Chap 1: Cuộc hội ngộ
- Anh Nam! Chờ em với!
- Chạy mau lên Ngọc! Trên đỉnh đồi này gió thổi thích quá!
Cô ì ạch chạy theo anh. Những con gió thổi dịu dàng, nhẹ nhàng, tạo cho con người ta cảm giác êm dịu, thoải mái.
- Anh rủ em lên đây làm gì?
- Anh sắp phải đi sang bên Mĩ học rồi! Anh rủ em lên đây để thực hiện điều ước, chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau!
- Anh đi du học, bỏ em ở lại sao?
Anh vuốt đầu cô nhẹ nhàng, trìu mến.
- Anh sẽ quay lại tìm em! Anh hứa sẽ tìm lại em khi anh quay về!
Mắt cô ứa nước mắt, giọng cô nghẹn lại.
- Làm theo anh nhé!
Anh hít 1 hơi thật sâu nhắm mắt lại, cảm nhận thiên nhiên đầy lí thú.
- Tôi tên Bảo Nam! Năm nay tôi 10 tuổi! Tôi hứa, tôi sẽ tìm bé Bích Ngọc ngay sau khi trở về.
- Tôi tên Bích Ngọc! Năm nay tôi 9 tuổi! Tối hứa, tôi sẽ gặp anh Bảo Nam và nhận ra anh ấy ngay sau khi anh ấy trở về.
Rồi anh và cô khắc lên thân cây ngay gần đó 1 hình trái tim nhưng không viết tên. Cả 2 chia rẽ và về với cuộc sống của chính mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13 năm trôi qua
___________
Cô đang học ở trường ĐH Quốc Tế. Cô đã 21 tuổi, đã trưởng thành, đã tự quyết định được mọi việc. Nhưng trong cô vẫn luôn luôn chờ 1 anh chàng đã hứa với cô sẽ gặp lại cô. Cô đi học từ 2h chiều đến 6h. Hôm ấy cô đi về, miệng cô luôn nở nụ cười tươi rói.
- Con chào bố!
- Đi học về rồi à con? Ba có tin vui cho con đây!
Mẹ cô mất từ khi cô còn rất bé. Cô sống cùng bố. Bố cô hay đi công tác bên miền Nam nên thường xưng với cô là ba - con.
- Tin vui sao ạ? Là sẽ có thêm thẻ tín dụng? Hay là sẽ đi du lịch nước ngoài vì công việc? Hay là bố lại làm ăn được vụ lớn?
- Sao con không nghĩ được những thứ khác chứ? Tối mai, Bảo Nam sẽ về!
Cô yên lặng, cái tên ấy được nhắc đi nhắc lại quanh đầu cô.
- Bảo...Bảo.....Bảo Nam?
- Con không nhớ cậu ấy à? Hồi bé thân nhau lắm cơ mà, còn hứa hẹn thề thốt. Con hay về mấy trang trại nhà cậu ấy chơi lắm.
- Con......con......thôi, con lên phòng!
Bố cô nhăn mặt, lắc đầu thở dài.
- Vậy con có đi đón cậu ấy không?
- Mai con sẽ trả lời ạ! Bố cứ ăn cơm đi!
Cô đóng sập cửa lại, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Cô nằm vật ra giường, bộ đồng phục trên người cô đã đẫm mồ hôi. Mím chặt môi lại, cô bắt đầu nghĩ.
- Cô Hoa ơi! Chuẩn bị đồ ăn cho cháu nhé!
* Cô Hoa: người giúp việc lâu năm.
- Rồi rồi! Cô chuẩn bị ngay.
Cô quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, nghĩ lại khoảng khắc mà cô và anh cùng hứa hẹn trên ngọn đồi ấy. Khi đang mải mê nghĩ về cuộc sống tươi đẹp đó thì tiếng điện thoại vang lên.
- Alo! Bác ạ!
- Ừ! Chào cháu! Còn nhớ bác không? Mẹ của Bảo Nam đây!
- Dạ cháu nhớ chứ ạ!
- Tối mai cháu rảnh không? Tối mai Bảo Nam về đấy, đã 13 năm rồi còn gì nữa!
- Cháu.......cháu sẽ đi cùng bố cháu ạ! Cảm ơn cô đã có ý mời cháu.
- Rồi rồi! Mai cô lên nhà con từ sáng, ăn cơm nhà con rồi tối đi đón Bảo Nam. Được không cháu nhỉ?
- Dạ được chứ ạ! Vậy thôi bác nhé! Cháu có việc rồi!
Cô dập máy, giật mình nghĩ lại mình đã đồng ý đi đón Bảo Nam. Nhưng rồi cô lại mỉm cười 1 cách tươi tắn. Cô háo hức, mong chờ đến cái giây phút ấy. Rồi cô tưởng tượng về sự thay đổi sau 13 năm đằng đẵng ấy. Chắc anh sẽ đẹp trai nhiều nhiều lắm, sẽ không quên được cô đâu. Cô mỉm cười trong khi tưởng tượng ra hình ảnh cô và anh gặp lại.
- Bích Ngọc, đồ ăn của con!
- Dạ vâng! Cô bê vào đây cho cháu!
Cô Hoa mỉm nụ cười tươi bê trên tay bữa cơm thịnh soạn.
- Cô này! Cô xuống bảo bố cháu rằng mai bố mẹ Bảo Nam sẽ qua nhà mình ăn cơm để tối đi đón anh ấy. Cô cứ nói thế nhé! Chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn nha cô!
- Con yên tâm!
