Người bảo vệ

Sao lại chạy trốn khỏi cậu chứ. Cậu đã rất muốn nhìn thấy Bạch Cẩm Liêm thôi mà sao không được cơ chứ ? Tại sao trong đầu cậu lại không thể nhớ tới hình ảnh Bạch Cẩm Liêm đang cười đùa với mấy đám bạn của mình chứ !?
Cậu thở dài rồi đi thẳng về nhà mình. Trần Thanh Phát mặt mày ủ rũ đi vào phòng nhảy lên giường nằm. Tuy không thể nói chuyện với Bạch Cẩm Liêm và Từ Phúc Minh được nhưng cậu đã có thể nhìn thấy hai người họ. Không sao ! Cậu có thể đi tới bắt chuyện là được, không có gì khó cả.
Nhưng nghĩ tới việc Từ Phúc Minh nắm tay Bạch Cẩm Liêm chạy đi, thì làm cậu càng khó xử. Chẳng lẽ cô ấy không muốn cậu gặp mặt Bạch Cẩm Liêm sao ?

A... Chết tiệt ! Trần Thanh Phát đang nghĩ vu vơ chuyện gì vậy hả !? Dù gì chỉ có thể bắt chuyện với hai người họ là được thôi mà sao cứ nghĩ mông lung gì vậy hả ?

Cậu ngồi dậy thay đồ rồi vào nhà tắm sạch sẽ.

...

Từ Phúc Minh với Bạch Cẩm Liêm đi về nhà cùng nhau, bàn tán những chuyện đời. Nói chuyện giữa chừng thì Từ Phúc Minh hỏi :

" À mà này, cậu còn nhớ Trần Thanh Phát không ? "

" Trần Thanh Phát... À cậu ấy... Tớ còn nhớ cậu ấy, Trần Thanh Phát tốt mà nhỉ, học giỏi nữa, năm nào cũng đứng nhất tất cả các khối nhỉ ? " Bạch Cẩm Liêm nói với giọng đầy ngưỡng mộ : " Tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy, siêng năng, tốt bụng, nhân hậu nữa ! Làm các con gái trong trường cứ bu quanh cậu ấy. Học đứng đầu lớp, tròn 100 điểm thi "

Từ Phúc Minh im lặng một hồi rồi nói :

" Hình như chúng ta đã gặp cậu ấy lúc đi ngang qua lớp 10a2 ấy... Cùng với Đoàn Thanh Khởi "

Bạch Cẩm Liêm có chút bất ngờ quay đầu sang nói :

" Vậy sao !? Thế sao cậu không ở đấy nói chuyện luôn !? Bạn lâu năm không gặp nói chuyện nhau cho vui chứ !? "

" Mà nếu quen cậu ấy thì Huỳnh Tố Nữ lại càng manh động, tớ nghĩ không nên quen cậu ấy đâu, kẻo xảy ra chuyện thêm " Từ Phúc Minh mặt mày ủ rũ đáp.

Mà cũng đúng, nếu quen Trần Thanh Phát thì sẽ xảy ra chuyện tiếp mà thôi. Bạch Cẩm Liêm ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu.
Thế rồi hai người cứ thế mà im lặng đi về nhà.

Bạch Cẩm Liêm cứ cảm thấy trong người không mấy thoải mái, chẳng lẽ Bạch Cẩm Liêm không thể gặp mặt Trần Thanh Phát chăng ?
Cô lắc đầu rồi thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm với gia đình.

Vào ngày hôm sau, cô đi đến trường với Từ Phúc Minh, vừa đi đến cổng cổng trường thì nhìn thấy Trần Thanh Phát cùng với Đoàn Thanh Khởi và Sơn Khải Hoàng đứng trước cổng trường, hai người đứng cách xa họ tầm 3m. Từ Phúc Minh không muốn Bạch Cẩm Liêm phải nói chuyện với mấy đám đó, nắm tay Bạch Cẩm Liêm đi qua đám đó. Bỗng một cánh tay nào đó nắm lấy tay Bạch Cẩm Liêm, cô quay đầu lại nhìn, Trần Thanh Phát đang nắm tay cô. Bạch Cẩm Liêm hoảng hốt giựt tay khỏi Trần Thanh Phát. Từ Phúc Minh quay lại kéo Bạch Cẩm Liêm ra đằng sau mình.

" Muốn làm gì Bạch Cẩm Liêm hả !? " Từ Phúc Minh quát lớn vào mặt Trần Thanh Phát.

" Tôi muốn gặp Bạch Cẩm Liêm, sao cậu không cho tôi gặp bạn ấy ? " Trần Thanh Phát nghẹn ngào nói.

