Ngọc kể
Giữa học kì một lớp 11, tôi chuyển sang ngồi cạnh cậu ấy - Huy.
Cậu ấy trầm tính lắm, ngồi cạnh nhau mấy tuần rồi mà lúc nào cũng chỉ một mình tôi thao thao bất tuyệt về đủ chuyện với cậu ấy thôi. Cậu ấy ít khi đáp lại tôi lắm, phản ứng cũng nhạt nhẽo nữa. Tôi không biết cậu ấy có nghe không, mà lúc đó tôi cũng chả quan tâm, tôi vui là được rồi.
Vì sao tôi vui á? Haha, cái phản ứng nhạt nhẽo với cái ánh nhìn với cả cách cậu đáp lại tôi, haha nó hài vãi chưởng. Ơ tôi không đùa đâu, cười đến mức cô giáo còn nhắc cơ, đến mức tất cả những đứa ngồi xung quanh tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt con này điên rồi. Cậu ấy chả mấy cười đâu, ít lắm, toàn là tôi cười lăn cười bò.
Thực ra chúng tôi cũng chả nói chuyện mấy ngoài tiết học đâu, chỉ khi vào học ngồi cạnh nhau mới điên thế thôi, tôi điên, cậu ấy lạnh nhạt, nhìn tôi cười bằng ánh mắt khinh bỉ. Haha ánh mắt đấy cũng hài cơ, thế mới khác biệt chứ.
Những ngày tháng đi học tấu hài cứ tiếp diễn thế thôi. Tôi tự hỏi mình có thích cậu ấy không? Lâu dần tôi thấy cậu cũng khá đẹp trai mỗi tội hơi mập, nhiều khi tôi vô thức va phải ánh mắt cậu trong lớp học đông đúc. Càng suy nghĩ nhiều về điều đó tôi lại càng trốn tránh và cố gắng tiếp diễn mối quan hệ cười đùa với cậu.
Tôi bỏ qua cảm xúc của bản thân và tiếp nhận một người khác tính cách hoàn toàn khác Huy, cậu bạn ngồi ngay trên tôi - Quyền.
Chơi với Quyền vui lắm, chúng tôi quen nhau qua đứa bạn khác của tôi, qua nhà nó mấy lần chơi ma sói xong biết nhau, nói chuyện hợp hợp rồi dính nhau như sam. Tôi thích Quyền, tôi biết Quyền cũng thích tôi, mỗi lần nó đòi đón tôi đi chơi ma sói, cách đối xử nó dành cho tôi cũng khác.
Quyền đẹp trai lắm, lãng tử, cao gầy, có 5 đời người yêu rồi nhe. Nhưng 5 đời đó sầu lắm, 2 đời yêu qua mạng, 1 đời yêu vì không dám từ chối, 2 đời bị cắm sừng. Điểm chung là 5 đời đó đều chưa quá 1 tháng.
Tôi sợ chứ, sợ trap boy, nhưng nghe đứa bạn tôi kể, đây là lần đầu tiên nó thấy Quyền như vậy, tôi cũng an tâm. Tình cảm của chúng tôi ngày một phát triển, tôi dần quên mất cảm giác từng tồn tại trong tôi dành cho Huy và tiếp nhận Quyền.
Những ngày lảm nhảm cười bò với Huy cũng chấm dứt từ đó.
Đó là lần đầu tiên tôi bỏ lỡ Huy.
Tôi với Quyền chính thức yêu nhau, hẹn hò vui lắm, tôi cảm nhận được Quyền lúc đó yêu tôi rất nhiều, rất chân thành, tôi cũng cố gắng đáp lại như vậy. Huy đã hòa toàn biến mất trong tôi rồi!
Một ngày nọ Quyền nói cậu ấy biết Huy luôn lắng nghe tôi nói, tôi bất ngờ hỏi sao lại biết, ánh mắt cậu ấy thoáng buồn.
"Nhìn là biết mà."
Trong tôi dấy lên một cảm xúc gì đó khó tả, nhưng cũng bị tình yêu với Quyền dập tắt.