Bữa cơm hôm ấy quả là quá ngon đối với cô. Cô thì luôn vui vẻ, mỉm cười, mong chờ cái khoảnh khắc ấy.
Còn bên anh thì sao? Anh thì đang sắp xếp quần áo, đồ đạc để chuẩn bị quay về đất nước yêu dấu. Có vẻ như anh chẳng hề nghĩ đến cô. Ở đó, anh có quá nhiều cô gái vây quanh, lẽo đẽo theo sau mỗi ngày. Anh ấy sẽ quên lời thề ư? Không không! Anh vừa sắp đồ, vừa vang lên trong đầu những kí ức ấy. Anh lẩm bẩm:
- Bích Ngọc! Cô gái đáng yêu của anh! Anh sắp gặp lại em rồi.
Nhìn thấy anh và cô nghĩ về nhau mà lòng vui không nguôi. Rồi đêm ấy trôi qua với nỗi nhớ đầy vơi. Sáng sớm đến, tiếng chim hót véo von xé tan vẻ tĩnh lặng. Cô tỉnh dậy với sức sống đầy mình. Cô sửa soạn rồi bước xuống dưới nhà với chiếc váy đồng phục đầy tự tin.
- Bố! Chiều nay con được nghỉ, vậy nên trưa bố nhớ bảo cô Hoa nấu cơm nhé!
- Ừ! Nhớ về sớm chào 2 bác nha con! Lâu lâu mới gặp mặt.
- Vâng thưa bố! Con đi đây!
Cô bước ra khỏi cửa, nhảy lên bé siêu xe hạng nhất đang chờ sẵn. Vừa đi cô vừa mơ màng, không khỏi vui mừng. Đã đến trường rồi, ngôi trường ĐH Quốc Tế nguy nga ấy. Cô đi vào 1 cách tự tin. Ở cô đang có sự tự hào rất lớn. Buổi sáng qua nhanh không tưởng, cô quay trở về nhà ngay sau khi tan học. Cô chỉn chu lại bộ đồng phục, tháo giày và đĩnh đạc mở cửa bước vào nhà.
- Con chào bố! Con chào 2 bác ạ!
- Con bé về rồi đó à?
- A! Bác gái! Lâu rồi không gặp bác!
Bác gái chạy ra cửa, ôm chặt cô.
- Cháu lớn quá, ngày càng xinh xắn!
- Cháu cảm ơn bác! Còn bác thì trẻ ra thì phải!
Bác gái mỉm cười rồi dẫn cô vào phòng khách.
- Cháu về rồi à! Ôi! Lớn quá rồi, bác không nhận ra nữa rồi!
- Bác trai quá khen ạ! Bác cũng đẹp trai không khác gì hot boy nổi tiếng hết!
Có vẻ cả 2 bác rất yêu mến và thích cô. 2 gia đình ăn 1 bữa trưa đầy vui vẻ. Đúng 20h, cả 2 gia đình lên xe và đi đến sân bay. Đỗ xuống sân bay, tim nó đập mạnh, nhịp thở tăng dần.
- Cháu ổn chứ? Hồi hộp à?
Bác gái ân cần, hỏi han cô.
- Cháu có chút hồi hộp thôi ạ!
Rồi những giây phút chờ đợi dần qua, tiếng loa thông báo chuyến bay của anh đã hạ cánh. Nó gần như nín thở. Rồi 1 anh chàng đẹp trai, men lì bước ra. Nhưng bên cạnh anh còn có cả 1 cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Nó thở 1 cái đầy sự hụt hẫng. Anh bước ra ôm 2 bác, rồi ôm bố cô, còn cô, anh mỉm cười, lại gần, ôm chặt cô lại.
- Sao? Chờ anh thế nào?
- Cũng có chút hụt hẫng.
- May ra là......em xinh hơn rồi.
Tét! Tiếng bác gái đánh vào lưng anh.
- Sao con lại nói với em như thế? Mẹ định cho em làm vợ tương lai của con đấy!
Nghe đến câu này, cô gái đi cùng anh có vẻ tức giận.
- Có Bích Ngọc ở đây rồi nhỉ, xem nào!
Anh lấy tay quay quay mặt cô rồi dừng lại ở chính giữa. Anh ghé gần vào, gần, gần, rất gần. 2 gia đình thấy vậy liền mỉm cười tủm, tản ra chỗ khác. Tim cô đập nhanh dần, mắt cô dần nhắm lại.......anh và cô đã chạm môi ngay sau 13 năm không gặp.
- Món quà anh tặng em! Cô gái của anh!
Mặt cô đỏ như quả cà chua. Rồi anh lấy tay trái ôm trọn phần eo của cô, tay phải vẫn kéo theo chiếc vali to vật vã. 2 anh chị ngồi cạnh nhau ngay trên xe, để cho cô gái đi cùng anh tụt lại ghế sau, tỏ vẻ tức giận.
- Mai con có được nghỉ không Ngọc?
- Có thưa bố!
- Tối nay nhà 2 bác sẽ ngủ ở nhà mình, 2 con cần chỗ riêng nói chuyện không?
- Ờ...ờ......sao bố hỏi kì thế?
Anh mỉm cười sâu sắc rồi ấn đầu cô dựa vào vai. Anh quay xuống cô gái bên dưới.
- Cô về khách sạn cho tôi! Lần sau đừng bám theo tôi!
Nghe câu nói này, cô thấy an tâm hơn hẳn. Về đến nhà, người nào về phòng đấy như đã xếp trước. Còn hắn thì kéo cô lên phòng như đã được phân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top