Từ Phúc Minh đáp :

" Cho Bạch Cẩm Liêm gặp cậu thì Huỳnh Tố Nữ càng gây chuyện mà thôi ! Cậu chỉ gây phiền phức cho Bạch Cẩm Liêm thôi ! "

Trần Thanh Phát bất ngờ, cậu đã làm gì gây phiền phúc đâu chứ ? Đoàn Thanh Khởi và Sơn Khải Hoàng cũng bất ngờ không kém Trần Thanh Phát. Bạch Cẩm Liêm không hiểu sao Từ Phúc Minh lại tức giận như vậy, liền nói :

" Từ Phúc Minh ! Không phải như cậu nghĩ đâu ! Chỉ là... "

" Đúng đó, là Huỳnh Tố Nữ gây chuyện trước chứ không phải Trần Thanh Phát " Sơn Khải Hoàng đi lên đối diện với Từ Phúc Minh nói tiếp : " Dù gì cậu cũng phải cho Thanh Phát gặp mặt đi, cậu ấy không làm gì tổn thương Bạch Cẩm Liêm đâu "

Từ Phúc Minh chần chừ một hồi rồi nhìn Bạch Cẩm Liêm, cô ấy gật đầu rồi đi lên đứng đối diện với Trần Thanh Phát, Bạch Cẩm Liêm chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Trần Thanh Phát ôm chầm lấy cô. Nhiều học sinh đi ngang qua nhìn thấy liền đứng lại nhìn, có mấy người đứng chụp.

" Trần... Trần Thanh Phát ! Cậu làm gì vậy hả !? " Bạch Cẩm Liêm hốt hoảng nói.

Trần Thanh Phát vẫn cứ ôm, rồi nói : " Hai năm nay không gặp, cậu làm tớ nhớ cậu chết khiếp, cái ôm này là quà tặng cho cậu "

" Hả ? " Bạch Cẩm Liêm không biết câu nói của cậu có ý gì. Quà tặng ? Quà tặng như thế này làm người ta ngại chết khiếp !

Mặt của Bạch Cẩm Liêm đỏ bừng cả ra, đẩy Trần Thanh Phát ra xa rồi tĩnh tâm lại ý thức. Trần Thanh Phát hạnh phúc trong lòng rồi nói :

" Cậu không hiểu ý tôi à ? Quà tặng ở đây là cái ôm của tôi dành cho cậu đó Bạch Cẩm Liêm "

Bạch Cẩm Liêm cảm thấy trong người hạnh phúc, chả hiểu sao đưa mắt nhìn Trần Thanh Phát hoang mang cực độ, Từ Phúc Minh chả biết chuyện gì xảy ra, đứng đó nhìn hai người đang ôm ấp. Bạch Cẩm Liêm chạy tới cầm tay Từ Phúc Minh đáp :

" Từ Phúc Minh, đi thôi, đứng đây thì trường càng rối loạn "

" Đứng lại đó Bạch Cẩm Liêm ! " Trần ThamộtPhát chạy tới cầm tay Bạch Cẩm Liêm thì bị cô ấy hất tay ra chỗ khác.

" Cậu muốn gì nữa !? Tất cả mọi người đang chú ý vào chúng ta đấy ! Cậu thôi đi ! " Bạch Cẩm Liêm quát.

" Tớ... Tớ muốn bảo vệ cậu, Bạch Cẩm Liêm. Tớ khẩn cầu cậu đó Bạch Cẩm Liêm ! Tớ khẩn cầu cậu ! Tớ rất muốn bảo vệ cậu... Nhìn cách mà Từ Phúc Minh bảo vệ cậu... Tớ chỉ đứng đó nhìn cậu ấy bảo vệ cậu mà không làm được gì cả... Như hồi xung đột hồi lớp tám... Tớ... Chỉ cứu Từ Phúc Minh ra đám bạn của Huỳnh Tố Nữ... Chỉ có vậy thôi... Tớ chỉ có thể làm tới đó thôi... Làm ơn đó Bạch Cẩm Liêm à... Tớ rất muốn bảo vệ cậu... " Trần Thanh Phát nức nở chầm chậm nói.

Bạch Cẩm Liêm không biết nói gì đứng nhìn Trần Thanh Phát đang nắm tay mình. Cô ấp úng trả lời :

" Chuyện đó... Tớ... Tớ tự bảo vệ mình được... "

Trần Thanh Phát lau nước mắt rồi mắt đối mắt với Bạch Cẩm Liêm, rồi nói :

" Tớ biết rằng là quen tớ sẽ xảy ra chuyện, nhưng tớ muốn bảo vệ cậu khỏi Huỳnh Tố Nữ, tớ muốn bù đắp lại hồi cấp hai "

Bạch Cẩm Liêm khẽ cười nhẹ rồi gật đầu, coi như là đã quay lại với nhau như thời cấp hai.
Nhưng những việc mà hai người họ trò chuyện với nhau, đều đã được một người nào đó quay lại gửi cho Huỳnh Tố Nữ xem. Cô nghiến răng nói nhỏ : " Bạch Cẩm Liêm, mày không còn ngày bình yên đâu... "

...

" Này mày biết gì chưa ? Hình như... Cái con tên Bạch Cẩm Liêm ôm nhà đại gia Trần Thanh Phát thì phải !? " Học sinh nữ A trò chuyện với Học Sinh nữ C, Học sinh nữ D xen vào nói : " Ầy... Nếu Bạch Cẩm Liêm là tui thì đã biết mấy " Học sinh nữ B lại càng ảo tưởng : " A... Ước gì tao là nhân vật chính trong cuộc đời Trần Thanh Phát nhỉ !? "
Rồi cứ thế tin đồn lan ra khắp trường biết. Từ Phúc Minh chả hiểu sao họ cứ đồn về Bạch Cẩm Liêm và Trần Thanh Phát yêu nhau, họ nghĩ lầm rồi ! Họ đi tới lớp mình thì ai cũng liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Liêm. Từ Phúc Minh tức tối quát :

" Mấy người bớt nhìn Bạch Cẩm Liêm được không !? Ước ao muốn làm nhân vật chính trong cuộc đời của Trần Thanh Phát lắm hay sao !? "

" Thì sao nào ? Trần Thanh Phát là con nhà đại gia, hình dạng cậu ta hợp gu con gái thì ai ai cũng mê mẫn, còn Bạch Cẩm Liêm, nhà không giàu mà lại đi quen nhà đại gia đó, hay cậu... " Học sinh khác đi tới nói, chưa nói xong thì Từ Phúc Minh quát :

" Không bao giờ ! Từ khi hồi cấp hai mày bảo vệ Trần Thanh Phát rồi làm bạn với cậu ấy đi ! Nếu muốn thì thành nhà du hành thời gian quay về thay đổi đi ! "

" Mẹ kiếp... Mày dám... " Học sinh nữ lấy tay chỉ trỏ vào mặt Từ Phúc Minh, cô là người không thích thua cuộc, cô cũng chỉ trỏ vào mặt cô ta. Học sinh nữ ấy bất ngờ, giận dỗi quay lại chỗ ngồi mình.

" Cậu hay thật đó, cậu dám đuổi cái cô cá tính đó luôn ! " Bạch Cẩm Liêm vui vẻ nói.

" Tớ mà ! " Từ Phúc Minh cười đáp, rồi hai người quay về chỗ ngồi mình.

...

Đoàn Thanh Khởi cứ nghĩ tới chuyện lúc ra chơi đầu tiết hỏi tùm lung Trần Thanh Phát, cho tới khi cậu ấy hỏi " Có thích Bạch Cẩm Liêm không ? " thì cậu cứ đơ ra. Cậu có thích hay không ? Trần Thanh Phát đành trả lời đại, tại trong đầu cậu chưa có câu trả lời, Cậu mạnh dạn nói " có chút, nếu không thì làm gì có chuyện tớ ôm và nắm tay Bạch Cẩm Liêm " Cậu vừa nói, mặt cậu đỏ hết cả lên.

" Haha... Vậy là có rồi còn gì ! " Sơn Khải Hoàng cười lớn đáp.

Bỗng một nữ sinh đi tới cầm bức thư tình đưa cho Trần Thanh Phát, rồi đứng đó chờ hồi âm.

Trong đó ghi rằng : " Trần Thanh Phát, cậu có thể làm bạn trai tớ được không ? Bao lâu nay tớ đã thích thầm cậu, từ hồi cấp hai đấy ! À, chắc cậu không biết tớ đâu nhỉ ? Tớ là Khắc Tiểu Thanh, lớp 6a3 cùng lớp cậu ! Tớ đã theo dõi cậu trên trường, lên cấp ba này tớ rất bất ngờ vì cùng lớp với cậu ! Trần Thanh Phát, hãy đón nhận lá thư này và đồng ý làm bạn trai tớ ! "

Cậu gắp kĩ càng rồi đưa cho Khắc Tiểu Thanh rồi nói :

" Xin lỗi, tôi không hề quen biết cậu, tuy cậu cùng lớp cấp hai và cấp ba này đây, nhưng chúng ta sẽ là bạn cùng lớp chứ không là bạn trai bạn gái với nhau "

" Có phải Bạch Cẩm Liêm là người mà cậu sẽ yêu thích ư hay... Cậu ấy là người hợp gu cậu nhất ? " Khắc Tiểu nghẹn ngào không dám khóc, đáp.

