#0Nguồn cơn của sự nổi loạn:
Người ta nói tuổi xuân là độ trăng tròn, là tuổi thêu trăng, thêu cá. Cái độ tuổi mà con người ta còn ngân ca về bầu trời nhiệt huyết và áng văn hồng còn thêu mộng.
Không phải tự dưng tôi ghen tị với những người bạn đồng trang, khi họ có mảnh đời khá hơn tôi ít nhất là được tự do trên đôi chân của mình. Họ không lấy gió làm trở ngại, lấy bụi làm vật ngán chân, nhưng với tôi thì khác, họ không hiểu căn bệnh tôi đang mắc phải nó đáng sợ không riêng tôi.
Đây đã là mùa hè năm thứ 7 sau khi tôi được xác nhận là nạn nhân của căn bệnh nan y ung thư phổi . Lúc phát hiện, tôi mới chỉ chạp 12 tuổi, cái độ mà hay phá phách, tò mò. Mọi thứ mà đáng ra tôi nên phải trải qua, lại chỉ như gió thoáng qua để lại vệt lá thay cho sự hối tiếc.
Đến năm tôi trở thành một thiếu niên đầy hoài bão, bốn quanh tôi vẫn chỉ là những bức tường, tầm nhìn của tôi cũng chỉ giới hạn qua khung cửa sổ.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng:" tôi có hận cuộc sống này không".
"Có chứ! Hận chứ! Ai đủ can đảm khi nghe tin mình đã mắc phải căn bệnh quở nào đó mà không hận". Nhưng cũng 7 năm tôi lao đầu vào điều trị, cùng với sự động viên của gia đình, dần già tôi cũng nhận ra rằng "Hận của tôi lúc đó rất vô nghĩa, tôi đâu biết mình nên hận thứ gì!". Câu hỏi đó đáng ra phải là "Cậu muốn dành thời gian ít ỏi còn lại để làm gì?". Và khi ấy, tôi sẽ trả lời rằng:
"Tôi sẽ sống, sống để thực sự được giải thoát".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top