Từ Chối

Huỳnh Tố Nữ ra đủ mọi kế hoạch để bắt nạt Bạch Cẩm Liêm mà đều thất bại. Cô bực bội muốn từ bỏ thì một nữ sinh lớp 10a2 tới nói :

" Này, cậu là Huỳnh Tố Nữ đúng không ? "

Huỳnh Tố Nữ hoang mang không biết cô gái trước mặt là ai, cô quay mặt chỗ khác tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

" Chúng ta có cùng một mục tiêu là Bạch Cẩm Liêm đó, hợp tác chứ ? " Cô gái ấy nói tiếp.

Nghe tới cùng mục tiêu cô nhìn cô gái ấy, cô tỉnh táo ngồi dậy nói :

" Cô là ai ? Cùng mục tiêu ? Cô đùa tôi à ? "

Cô gái cười rồi đáp :

" Bạn nghĩ chuyện này đùa được ư ? Chúng ta cùng mục tiêu đấy, hợp tác đi chứ ? "

Cô ngập ngừng một chút rồi nói : " Được, tôi sẽ hợp tác với cô, vậy cô nói cho tôi kế hoạch đi "

" Không giới thiệu ư ? " Cô ngồi xuống ghế nói : " Tôi là Khắc Tiểu Thanh, tên cô tôi biết rồi "

" Làm cách nào cô biết tên tôi ? " Huỳnh Tố Nữ ngạc nhiên đáp.

Cô ta cười rồi đáp : " Tất nhiên là tôi biết, tôi cùng lớp cấp hai với Trần Thanh Phát và cô mà " Khắc Tiểu Thanh không muốn nhiều lời rồi cùng Huỳnh Tố Nữ bàn ra kế hoạch đã hãm hại Bạch Cẩm Liêm.

...

Bạch Cẩm Liêm đang làm bài tập còn dở dang, Từ Phúc Minh thì ngồi ăn mì. Một học sinh cùng lớp đi tới nói với Bạch Cẩm Liêm : " Này cậu, có ai gọi cậu trước cửa kìa " Từ Phúc Minh cứ tưởng gọi mình chỉ tay vào cô, đáp : " Tôi á ? " Nữ sinh lắc đầu chỉ vào Bạch Cẩm Liêm đang nhìn hai người nói chuyện.

" Tại sao lại là tôi, vậy họ đâu ? " Bạch Cẩm Liêm hoang mang hỏi. Cô nữ sinh hướng mặt về một cô gái đứng đợi trước cửa phòng, rồi cô đi ra.

Bạch Cẩm Liêm được Khắc Tiểu Thanh dẫn đi tới phòng vệ sinh. Trước mặt cô là Huỳnh Tố Nữ, bỗng cô nghe tiếng " Tách " thì cô quay đầu lại nhìn, cửa bị khóa. Bạch Cẩm Liêm có chút nghi ngờ nhìn hai người đang nhìn mình.

" Ái chà, cuối cùng cũng gặp được Cẩm Liêm, mấy tháng nhỉ ? 4 tháng nhỉ ? " Huỳnh Tố Nữ đứng đối diện nói.

Bạch Cẩm Liêm chợt có cảm giác một bàn tay động vào đầu mình, chưa kịp quay đầu lại thì bị Khắc Tiểu Thanh túm lấy rồi văng cô xuống sàn nhà vệ sinh.
Ôi mẹ ôi nó tởm thật sự ! Sàn trơn, bốc mùi làm cô khó chịu, cô cằn nhằn vùng vẫy, nhưng chân Khắc Tiểu Thanh đè lên đầu cô rồi ngồi lên lưng cô, làm ướt đồng phục.

" Mẹ kiếp, hai người làm gì vậy hả !? Thả tôi ra ! " Cô bị Khắc Tiểu Thanh đè, còn đầu cô vẫn bị chân Tiểu Thanh đè, rất khó cho Bạch Cẩm Liêm la vọng ra bên ngoài.