Trần Thanh Phát im lặng hồi lâu rồi trả lời : " Tôi với Bạch Cẩm Liêm là bạn thân với nhau, lúc dần dần quen tôi đã có chút tình cảm với cô ấy rồi "

Khắc Tiểu Thanh suy sụp khẽ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi của mình. Gục mặt xuống bàn khóc lóc.
Đoàn Thanh Khởi bất ngờ trước câu trả lời của Trần Thanh Phát, Sơn Khải Hoàng cũng bất ngờ không kém gì Đoàn Thanh Khởi :

" Trần Thanh Phát ơi là Trần Thanh Phát ! Mày dám từ chối luôn !? Bạn ấy có biệt danh là " Cô gái nữ thần " đó ! Sao không chấp nhận ? Cơ hội này có một không hai trong đời đó ! "

" Tôi không thích " Trần Thanh Phát đáp lại.

Đoàn Thanh Khởi cảm thấy trong người có linh cảm không lành liền nói :

" Này Thanh Phát, mày nói là sẽ bảo vệ Bạch Cẩm Liêm đúng không ? Tao cảm thấy linh cảm xấu mày ạ "

Trần Thanh Phát chợt nhớ ra rồi ngồi dậy chạy tới lớp học của Bạch Cẩm Liêm.
Cậu vừa chạy tới là Bạch Cẩm Liêm và Từ Phúc Minh đang ăn sáng, cậu hoang mang chả biết gì, linh cảm xấu ? Đùa cậu à ? Đúng lúc đó Đoàn Thanh Khởi và Sơn Khải Hoàng chạy tới, Trần Thanh Phát quay đầu nhìn Đoàn Thanh Khởi. Cậu ta mặt vô tội nhìn Trần Thanh Phát.
Sơn Khải Hoàng chả biết chuyện gì xảy ra, đi tới cửa lớp nhìn thử thì thấy bóng dáng Huỳnh Tố Nữ đi tới chỗ Bạch Cẩm Liêm, Sơn Khải Hoàng kêu Trần Thanh Phát đi tới bảo vệ.
Huỳnh Tố Nữ cũng khá bất ngờ tại sao Trần Thanh Phát lại biết được cô tới đây bắt nạt Bạch Cẩm Liêm ? Bạch Cẩm Liêm cũng bất ngờ không kém Huỳnh Tố Nữ. Từ Phúc Minh nhìn Trần Thanh Phát đang bảo vệ Bạch Cẩm Liêm.

" Trần Thanh Phát ? Sao cậu lại ở đây ? " Huỳnh Tố Nữ hỏi.

Trần Thanh Phát đứng đối diện Huỳnh Tố Nữ đáp :

" Tôi không tới đây là cậu động chân động tay với Bạch Cẩm Liêm à ? Mẹ kiếp... Hết chuyện này đến chuyện khác, cậu đủ rồi đó Tố Nữ, cậu thích bắt nạt lắm hả !? Từ cấp hai đến cấp ba ! Bạch Cẩm Liêm chịu đòn từ cậu nhiều lắm rồi đó, còn việc xung đột hồi lớp tám tớ không bao giờ tha cho cậu đâu ! Còn giờ cậu cút ! "

Huỳnh Tố Nữ nghẹn ngào nghiến răng đi ra khỏi lớp trong sự căm hận Bạch Cẩm Liêm. Trần Thanh Phát thở dài rồi nhìn Bạch Cẩm Liêm có sao hay không. Rồi quay về lớp mình. Từ Phúc Minh và Bạch Cẩm Liêm bàng hoàng trước hành động của Trần Thanh Phát.

Rồi cũng cứ thế những ngày đi học đều có Trần Thanh Phát đi bên cạnh Bạch Cẩm Liêm để bảo vệ. Còn Sơn Khải Hoàn và Đoàn Thanh Khởi sẽ là người dự bị, có nghĩa là những ngày mà không có Trần Thanh Phát, thì một trong hai người đó đi bảo vệ Bạch Cẩm Liêm.
Làm Huỳnh Tố Nữ không có đường đi để bắt nạt Bạch Cẩm Liêm, làm cho lòng căm hận ngày một tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top