# 52: chuyến bay
Ngay khi Liễu Vân Phong lên máy bay, di chuyển độ 15 phút trời liền đổ mưa, tâm trạng anh u ám như màu của những đám mây, gió thổi rất mạnh, cơ trưởng thông báo chấn an hành khách, với những người đã đi nhiều thì đây là chuyện thường xảy ra, thời tiết chuyển biến xấu là không thể phản kháng chỉ có thể phòng vệ, Liễu Vân Phong nhìn ra ngoài thông qua lớp kính cửa sổ dày, những hạt mưa thi nhau bám lấy mặt kính, sấm chớp nhập nhoạng nơi phía xa, ẩn nấp sau vô số đám mây xám xịt là hung thần đang gõ chiêng điên cuồng...
Giờ phút này, khi chỉ có một mình, anh không kìm nén được mà khóc, rất lặng lẽ, anh đưa tay lên che mắt, tựa như chỉ dùng tay che ánh sáng mong muốn một giấc ngủ ngon
Anh đã nói gì với cô?... tất cả mọi thứ anh nói, đều là dối trá, sau chuyện này, tương lai không xa, cô sẽ nói với anh rằng : " Liễu Vân Phong, em không yêu anh nữa"
Sẽ có 1 người đàn ông yêu cô ấy, ôm cô và sống cùng cô, họ sẽ có những đứa con xinh xắn... anh không biết ai sẽ may mắn có được những điều đó chỉ biết người đó vĩnh viễn không thể là anh, hiện tại, sau này cũng không phải là anh
Nhớ lại những gì cô từng hỏi:
" Nếu em là không thể, không nên và không được yêu, anh thật sự sẽ từ bỏ sao?"
Anh đã trả lời cô: " sẽ từ bỏ"
Và đúng vậy, anh đã từ bỏ, từ bỏ cô, từ bỏ cả chính mình
Mỹ Nhi, anh không biết... liệu trên thế gian này, ngoài cha mẹ...và em... liệu có ai có sự gắn kết chặt chẽ như vậy với anh không?
Mọi thứ, tên tuổi, xuất thân, cả cơ thể này... tất cả đều sẽ hóa tro bụi.....
Nhưng chúng vẫn còn đó, chỉ là không hiện hữu nữa..
Anh đã chịu thua, đầu hàng trước những thứ sẽ sớm hóa cát bụi kia, nhưng em biết không? khoảnh khắc nhìn nước mắt em rơi khi nghe câu chia tay từ anh
Anh đã yếu lòng, đã sợ hãi, anh sợ bản thân thà vứt bỏ lý trí còn hơn là vứt bỏ em, nhưng không, anh không thể kéo em vào bóng tối, không thể để em khổ sở, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, và rồi em sẽ quên anh, quên đi mối quan hệ này....
Anh ước gì, mình chưa từng sinh ra... ước gì anh không gặp em
Ước gì mình không yêu em
Chúa ơi, xin người hãy nói cho con biết, tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao lại là chúng con? Tại sao lại để con gặp cô ấy? tại sao lại để chúng con yêu nhau?
Con không hiểu, không thể hiểu được.....
Tại sao.... Trong lòng con... lại " mưa" ???
Lời tạm biệt: vậy là đã hết phần 1, câu chuyện đã dừng ở đây, thực sự, để đến chương này, mình đã không ngừng lấy kinh nghiệm bản thân ra mà viết, bộ truyện này mình định để BE, tuy vậy, phản hồi của độc giả mới chính là điều mình mong, mình cũng muốn có sự phản hồi về nội dung, cũng mong có cái nhìn khách quan từ người thứ 2 để suy nghĩ tiếp xem có nên viết tiếp phần 2 hay không? hay là cứ vậy cho kết ở đây? có thể gọi là 1 cái kết OE :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top