Chương 1: Tri Kỷ? Có sớm quá không vậy?

Sau những ngày tháng vất vả ôn thi cấp ba ngập tràn sự tiếc nuối, An Nhiên không thể đỗ trường cấp ba mà cô ấy mong muốn. Nhưng vẫn thật may mắn là cô ấy đã đỗ nguyện vọng hai vào một ngôi trường nổi tiếng về nghịch, phân chia giai cấp và ẩu đả. Tuy có sợ nhưng trường lại có tiếng lớn về lịch sử tốt nghiệp với 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, còn lớn hơn cả những trường chuyên trong nước. (Sự thật ạ hihi, vì từ năm lớp 10-12 mỗi lớp sẽ rút 5-10 học sinh bao gồm đuổi học và chuyển trường vì không đủ tư cách, chỉ còn những người suất sắc nhất)
Hôm nay là ngày đầu tiên An Nhiên đi học. Vết thương lòng do những người bạn thân cũ để lại quá sâu sắc đến nỗi Nhiên không dám mở lòng. Cô ngồi im trong lớp bấm điện thoại mà không ra chơi với bạn bè.
-Ô, An Nhiên! Mày cũng học lớp này à?!_ Một bạn nam đi qua cửa sổ nói vọng vào.
-Dương!!!! Mày cũng học đây à? Tao tưởng mày đỗ trường kia cơ chứ!_ An Nhiên vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông bạn quen nhau hồi thi cấp ba- Dương Phàm.
-Trượt, mày ra ngoài đi.
-Ok ok!
An Nhiên cùng Dương Phàm ra ngoài hành lang đứng nói chuyện với nhau. Đã lâu lắm hai người không gặp lại, nay lại học chung trường kể ra cũng có duyên. An Nhiên hỏi:
-Mày học D3 à?
-Ừ, còn mày là D2 nhỉ?
-Yes, có chuyện gì không? Tự ngiên gọi ra đây làm gì?
-Gọi ra nói chuyện cho tiện thôi. Chả lẽ cứ thập thò ở cửa mãi. Mà bạn kia lớp mày là ai thế?_ Dương Phàm liếc mắt hất hất mặt về phía Giang Y. Nhiên cười:
-Giang Y, xinh lắm đúng không? Tao thấy nó hôm đi thi rồi, không ngờ học chung.
-Xinhhhhh....
-Mê gái vãi. Xuỳ... Bánh bèo, tao đéo thích lắm. Nó cứ tranh "chồng" với tao huhu...
-Facebook Y là gì mày biết không?
-Tao hay nó?
-Nó!
An Nhiên có chút "tụt mood" rồi quay sang nhìn Giang Y một lúc. Dương chọc chọc điện thoại vào người Nhiên hối.
-Yang Y Y hay sao ý, mày tìm thử xem.
-Oke!
-Thấy chưa?
-Rồi, tí ra chơi xuống căng tin ăn sáng nhớ!_ Dương Phàm hí hửng về lớp ngay lập tức.
-Thiệt tình, mình còn chưa add nhau nữa :)
An Nhiên chán nản quay trở lại lớp học. Vào tiết học, giáo viên bắt đầu bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh. Lớp chưa có cán bộ nên mội người chỉ đứng dậy theo phản xạ tự nhiên.
-Cả lớp ngồi xuống. Cô xin tự giới thiệu cô là Tố Đan, giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô dạy môn Toán, các em có thắc mắc gì cuối giờ có thể hỏi cô sau.
Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Cô bắt đầu nói tiếp:
-Lớp mình đã có bạn nào từng làm lớp trưởng hay cán bộ lớp chưa?
Giang Y... Giang Y... Lâm Đan ạ...Tiểu Linh cô ơi...
"Giang Y là con Bitch quốc dân haha"
Trong lúc cả lớp đang ồn ào Nhiên bỗng nghe thấy giọng của một bạn nam nào đó. Cô cau mày liếc xung quanh nhưng chẳng nhận ra ai.
-Tử ....Liên...
-Dạ!_ An Nhiên giật mình đứng dạy. Hành động này của An Nhiên khiến Tử Liên hoang mang không biết cô Tố Đan gọi ai. Cô Đan cười:
-Cô gọi Tử Liên, em ngồi xuống!
-*Quê* Dạ...
Haha haha hahaha...
-Tử Liên làm lớp trưởng tạm thời nhé. Trong thời gian học tập cô sẽ cân nhắc sau. Giang Y làm lớp phó học tập, Đường Ming làm lớp phó lao động nha. Rồi, tạp thời vậy đã. Chúng ta vào bài...
Trong giờ học, tiếng rung điện thoại của Giang Y cứ vang lên liên tục. Chắc Dương Phàm lại làm gì đó.
~Tiết học kết thúc~
-Dương Phàm! *vẫy vẫy*
-Đây đây! Cho mày này!
-Mua cho tao à? Định nhờ gì à?!
-Công *nháy nháy*
U huệ...uệ..ệ...
An Nhiên giả bộ ói. Dương đắc ý cười ầm cả lên.
-Bả chóooo!!!
-Máa, con nhây. Tao nhắn tin cho Giang Y này.
-Rồi, nãy điện thoại nó rung hoài lên. Tao biết ngay là mày.
-Mạng lag, tưởng không ấn được ai ngờ mạng khoẻ cái nó gửi cả chục cái vẫy tay.
-Ha ha... Ừm...
-Giang với tao tí nữa học về đi Univer Tea đấy!
-Ô, mới đó mà..?
-Hehe...
-Thôi tao về lớp đây~~~
An Nhiên không thích bị chú ý đến nên không nói chuyện với Dương Phàm quá lâu. Kể cả đứng nói chuyện với nhau cũng cách xa nửa mét.
Sau khi tan học, An Nhiên vừa bước ra cửa lớp đã thấy Y và Dương quấn quýt cười nói với nhau.
-Trời má, nhanh thế._ An Nhiên cười rồi đi về thật nhanh.
_ _ _
Giang Y đi sát với Dương Phàm cười cười nói nói. Giang Y hỏi:
-Đi đâu?
-Univer Tea
-Thôi, Univer Tea mắc lắm. Tôi thích uống trà sữa ngoài cổng trường cơ._ Giang Y cười tít cả mắt lên đáng yêu vô cùng. Thật dễ xao lòng.
-Rẻ thế uống làm gì! Ít nhất ( trà sữa) phải trên 100k! Rẻ quá tôi ngại.
-Khônggg... Tôi thích trà sữa ngoài cổng trường cơ!~
-Ừ._ Dương mỉm cười. Với sự đáng yêu của Y, anh thật dễ mủi lòng.
Cả hai người chuẩn bị vào quán trà sữa ngoài cổng trường. Thấy Dương ngại nên Y quyết định vào quán trà bánh nhỏ xinh ở gần đó.
"Hai anh chị uống gì?"_ Chị nhân viên lịch sự đưa menu.
-Giang chọn trước đi!_ Dương ga lăng đưa cho Giang Y chọn trước.
-Uống hồng trà nhớ?
-Cậu.. Cứ chọn thứ cậu thích đi. Tôi cái gì cũng được.
-Cho em 2 bánh kem dâu 3 tầng với một bình hồng trà.
"Dạ mời hai anh chị lấy số rồi lên tầng ngồi ạ"
Giang Y và Dương phàm chọn chỗ gần cửa sổ. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau chả nói câu nào. Đợi khoảng 5 phút thì nhân viên mang đồ lên.
"Bàn 04 phải không nhỉ? Bạn lấy đồ giúp mình. Một bình hồng trà 60 nghìn, hai bánh kem râu ba tầng 160 nghìn. Khuyến mại hai lát chanh."

