6.Kỉ niệm
Tại thành phố thủ đô Seoul rộng lớn, có 2 đứa trẻ đùa giỡn vui vẻ dưới cái lạnh buốt giá của mùa đông. Có vẻ như bọn chúng không cảm thấy lạnh, cũng phải thôi bởi xung quanh chúng là sự quan tâm ấm áp lạ lùng
- Mimi à ra xem có cái này hay lắm
- Đợi mimi với
- Nè đẹp không
- Nae đẹp lắm luôn
- Taetae tặng cho mimi nè
- Cảm ơn taetae nha
Đó chính là lần đầu tôi được cậu bé đó tặng bông hoa tuyết. Nhìn thì đẹp thật đấy nhưng cứ hễ động mạnh là sợ nó lại tan biến. Cũng như cuộc sống này vậy, nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nghịch ngợm nhưng đằng sâu bên trong là tâm hồn mỏng manh
Tôi chính là vậy, hồi nhỏ luôn bị bạn bè bắt nạt, luôn cảm thấy sợ mỗi khi đến trường lớp. Tôi không dám kể cho ai hết, bố mẹ luôn hỏi: " ở trường có gì làm con không vui sao" , tôi chỉ biết gượng cười cho qua chuyện
May thay ông trời vẫn còn thương đứa bé gái tội nghiệp mà ban cho nó một người bạn đúng nghĩa. Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi gặp cậu ở sân trường, vẻ ngây ngô thân thiện cũng chẳng thể che lấp đi sự dễ thương của cậu. Và hơn hết, tôi được biết cậu chính là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi
Chiều hôm đó mẹ có bảo tôi mang ít bánh trái sang nhà cậu chào hỏi làm quen. Đặc biệt ngay lúc đó cậu đã ra bắt tay rồi kết thân, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui
Từng ngày từng ngày chúng ta lại càng thân thiết, có điều gì liền kể cho đối phương. Hơn hết trong lúc tôi bị bắt nạt thì cậu luôn đứng lên bảo vệ, tôi cảm kích cậu lắm.
Tôi có cậu chơi chung, tôi có cậu bảo vệ, tôi có cậu làm chỗ dựa. Điều đó làm tôi như cảm thấy mình có cả dải ngân hà trong tim. Chúng ta cùng chơi, cùng ăn, cùng đùa khoảnh khắc đó tôi quyết định giữ cậu cho riêng mình, cậu không được là của ai hết. Tôi không cho ai tiếp xúc gần cậu, tôi cảm thấy mình thật ích kỉ nhưng tại tôi cảm nhận được sự chân thành ở con người cậu nên tôi chẳng muốn chia sẻ sự quan tâm đó cho ai
- Mimi à em nhắm mắt lại đi anh có quà cho em nè
Tôi nghe lời liền nhắm mắt sau khi cậu vừa cất lời rồi cảm nhận được trên cổ có cái gì đó tôi liền mở mắt
- a đẹp quá hà
- anh tặng cho em đó
- thật sự rất đẹp luôn cảm ơn anh nhiều - tôi chạy lại ôm cậu thật chặt
- đây là vòng tình bạn đó nhớ giữ cẩn thận nha
- ừm em biết rồi - sau đó tôi chìa ra bức hình tôi cả cậu chụp chung
- em tặng cho anh hả
- dạ tại anh cũng tặng em mà
Đó là kỉ niệm mà tôi nhớ nhất và đó cũng chính là ngày tôi không còn gặp cậu nữa. Hôm đó lúc giờ ra chơi tôi có qua lớp tìm cậu nhưng chẳng thấy bóng hình tôi tìm kiếm. Tôi sợ cậu bị ốm không đi học nên lúc về chạy sang nhà cậu tìm. Kết quả là căn nhà đóng kín, cả nhà cậu chuyển sang nước ngoài sinh sống, tôi vô cùng hụt hẫng. Vậy từ giờ ai sẽ là người bảo vệ tôi, tôi cảm thấy cả bầu trời trong tôi sụp đổ trong chốc lát
Tôi khóc nhiều lắm, ai nói gì cũng không nín, ngay cả anh trai còn cho tôi những thứ hằng này tôi luôn xin anh để tặng cậu. Cậu có biết cậu chính là ánh sáng, là vũ trụ của tôi không? Chắc vì không biết nên cậu mới rời bỏ tôi đúng không? Sao cậu không nói là cậu đi chứ, tôi có thể tiễn cậu mà
Hằng ngày tôi vẫn sang nhà xem cậu đã về chưa, điều này tôi thực hiện trong suốt 3 năm. Nhiều người thấy tôi ngu ngốc lắm đúng không, nhưng chẳng ai hiểu được sự nuối tiếc, hối hận khi không thể gặp người mình thương lần cuối
Lên lớp 3 tôi đã gặp và làm quen được bạn mới, dù vậy vẫn chẳng quên được cậu. Cuối cùng tôi cũng mở lòng với Ae Cha - cô bạn nhỏ của tôi. Cô đã giúp tôi lột xác không còn ảm đạm như thường nữa. Tôi biết cười, biết làm trò nhiều hơn, đặc biệt cũng dần quên đi hình bóng cậu
Tôi luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương, nhất định phải mạnh mẽ bảo vệ cô. Tôi sẵn sàng nhường những thứ của tôi cho cô không chút hối hận
Và ngay bây giờ đây cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi lần nữa. Phải chăng cậu lại làm như chục năm trước đúng không? Làm tôi không thể quên cậu, không thể không chờ ngưng nhớ về cậu
Ngay từ đầu tôi đã ấn tượng với cái tên Taehyung nhưng chẳng ngờ anh lại là cậu bé năm đó
Vậy giờ này anh đã biết em là cô bé nhút nhát luôn được anh quan tâm bảo vệ không?
Chắc là anh quên rồi bởi vì nếu gặp lại sau bao nhiêu năm anh sẽ tìm em đầu tiên đúng không?
Ami tự thấy nực cười khi lại đi tâm sự với chính mình, điều đó khiến Ami day dứt hơn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top