Chap 2: Quan hệ tốt đẹp

Cô ngồi đối diện với anh, 2 người có vẻ đang hạnh phúc cùng độ.
- Này cô bé!
- Em có tên! Và em đã lớn không phải cô bé!
- Cãi anh à?
Anh lại gần cô, gần hơn nữa.
- Giờ nhé, cứ cãi là em bị cưỡng hôn! Cấm cãi lại!
- Nhưng.......!
Và lại 1 lần nữa môi chạm môi.
- Em không nghe anh nói sao?
Cô bắt đầu im lặng.
- Trong khoảng thời gian xa cách ấy, em có nhớ anh không?
Cô nở nụ cười bí hiểm rồi bĩu môi.
- Giờ trả lời thế nào nhỉ?
Anh đi ra phía sau cô, lấy tay ôm qua cổ cô. Thật ấm áp và dễ chịu. Cô tỏ ra băn khoăn.
- Ừm......! Có! Được chưa?
- Này! Em trả lời để chống đối anh à?
- Không có! Thế còn anh?
- À....! Anh chẳng nhớ gì đến em hết! Có biết cô gái nãy không? Anh nhớ cô ấy nhiều hơn em!
Cô bừng bừng tức giận, luôn luôn nhắc trong đầu Bảo Nam thật đáng ghét. Cô đứng bật dậy, đi ra cửa, lấy tay vặn tay nắm cửa. Nhưng anh nào có để cho cô đi, anh kéo cô lại gần, chặn đầu cửa lại.
- Không ngờ sau nhiều năm không gặp em lại ghê gớm như thế! Ghen? Yêu không mà ghen?
Cô càng tức giận, không yêu sao cô cho hôn. Nực cười rồi đây.
- Anh phải nói thật rằng anh đang có tò mò với 1 cô gái. Không hề biết tên thật, biệt danh là Devil. Anh thực sự tò mò, con gái mà đặt là Devil, rồi nói chuyện thì bí hiểm.
Ai ngờ rằng đâu cái nick name đó lại chính là của cô trong giới online và giang hồ ngoài kia. Cô ngệt mặt, cau mày suy nghĩ, lẩm bẩm.
- Đó không phải là mình sao?
Anh lấy máy tính mở cho cô xem. Cô ngại ngùng, che mặt quay đi. Mặt cô đỏ lên, cô vỗ vỗ mặt 1 cách ngán ngẩm.
- Em biết cô ấy?
Cô chỉ gật gật đầu rồi lấy chiếc máy tính hạng nhất ấy. Cô thoát nick anh ra và đăng nhập. Anh sửng sốt đến hoang mang khi cô đăng nhập thành công vào nick Devil.
- Em là Devil?
Cô gật gật tỏ vẻ anh chấp nhận.
- Lúc nhắn tin với anh chàng lạ thì em tỏ ra lạnh lùng, bí hiểm, khó hiểu, còn khi ở với anh thì em tỏ ra bướng bỉnh, khó chiều là sao?
- Em không biết đó là anh! Nhưng mà liên quan gì đến anh? Anh có cô xinh xinh kia rồi mà!
- Sao em ngốc đến vậy hả Ngọc? Đùa tí mà đã tức giận. Thôi muộn rồi, em về phòng ngủ đi, mai dậy đi chơi với anh.
Cô gật gật, đăng xuất nick, lững thững về phòng. Cô xấu hổ hết mức có thể, cô alo ngay cho Lam.
- Lam à! Tối mai mày rảnh không?
- Rảnh chị tiểu thư ạ! Có việc gì?
- Nếu mai đi được tao kể cho, nghỉ mấy ngày thế mày?
- Mày có vấn đề về não à? 1 tháng! Lo ăn chơi đi!
- Ừ, cảm ơn!
Cô dập máy, đi thằng về phòng. Tối ấy, cả anh và cô đều mỉm cười 1 cách tự nhiên đến khó ngủ. Rồi thiếp đi lúc nào chả hay....... Cốc! Cốc!....
- Ai vậy? Ai mà gọi sớm vậy?
- Bố đây! 9h rồi mà con gái còn không dậy sao?
- 9h? Bố đùa à? Con xuống ngay ạ!
Cô gãi gãi đầu, bật dậy khi vẫn còn thèm ngủ. Cô thay bộ quần áo thật xinh xắn, bước xuống nhà.
- Con chào cả nhà! Tối qua ngủ muộn nên.........!
- Không sao không sao! Cháu có muốn về nông trại bác chơi mấy hôm không? Cháu được nghỉ mà.
Cô gãi gãi đầu, tỏ vẻ băn khoăn. Anh chẳng chờ cô suy nghĩ, tiến sát lại gần cười bí hiểm.
- Giờ em có về không? Hả?
- Con! Đừng có doạ em, đừng để mẹ cho con đứng ngoài!
Cô mỉm cười gượng, khẽ gật đầu.
- Lát ăn trưa xong đi luôn nha?
- Dạ vâng ạ!
Lời trả lời gượng gạo ấy cũng khiến 2 bác vui vẻ rồi. Sau khi ăn cơm, cô lên thu dọn quần áo vào chiếc vali hình con khỉ. 1 cái vali đầy ự.
- Em định ở đó luôn à?
- Anh lại chêu em ý, anh có biết con gái cần nhiều đồ lắm không hả?
- Em cãi giỏi thế, có quên hậu quả không?
Cô mím chặt môi nhếch cười 1 cái rồi thôi.
- Nghe anh này Ngọc!
- Anh nói đi, em đâu có bơ anh.
- Anh có 1 vài điều kiện cho em! Phải tuân lệnh, không là hôn, là..........mất sự trong trắng đấy.
- Đồ.....! Anh nói đi!
- 1: Không nhếch mép với anh.
  2: Không ôm, chụp ảnh thân mật cùng người con trai khác.
  3: Không cãi anh.
  4: Hãy nghe lời anh, đừng để anh nóng.
  5: Em chính thức là của anh.
  6: Đừng có tỏ vẻ chống đối hoặc bị anh ép buộc.
- Nhiều vậy? Từ bao giờ em là của anh thế? Anh bị sốt à?
- Em muốn chống đối? Hôn?
Cô xua xua tay, chạy xuống dưới nhà. Ngồi trên xe, anh không khỏi chêu cho cô phát cáu rồi lại dỗ dành.
- Ôiiiiiii! Đến trang trại rồi.....! Thích quá......!
Cô hét lên 1 cách sung sướng.
- Thích lắm hả?
Cô gật lấy cái thật mạnh.
- Tối anh qua phòng em!
Cô lại há mồm sững sờ. Cô hiện tại rất hạnh phúc, thích thú với cuộc sống này. Cô về phòng vẫn cái nơi ấy, cái nơi cách đây 13 năm cô đến chơi. Cảm xúc ùa về, mắt cô ứa đọng đầy nước. Mặc dù trang trại đã được tu sửa, nhưng vị trí nó vẫn thế. Rồi giọt nước mắt ấy rơi xuống mà cô không thể kìm nữa.
- Cháu có sao không?
Bác gái lại gần cô, vỗ vai ân cần hỏi han cô.
- Cháu không ạ! Cháu ổn! Chỉ là cái cảm giác này đã lâu lắm rồi, đã lâu rồi cháu không được nhìn thấy nơi này, nhớ lại kỉ niệm về nơi này.
- Bác hiểu! Bác hiểu mà! Cũng tại thằng bé Bảo Nam nhà bác có phải không? Cháu đừng khóc nữa, về phòng tắm rửa đi!
Cô gật đầu, mỉm cười tươi, tiến vào trang trại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: