Nơi Chúng Ta Sẽ Về [KrisTao]
"Từ nay về sau, tôi sẽ không rung động nữa
Trái tim tôi đã khắc ghi bóng hình anh
Từ nay về sau, tôi không thể đi tiếp cùng anh nữa
Buông tay rồi tôi sẽ thoát khổ đau "
- Tử Thao à, cậu nhanh nhanh cho mọi người xếp hàng đi.
- Biết rồi
- Cậu thật là lúc nào cũng đùa giỡn được! Mân Thạc nhìn cậu giận dỗi nhưng lại có phần đáng yêu. Chẳng qua Mân Thạc thấy bóng dáng của thầy giáo thể dục lướt tới liền cấp bách hối thúc Tử Thao. Thầy giáo rất nghiêm nên hầu hết không ai dám đùa giỡn chỉ mỗi có cậu lại rất chi bình thản nghịch ngợm. Tử Thao chỉ cười trừ đáp lại. Hai mắt gấu trúc nhìn mệt mỏi kia hóa ra không bao giờ buồn. Chỉ là đặc biệt giấu đi, cẩn thận ngụy tạo cho mình lớp vỏ vô cùng vui vẻ.
- Thao Thao, tí học xong đi ăn chè Khúc Bạc đi Xán Liệt khao đó.
- Ha ha ha. Thôi cậu với Xán Liệt đi đi mình bận rồi.
Khánh Thù cong mày chu chu đôi môi trái tim của cậu ra vẻ hờn dỗi. Tử Thao xoa đầu cậu chào tạm biệt. Bóng dáng nhỏ bé đó cứ thế mà luồn qua bao người mất hút.
Thật ra là cậu không có tâm trạng để đi đâu. Chỉ muốn về nhà giam lỏng bản thân trong căn phòng riêng cậu. Như thế sẽ rất thoải mái, thoải mái suy nghĩ, thoải mái đập phá và thoải mái khóc... Chỉ có như thế mới che giấu được con người cực kì yếu đuối trong cậu.
Tim lại đau lên từng cơn.
Khó thở.
Mỗi nhịp tim đập như mỗi nhát dao gim sâu vào tim.
Từng chút một.
Dày vò.
Như thế cậu lại nhớ đến Ngô Phàm.
Thật ra người khác không thể trực tiếp hay gián tiếp làm tổn thương đối phương. Mà chỉ có đối phương tự làm khổ bản thân.
Giống như việc Tử Thao yêu Ngô Phàm vậy.
Giống như việc bóc một củ hành tây, càng bóc vào sâu hơi cay lại tỏa càng mạnh.
Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp mà giữ lấy đến lúc nhận ra mình đã đi quá sâu, ngoảnh đầu lại chỉ còn là đau thương và nước mắt.
........................
Buổi chiều tà, tia nắng cuối cùng len lỏi qua hàng cây tùng ven đường một màu vàng đậm chói mắt. Chợt nhận ra thanh xuân quả là không đợi một ai. Thời gian giống mưa phùn lất phất trong nắng khi cầu vồng xuất hiện cũng là lúc phải chào tạm biệt người cậu yêu thương nhất cuộc đời này.
" Ngô Phàm "
" Anh nghe em nói chứ? Em đang nhìn anh đây. Ngay bây giờ em muốn gặp anh "
" Em muốn nói. Em yêu anh "
Thế giới thật quá tàn nhẫn với Tử Thao. Cậu chỉ ước người biến mất sẽ là cậu...
Alo. Cậu là Hoàng Tử Thao ?
Đúng.
Ngô Phàm bị tai nạn chết rồi!
Giọng nói đầu dây bên kia là của một cô gái. Chính xác hơn là một cô gái đang khóc đang cố kìm nén tiếng nức để nói ra câu đó thật nhanh.
Ngắn thôi nhưng xé tan tim thành ngàn mảnh vụn.
Cô là ai? Tại sao lại đùa giỡn như vậy. Tôi đã làm gì sai sao?
Tử Thao a. Là mình Lưu Ngọc đây.
Quả thật là rất biết cách đùa. Lưu Ngọc là bạn thởu nhỏ của Ngô Phàm. Cả hai rất thân thiết duy chỉ có Lưu Ngọc là nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn với Ngô Phàm. Một phần Lưu Ngọc rất tốt, cô không như những người con gái khác thích Ngô Phàm nhiều quá liền xảy ra tà niệm ích kỷ. Cậu cũng tin Lưu Ngọc vì cô từng giúp cậu và Ngô Phàm gặp nhau. Thế nên lời nói của cô thốt ra không thể không tin!