Huỳnh Tố Nữ cười hả hê rồi nói :

" La đi ! La đi ! Mày la cho đã vô ! Mày la cho bể tiếng thì không ai nghe mày đâu ! Không ai cứu mày đâu ! "

Khắc Tiểu Thanh nói : " Đồ đần, ai mà dám làm bạn với đứa mọt sách như mày ? Chỉ có Đoàn Thanh Khởi, Sơn Khải Hoàn, Từ Phúc Minh và Trần Thanh Phát quen mày mà thôi, đâu ai chơi thêm đâu ! Sao mày không nghĩ tới hả ? Haha... Mày dễ tin người thật đấy ! "

Bạch Cẩm Liêm cố vùng vẫy nhưng không được. Cô không biết mục đích họ kêu cô ra đây làm cái quái gì, chẳng lẽ họ gọi cô tới đây chỉ để đánh cô rồi mắng cô à. Chả sao, cô hay bị mẹ cô chửi vì làm mất, đổ bể đồ vật.

" Hết vùng vẫy rồi à ? Được rồi không kéo thời gian nữa. Bọn tao khuyên mày nên tránh xa Trần Thanh Phát ra, tao không muốn lặp lại chuyện lần hai đâu " Huỳnh Tố Nữ ngồi đối diện Bạch Cẩm Liêm nâng cằm cô.

Khắc Tiểu Thanh ghé sát tai Bạch Cẩm Liêm : " Cậu ta vì cậu mà từ chối lời tỏ tình của tôi rồi đấy, liệu hồn mà tránh xa ra. À mà... Vậy dễ hơn cho mày, kêu Trần Thanh Phát chấp nhận lời tỏ tình của tao đi... Như vậy là càng tốt cho mày ! "

" Tôi với - " Bạch Cẩm Liêm chưa nói xong thì Khắc Tiểu Thanh chặn họng lại : " Tao biết, mau mà nghe theo ! "

Nói xong hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh để lại Bạch Cẩm Liêm với bộ đồng phục lấm lem. Từ Phúc Minh chờ cô lâu quá, lo lắng cho Bạch Cẩm Liêm, vừa đi tới thì thấy cô gái mới kêu Bạch Cẩm Liêm đi theo, còn cô gái đi theo sau là Huỳnh Tố Nữ. Từ Phúc Minh thấy điềm không lành, chạy vào thì thấy Bạch Cẩm Liêm đang thờ thẫn ra đó rồi từ từ đưa tay lên ngực nắm thành nấm đấm. Giống như là cô bị thất tình vậy. Cô đau như ngàn con dao đâm vào tim mình, cảm giác này cô chưa bao giờ trải nghiệm, đừng nói rằng là...

" Bạch Cẩm Liêm ! Bạch Cẩm Liêm ! Nghe tớ nói không vậy !? " Từ Phúc Minh lung lay Bạch Cẩm Liêm vừa nói : " Cậu bị sao vậy hả !? Trả lời tớ ! "

Bạch Cẩm Liêm giật mình từ từ quay đầu nhìn sang Từ Phúc Minh, Bạch Cẩm Liêm không biết cô ấy đã ở đây từ bao giờ, cô ngơ ngác nhìn Từ Phúc Minh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi ra đã đụng phải Trần Thanh Phát, ngước lên nhìn cậu ta thì câu nói của Khắc Tiểu Thanh : " Cậu ta vì cậu mà từ chối lời tỏ tình của tôi rồi đấy, liệu hồn mà tránh xa ra. À mà... Vậy dễ hơn cho mày, kêu Trần Thanh Phát chấp nhận lời tỏ tình của tao đi... Như vậy là càng tốt cho mày ! " Liền đẩy cậu ta ra rồi chạy về phòng học.

Từ Phúc Minh chạy ra thì thấy Trần Thanh Phát, cô thở dài rồi đuổi theo Bạch Cẩm Liêm. Trần Thanh Phát không biết chuyện gì, cậu đi tiếp.

...

" Haha... Kế hoạch tuyệt vời ! Như vậy nó sẽ nghe lời tôi ! " Huỳnh Tố Nữ cười đáp.

" Đúng, nó là đứa dễ dụ nhất đấy, nên rất dễ hành động " Khắc Tiểu Thanh nhìn bàn tay của bản thân rồi nhìn ra cửa sổ.

Huỳnh Tố Nữ cười hả hê rồi nói chuyện liên quan tới Bạch Cẩm Liêm và Từ Phúc Minh.

...

Bạch Cẩm Liêm úp mặt xuống bàn nghĩ tới câu nói của Khắc Tiểu Thanh, cậu có tình cảm với Trần Thanh Phát từ hồi nào ? Tại sao tim cậu lại đau nhức nhói ?
Bạch Cẩm Liêm thở dài rồi ngước mặt lên nhìn Từ Phúc Minh ra vẻ lo lắng cho cô, Bạch Cẩm Liêm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói :

" Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu, tớ lo được "

Từ Phúc Minh đáp : " Cậu nói vậy giống như là tớ không quan tâm cuộc đời cậu vậy, cậu như vậy ai mà không lo, cậu phải nghĩ tới - "

" Đủ rồi, tớ biết cậu nói vậy mà, tớ chỉ muốn bản thân mình tự lo, tớ được cậu lo cho tớ đủ rồi " Bạch Cẩm Liêm cười đáp.

Từ Phúc Minh im lặng cúi đầu không biết nên nói gì để cậu ấy nghe cậu. Bạch Cẩm Liêm đứng dậy cầm cặp đi ra khỏi lớp.

" Này này đi đâu ? " Từ Phúc Minh nghe tiếng đẩy ghế liền hỏi.

Bạch Cẩm Liêm quay lưng đáp : " Cậu thấy đồ tớ không ? Ướt vậy mà học thì tớ lạnh mất, nhớ báo cho giáo viên là tớ vắng bữa nay nhá ? "

Từ Phúc Minh ừm một tiếng rồi nhìn Bạch Cẩm Liêm ra khỏi lớp.

NGÀY HÔM SAU

Bạch Cẩm Liêm đi tới lớp học của Trần Thanh Phát rồi đứng đối diện cậu ta. Bạch Cẩm Liêm nói : " Thanh Phát, cậu rảnh chứ ? "

Trần Thanh Phát đang ngồi đọc sách, ngước lên nhìn Bạch Cẩm Liêm đang nghiêm túc nói chuyện với mình, cậu không biết hôm nay Bạch Cẩm Liêm hôm nay khác so với mấy ngày kia, vui tươi, lạc quan yêu đời, chẳng hề nghiêm túc với mấy người bạn của mình. Sao hôm nay nghiêm túc vậy. Cậu gật đầu rồi đi theo sau Bạch Cẩm Liêm.

Tại sân thượng, cô đứng lại rôi quay lưng lại, nhìn thẳng vào mặt Trần Thanh Phát, cô không thể mở miệng nói ra mấy câu đấy được, như vậy làm cậu ta càng đau lòng hơn, cậu ta đã van xin trước trường rồi khóc nữa khó khăn lắm mới được quay lại làm bạn thân như vậy, giờ thì lại chia cắt. Bạch Cẩm Liêm khó xử lí việc này, ấp úng không dám mở miệng. Trần Thanh Phát lo lắng trước điều mà Bạch Cẩm Liêm sắp nói, trong lòng hồi hộp không thể nhịn được, liền đáp :

" Cẩm Liêm, có chuyện gì nói với tớ đi, tớ lo lắng và hồi hộp lắm... "

Câu nói của Trần Thanh Phát làm cho Bạch Cẩm Liêm có thể mở miệng nói ra :

" Trần Thanh Phát, tớ nói chuyện này cậu đừng có mà đau lòng, đừng có mà khóc hay gì đấy ! "

" Được, tớ sẽ nghe theo cậu, không làm gì hết ! Không sao hết đấy ! Giờ cậu nói đi, tớ sốt ruột lắm rồi "

" Tớ và cậu chấm dứt bạn bè tại đây đi, tớ hoàn toàn không sao hết, tớ không cần có bọn họ bên cạnh tớ bảo vệ nữa đâu, thật lòng đó ! "

Nghe tới đây Trần Thanh Phát gần như không còn sức muốn nghe nữa, tim cậu giống như là ngừng đập vậy, cậu gắng trấn an bản thân rằng cậu vẫn ổn. Bạch Cẩm Liêm không muốn chuyện này xảy ra với cậu, nhưng Khắc Tiểu Thanh đã nói vậy thì cô đành nghe theo.

" Trần Thanh Phát à, tớ còn một điều này nữa tớ muốn nói, chuyện này là có một người bảo tớ gửi đến " Trần Thanh Phát im lặng hồi lâu rồi nói : " Cậu nói đi "

" Cậu hãy chấp nhận lời tỏ tình của Khắc Tiểu Thanh đi, cậu ấy đã yêu cậu nhiều hơn đấy... " Bạch Cẩm Liêm chậm rãi nói ra từng câu.

Trần Thanh Phát im lặng, hình ảnh cô gái đưa bức thư cho cậu, chờ hồi âm từ cậu, khi bị từ chối, cô ấy về lại chỗ ngồi rồi lẩm nhẩm gì đó. Cậu nghi ngờ rằng là cô ta bảo thế với Bạch Cẩm Liêm nhìn thẳng vào Bạch Cẩm Liêm hỏi :

" Là Khắc Tiểu Thanh đã nói thế với cậu đúng không, Bạch Cẩm Liêm ? "

Bạch Cẩm Liêm chần chừ một hồi lâu rồi đáp :

" ... Ừm, bạn ấy kêu tớ làm vậy nên cậu đồng ý đi "

Nói xong, Bạch Cẩm Liêm đi ra khỏi sân thượng, để lại một mình Trần Thanh Phát bơ vơ một mình.
Cậu nghĩ tới ngày hôm qua, hai cô gái đi ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt đầy sự mãn nguyện, khi cậu tới phòng vệ sinh thì đồng phục của Bạch Cẩm Liêm ướt, chạy đụng vào cậu, chưa nói lời xin lỗi rồi chạy đi, Từ Phúc Minh theo sau. Cậu nghĩ chuyện mà Bạch Cẩm Liêm đã nói với cậu là liên quan tới vụ hôm qua nên cậu nén cơn giận vào trong rồi chạy vào lớp học của mình.

...

Tại lớp học của Huỳnh Tố Nữ, cô nghĩ ngợi về kế hoạch hôm qua, như vậy là Trần Thanh Phát sẽ thuộc về Khắc Tiểu Thanh chứ không phải là cô, tuy Bạch Cẩm Liêm chính là mục tiêu để cô có thể tới gần Trần Thanh Phát. Giờ cô ta đã có thể tới gần Trần Thanh Phát ! Cô tức điên gãi đầu, đáng lẽ ra Trần Thanh Phát phải là của cô, nhưng cô đã nhường anh ấy cho Khắc Tiểu Thanh rồi nên đành chịu. Cô gục mặt xuống bàn ngủ.

...

Khắc Tiểu Thanh cầm bó hoa được mua tại tiệm hoa rồi nhún nhảy đi vào trường, đi vào lớp đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn Thanh Phát rồi quay về chỗ ngồi, cô thở dài nghĩ bụng : " Không biết Thanh Phát có đồng ý không ta ? Lỡ nào chấp nhận luôn sao ? Haha... Mong con nhỏ Bạch Cẩm Liêm đã nói chuyện đó với Trần Thanh Phát. A... Sao cảm thấy hồi hộp dữ vậy nè !?... ". Cô thầm mỉm cười rồi chờ đợi Trần Thanh Phát nhận bó hoa.