Sau khi lên lớp 12, Huy cũng đã có người yêu, cô bạn tên Hoa mới chuyển vào lớp, hai đứa nó bị gán ghép kinh khủng lắm. Nỗ lực gán ghép của lớp cũng thành công, sau 1 tuần hai bạn cũng công khai yêu nhau. Cảm xúc ấy lại đến rồi, tất nhiên bị tôi xóa đi nhanh chóng thôi.
Vâng 2 tuần rưỡi sau cặp đôi Huy - Hoa chính thức đường ai nấy đi.
Tiếp sau đó một thời gian Huy lại yêu người mới, em nào lớp dưới tán tỉnh Huy, và cũng là 1 tuần sau yêu nhau. Lần này lâu hơn nha, 1 tháng đó, yêu nhau hẳn 1 tháng nha.
Tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Huy, gầy hơn sau một mùa hè ngắn ngủi, đẹp trai nhất lớp luôn. Cậu ấy cũng mở lòng hơn, dù vẫn bí ẩn như xưa, có cảm giác kiêu ngạo và có chút khó gần.
Tám tháng, tôi với Quyền yêu nhau đúng 8 tháng, ngày kỉ niệm của chúng tôi cũng là ngày kết thúc. Tôi buồn lắm, lòng quặn thắt không thôi, cảm giác trống trải chán nản không thể lấp đầy. Đây gọi là cái sai lầm khi yêu cùng lớp phải không? Luôn vô thức nhìn cậu ấy trong lớp học, nghĩ về kỉ niệm của hai đứa rồi gục mặt xuống bàn cố nín khóc, nước mắt rơi xuống bàn cũng lén lút lau đi. Mỗi ngày sau khi chia tay trôi qua nhạt nhẽo đau lòng... Tôi lụy rồi!
Sau 1 tháng tỏ ra vui vẻ hậu chia tay, tôi cuối cùng cũng thực sự vui vẻ. Vẫn là Huy, vẫn là cậu ấy khiến tôi cười trở lại. Tôi dần quên được Quyền và chấp nhận rằng cậu ấy chán tôi rồi, tôi nên bước tiếp thôi.
Cũng không rõ tại sao nhưng tôi tự dưng lại chơi với nhóm bạn của Huy, học thêm chung với Huy, trùng hợp thật đấy. Rồi tự dưng tôi biết được Huy chia tay sau tôi 5 ngày, lúc đó tôi thoáng qua ý nghĩ cậu ấy chia tay là vì tôi. Nhưng tôi khẳng định lúc tôi tôi chưa thích Huy.
Sáng hôm đó trước giờ vào học 30 phút, tôi phát hiện xe bị xịt lốp, mẹ thì đi làm, bố thì đi chợ, gọi cho cả hai nhưng không ai nghe máy, tôi lướt danh bạ tìm người cứu thì Huy hiện lên, tôi không nghĩ nhiều gọi nhờ đón luôn.
Từ sau hôm đó kể cả tôi không nhờ nhưng cứ đúng 6 giờ 30 Huy xuất hiện ở cửa nhà tôi. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo không nói gì tưởng xe vẫn hỏng nên đón. Không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác những ngày tháng ngồi cạnh cậu ấy năm lớp 11 đã quay trở lại, chỉ là tôi nghĩ thế thôi.
Sau mấy tháng đưa đón nhau, tôi phát hiện mình thích cậu ấy rồi. Lần này tôi đã không trốn tránh cảm xúc này, mà tôi chọn trốn tránh cậu ấy. Tôi sợ lại phải trải qua cảm giác đó, cảm giác đau đớn trống trải khi nhận ra tình cảm của đối phương đã cạn.
Chưa kể lúc tôi thích Quyền, cậu ấy cũng thích lại tôi. Nhưng Huy thì khác, tôi không hiểu cảm xúc của cậu ấy, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi luôn có cảm giác cậu ấy trêu đùa tình cảm với tôi, kéo tôi lại và đẩy tôi ra.
Vậy ánh mắt say đắm khi ngồi trong đám bạn mà cậu ấy trao tôi là gì? Cử chỉ dịu dàng vụng về đó là sao? Tất cả những thứ đó có phải là thực không hay chỉ là ảo tưởng của riêng tôi? Chúng tôi còn chẳng phải mập mờ, không nhắn tin nhiều, không hỏi thăm nhau, nhưng ngọn lửa trong tôi cũng chẳng thể dập tắt.
Tôi càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ mơ hồ không có tương lai này. Tôi mệt chứ, mệt mỏi lắm, muốn buông lắm nhưng không thể, cái cảm giác cố gắng kiềm lại tình yêu này khiến tôi như muốn gục ngã.
Chôn giấu tất cả và tự nhủ rằng lên đại học khi không gặp lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cố chịu đựng và tập trung đỗ đại học, như dự đoán, tôi đã nhận được tin mừng.
Niềm vui và áp lực của đại học khiến tôi cảm thấy khá thoải mái, cả nhóm chúng tôi mỗi người một nơi nhưng thi thoảng vẫn tụ tập đi chơi, tất nhiên có cả Huy. Tình cảm này vẫn còn chứ, tôi luôn lét lút nhìn cậu mỗi lần như vậy. Không ai trong nhóm biết tôi thích Huy cả, tôi không muốn ai biết hết.
Tôi tự nhủ rằng như vậy là ổn và bước tiếp trên con đường của chính tôi.
Đó là lần thứ hai tôi bỏ lỡ Huy.
Bốn năm đại học tôi không hẹn hò yêu đương với bất cứ ai, thay vào đó tôi có rất nhiều bạn, tôi nghĩ đám bạn cấp 3 của tôi cũng vậy. Tần suất đi chơi với bạn mới nhiều nên nhóm bạn cũ cũng ít gặp nhau hẳn, cả năm mới gặp một lần.
Tôi bước từng bước chạm đến đam mê của bản thân và được thực tập ở công ty mà tôi muốn, dù đồng lương ít ỏi nhưng cảm giác phấn khích khiến tôi làm việc không ngừng nghỉ.
Biết tin Huy sẽ đi du học, tôi đơ người, tôi đâu có biết hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, sau bữa tiệc chia tay này. Lại nữa rồi, lại cái ánh mắt si mê, lại cái cảm xúc này, lại là cậu, luôn là cậu, cậu có ý gì? Rốt cuộc cậu có tình cảm với tôi không?
Cậu ấy say rồi, say xỉn và trao tôi ánh mắt ấy, nụ cười ấy, áp sát vào tôi như thể cậu chẳng quan tâm điều đó. Tôi thì có, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cũng say rồi... say cậu.
Tôi khóc, tôi òa khóc trước tất cả mọi người, như một đứa trẻ lạc mẹ. Ánh nhìn đều đổ về phía tôi, những tràng cười ban nãy đều đã dừng lại, mọi người đều sững sờ trước nước mắt của tôi.
Bữa tiệc chia tay đó kết thúc trong sự khó xử.
Hôm tiễn cậu đi du học, tôi đã không đến. Hèn nhát như vậy chính là tôi.
Lần thứ ba.
Sau ngày cậu đi mọi thứ trở lại như quỹ đạo ban đầu, tôi được nhận chính thức vào làm ở công ty tôi muốn, làm công việc tôi đam mê, nhận được mức lương xứng đáng. Ngoài ra còn thành công khiến cậu ngủ sâu trong lòng tôi.
5 năm, khoảng thời gian này tôi có qua lại với vài người nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Bố mẹ tôi vội lắm chứ, mẹ luôn giục tôi lấy chồng và mỗi lần như thế tôi đều nhớ đến cậu. Không phải tôi chờ cậu, cũng không phải tôi không muốn lấy chồng, tôi hài lòng với cuộc sống như vậy, một mình nhưng hạnh phúc.
Thế mà cậu lại xuất hiện, làm đảo lộn tất cả nhịp sống của tôi, vẫn là cậu - chàng trai tôi không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top