Một buổi chiều không mây lại có sấm đánh ngang tâm trí cậu.
Môi cứng lại không thể thốt thành lời.
Tim ngừng đập rồi. Cậu tưởng như bản thân không muốn thở nữa. Cứ thế mà theo anh. Theo anh đến lúc hồ điệp cũng phải hạ đầu nhường.
Tử Thao, cậu còn yêu Ngô Phàm đúng không?
Đại não ngừng hoạt động. Giữ được điện thoại trên tay đã là quá sức rồi.
Đầu dây bên kia vẫn không ngừng nói.
Tử Thao cậu đừng lo tôi sẽ thay cậu lo tốt cho Ngô Phàm.
Đầu dây bên kia không nhận được câu trả lời liền hiểu rõ mà tắt máy. Âm thanh ngắt máy cứ thế tút dài ......
Tử Thao ngoài việc giả vờ giỏi còn có việc giữ bình tĩnh rất giỏi. Cậu lên xe cứ thế chạy tiếp về nhà.
Đóng cửa lại nằm trên giường trùm kín chăn. Nằm im như vậy suốt nữa ngày . Bản thân lúc đó ngoài việc thở cậu chỉ đang tua lại mảng hồi ức cùng Ngô Phàm.
Hạnh phúc. Đau khổ. Tranh giành. Khó khăn.....
Tất cả đều đã trải qua. Từng hồi ức cứ thế kéo về trong ý thức.
Có thể cảm nhận độ chân thật như đang xảy ra. Từng chút một...
Tử Thao trước giờ vẫn không cho bản thân khóc, cấm bản thân phải khóc. Nhưng nước mắt lần này không nghe theo lý trí cậu mà tuông xối xả.
Dùng sự yếu đuối bao lâu nay bộc phát ra hết.
Khóc đến mức tâm trí đờ đẫn , da mặt phủ lên một lớp khô của nước mắt đau rát.
Cậu không muốn tin.
Ngô Phàm sẽ không để cậu lại trên thế gian này cô độc một mình.
Trên đời này cậu sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi đó nữa.
" Đào Tử "
Thì ra có một loại đau đớn thấu tâm xuyên tim như vậy. Đau đớn đến mức dù có lấy dao rạch từng mảnh trên người còn dễ chịu hơn.
Dù cậu và Ngô Phàm có hận nhau cũng không thể đau hơn.
Đêm đó cậu mơ thấy anh. Anh luôn bảo vệ cậu, cho cậu điều tốt đẹp nhất mà anh có. Nhưng cậu lại luôn phũ nhận anh, không cho phép bản thân yêu anh lại lạnh nhạt với anh. Để rồi bây giờ anh như một cơn gió vô hình không thể nào nắm bắt được nữa.
Ngô Phàm, em xin lỗi
Một lời xin lỗi phát ra lại dội ngược lại bên tai Tử Thao.
Anh đâu còn nghe em nói được nữa.
Trong khoảng không đêm tối, Tử Thao co mình lại một bên ngóc giường khóc ngất đi.
--------------------
Hôm sau cậu lại tỏ ra hết sức bình thường rồi thản nhiên đến lớp.
Chỗ cậu kế bên cửa sổ, là tầng hai. Mây trời trong xanh như chưa hề nổi dông vào tối qua. Mắt cậu luôn hướng về phía vô định, gió thổi ngang mí mắt cậu rung lên.
Ngô Phàm có phải anh đến chào tạm biệt em không?
_________________________
Năm năm sau đó . Trên một cánh đồng đầy cỏ dại xanh hơi úa vàng . Hình ảnh của một thanh niên cao to cầm một bó Bạch Hổ đến bên cạnh một ngôi mộ đắp cao hiện lên. Mái tóc cậu thanh niên lại khẽ rung trước gió. Cậu mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng.
"Ngô Phàm em đến thăm anh đây"
"..."
" Xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện "
"..."
" Ngô Phàm à, anh nhớ không. Năm em 18 tuổi anh là người đem đến hạnh phúc cho em, anh từng hứa sau này chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi "
"..."
" Ngô Phàm, đợi em một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết "
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top