Một lúc sau, Trần Thanh Phát đi vào lớp đứng đơ ra khi thấy bó hoa và tờ giấy, khỏi cần nghĩ ngợi cũng đủ biết là Khắc Tiểu Thanh làm chuyện này, cầm tớ giấy lên, trong đó ghi là : " Trần Thanh Phát, lại là tớ đây, Khắc Tiểu Thanh, lần này là tớ gửi thư này là muốn tỏ tình cậu tiếp, tớ biết rằng là tớ không quen cậu trước để tỏ tình, nhưng chúng ta có thể làm người yêu của nhau rồi từ từ tìm hiểu nhau, tuy tớ biết rằng là cậu không thích tớ nhưng tớ đã thích thầm cậu từ lâu. Bạch Cẩm Liêm chỉ coi cậu là bạn, nhưng tớ coi cậu là thế giới của tớ. Tớ rất là thích cậu, hãy làm người yêu của tớ ! "

Trần Thanh Phát cầm vò thành một cục rồi đi tới thùng rác vứt đi, Khắc Tiểu Thanh trợn tròn mắt nhìn Trần Thanh Phát cầm thư tỏ tình của mình rơi xuống thùng rác. Cô đứng dậy đi tới chỗ Trần Thanh Phát rồi nói :

" Cậu làm gì vậy hả ? Tớ... Tớ dành trọn cảm xúc trong đó mà cậu lại vứt nó đi à !? Tại sao ? "

" Tình yêu... Tôi muốn chọn ai, là chọn và rồi tìm hiểu nhau rồi thì có thể đi tới việc yêu đương nhưng tôi không chọn đi tới tình yêu rồi tìm hiểu " Trần Thanh Phát không quay đầu lại nhìn thẳng mặt Khắc Tiểu Thanh, cậu đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.

Khắc Tiểu Thanh khồn thể chấp nhận việc này đi tới nói tiếp :

" Này ! Dù gì cũng có thể đi tới trước mặt tôi trả lời đi chứ !? "

" Việc tôi làm là từ chối lời tỏ tình của cô, không biết à ? " Trần Thanh Phát nói tiếp : " Cô đe dọa Bạch Cẩm Liêm, tránh xa tôi ra và nhân lúc cơ hội đó thì cô tỏ tình tôi ! Với vẻ bề ngoài ngây thơ đó để đánh lừa những người con trai và lấy bản tính thật sự của cô đe dọa cho người con gái hay thân thiết với người con trai ấy. Như việc cô đánh lừa tôi và rồi đe dọa Bạch Cẩm Liêm ! Đó chính là lí do tại sao tôi ghét cô và từ chối lời tỏ tình của cô ! "

Khắc Tiểu Thanh quá bất ngờ trước câu nói như hàng ngàn dao đâm vào người cô, Khắc Tiểu Thanh run người nhìn vào đôi mắt của Trần Thanh Phát, đôi mắt ấy giống như đang căm thù cô, cảnh cáo cô không động vào Bạch Cẩm Liêm. Cô run sợ không hó hé nên lời.
Trần Thanh Phát đi về lại chỗ ngồi của mình, đi được nửa bước cậu quay lưng lại nói tiếp :

" Cậu đã lập kế hoạch với Huỳnh Tố Nữ và bắt nạt, đe dọa Bạch Cẩm Liêm. Vậy cũng có thể cậu đã nhờ Huỳnh Tố Nữ tham gia vào. Đây lag Cảnh báo cuối cùng, nếu như cậu mà động vào Bạch Cẩm Liêm thêm lần nữa thì đừng trách sao tôi lại mạnh tay với con gái ".

Nói xong, cậu quay về chỗ ngồi. Mọi người bàn tán về Khắc Tiểu Thanh, một người con gái dễ thương, đẹp đẽ, hợp gu con trai vậy mà lại làm những việc không hay, làm mất vẻ đẹp bên ngoài. Khắc Tiểu Thanh nén lại tiếng khóc của mình, cô đẩy mọi người ra rồi lấy cặp chạy đi. Huỳnh Tố Nữ đã xem hết mọi chuyện. Cô rùng mình trước sự tức giận của Trần Thanh Phát, nếu như cô lập kế hoạch thì sẽ giống như Khắc Tiểu Thanh, cô lén lút đi về lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top