Hội chợ
Mẹ tôi làm nghề giáo viên, là một người vô cùng nghiêm khắc, vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Không được chơi bời tụ tập bạn bè, không bao giờ cho tiền tiêu vặt, không được đi chơi tối ( chơi tối thôi nhé, chứ chưa nói gì chơi khuya) , và tất nhiên rồi, cấm yêu sớm! Những quy tắc này cho đến khi tôi lên đại học mới được phá vỡ.
Nhưng không hiểu sao, tối hôm có hội chợ đó, mấy đứa bạn học cùng trong khu đến rủ đi chơi, mẹ tôi lại cho đi, nhưng cũng không quên dặn về trước 9h. ( 8h kém đi rồi về trước 9h. Mẹ cũng thật vui tính ha, cho đi cưỡi ngựa xem hoa 1 vòng thôi. Mà cũng kì, cho đi hội chợ nhưng không cho tiền ^^)
Y như dự đoán, tôi gặp anh ở hội chợ. Anh có vẻ vui vẻ hớn hở lắm. Từ lúc gặp tôi là cứ thế đu theo sau thôi. Nhưng tôi ngại, cũng không dám để ý hay nói chuyện với anh ngoài lời chào lúc gặp mặt. Cảm giác có người đi đằng sau, lại là người mình thích nó nhột vô cùng nhột. Bỗng đột nhiên quay lại chẳng thấy anh đâu, mặt xụi lơ buồn thiu. Đến lúc đi hết cái hội chợ ấy, chẳng còn chỗ nào để đi nữa rồi, thì cũng hơn 8h30 tí, tôi với đám bạn định đi về. Bỗng có ai đó từ đằng sau cầm tay kéo lại, giật mình quay lại thì quả nhiên là anh. Anh bảo ra đây với anh một tí, thấy thế đám bạn cũng biết ý, kêu về trước, để tôi lại đi với anh.
Anh kéo tôi ra qua đám cỏ, đến chỗ bậc thang của sân vận động. Chỗ đấy vừa tối lại chỉ có 2 đứa. Thế mà đhs liều, theo zai ra chỗ tối tăm mà chẳng sợ cái mẹ gì cả. Nhưng nghĩ lại tôi lại không thấy đó là liều, mà ở cái độ tuổi đó thì nó được gọi là ngây thơ. Thì đúng là 2 đứa ra đấy ngồi, nói chuyện, hỏi han nhau kỹ hơn thôi. Sau khi nói chuyện thì tôi cũng đã biết được nhiều điều, chẳng hạn như việc Thu không phải là người mà anh để ý, những câu chuyện mà Thu kể cũng không phải là sự thật, từ hồi anh lên cấp 3 đến giờ ( hơn 1 năm) anh chưa hề thích ai khác, và tôi chính là " mối tình đầu" của anh. Hồi đó nói đến 3 từ " mối tình đầu" nghe nó hơi quá, vì trẻ con, biết yêu đương là gì. Nhưng cho đến bây giờ, đối với cả tôi, và cả anh nữa, thì chúng tôi chính là mối tình đầu của nhau. Tôi hi vọng và cũng biết là anh cũng giống tôi, cũng không bao giờ có thể quên được mối tình này. Nó vẫn luôn là 1 cái gì đó, ở một góc nào đó trong tim tôi, không bao giờ phai nhạt và thay đổi.
Anh cũng nói rằng tại sao sau khi nói lời thích tôi ngày đó, anh lại không để ý gì đến tôi nữa. Vì 2 chữ :" đầu gấu" tôi đã tặng anh trong bức thư. Mặc dù thích tôi, nhưng chính vì 2 từ ấy anh đã quyết định không theo đuổi tôi nữa. À, hóa ra là tự ái. Anh đâu có đầu gấu, anh chỉ nghịch ngợm để thể hiện giới tính tí thôi, vì nghịch chính là bản chất của con trai tuổi mới lớn. Ừ, nghe thì cũng đúng. Vậy là do tôi, mới làm lỡ của chúng tôi 1 năm qua... Nhưng tôi nghĩ, cái gì nó cũng có lý do của nó. Vẫn còn quá sớm để chúng tôi có một cái gì đó gọi là tình cảm với nhau. Nên ông trời đã để cách ra như vậy. Thực ra là lớp 8 cũng là vẫn còn bé, còn quá nhỏ để có chuyện tình cảm yêu đương, nhưng tôi lại nghĩ là phù hợp, ít ra là đối với tôi, để cho tôi có thể có được một mối tình đầu trong sáng và đáng nhớ đến vậy.
Cuối cùng, sau khi dãi bày xong, anh quay sang hỏi tôi : " Còn em thì sao?" Câu hỏi làm con bé đỏ mặt, tim lại nhảy ngược lên, không biết trả lời như nào. Nhưng tôi cũng thừa nhận, rằng tôi thích anh, và anh cũng chính là người đầu tiên mà tôi thích. Xong câu trả lời đấy của tôi, mặt anh rạng rỡ như em bé được kẹo và tự nhiên nhí nháu nhảm nhí kiểu gì ấy. Nhưng, tôi thích cái trẻ con đấy của anh. Cứ mỗi lần tôi khiến anh vui, anh đều có cái cử chỉ và biểu hiện khuôn mặt trẻ con đáng yêu vậy.
Đã đến lúc tôi phải về, thực ra là đã hơn 9h 1 tí rồi, tôi nói tôi phải về rồi. Anh nói thêm 5 phút nữa thôi. Lúc ấy chỉ nghĩ là hết chuyện rồi, 5 phút nữa để mà làm cái gì. Rồi anh tóm lấy tay đeo đồng hồ của tôi giơ lên nhìn :" Đến số 10 rồi hãy về" - Chỉ yêu anh tôi mới thấy có kiểu kì kèo về thời gian như vậy. Nhưng mục đích chính không phải là xem giờ, mà là cầm tay ... :3
Đó là lần đầu tiên 2 đứa cầm tay nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top