-Bánh to mà rẻ thế!_ Giang Y ngạc nhiên.
-Tiền mặt hay tính thẻ hả anh?_Dương mở túi ra ngồi ngước lên nhìn anh nhân viên.
-Thôi, để tôi trả cho~
-Tôi mời mà. Em gửi!_ Dương nói rồi đưa thẻ cho anh nhân viên. Anh nhân viên quẹt thẻ, xé hoá đơn rồi đưa cho Dương, anh ấy cầm biển số rồi đi xuống.
Giang Y cười rồi cầm máy chụp chẹp vài kiểu up lên facebook còn tag cả Dương Phàm vào. Bỗng điện thoại Y vang lên.
"Alo? Hôm nay cháu đi chơi với bạn lát nữa về. Bác không phải đón cháu đâu."
-Ai thế?_ Dương Phàm hỏi.
-Bác lái xe. Cậu ăn đi~ hì hì
Đây là lần đầu tiên hai người đi chơi với nhau nên cả hai còn khá ngại ngùng.
-Cho này!_Giang Y nắm tay úp lại rồi chìa tay ra cho Dương.
-Gì thế?
-Kẹo!_ Giang Y cầm lấy tay Dương Phàm rồi để kẹo xuống. Dương cười ngại ngùng.
Ngồi một lúc thì trời cũng tối dần, Dương và Giang Y đứng dậy ra về. Aa lạnh thật! Gió thổi qua khiến người Giang Y run cầm cập. Dương hỏi:
-Lạnh lắm à?
Giang Y chẳng nói gì núp sát vào người Dương Phàm. Tài xế riêng của Dương đã đến, Dương mở cửa xe cho Y vào. Ngồi trong xe, Giang Y nhìn Dương một hồi.
-Cậu nhìn gì?
-Khì khì... Không có!
Đi một lúc thì đến nhà Giang Y. Một căn nhà mới xây rộng rãi và to lớn.

-Đến nhà rồi. Bye~
-Bye~😊
Dương Phàm trở về nhà với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi. Giang Y cũng vậy, cô cũng rất vui.
-Con về rồi~
-Giang! Sao giờ mới về?!_ Mẹ Giang lớn tiếng. Giang Y cười chạy ra bóp vai mẹ.
-Con đi uống trà chiều với bạn thôi ạ~
-Lần sau đừng có về muộn đấy. Ra ăn cơm!
-Vâng, con no rồi. Bố mẹ ăn trước đi. Con lên học bài.
-Cái con này!!!
_ _ _
Dương Phàm về đến nhà liền lăn quay ra giường ngủ một giấc. Hôm nay quả thực rất mệt mỏi, nhưng nụ cười của Giang Y đã khiến anh nhẹ nhõm hơn.
-Giống quá!_ Dương lẩm bẩm. Nói xong anh vào giấc ngủ.
_ _ _
Ăn cơm xong, An Nhiên leo lên giường nằm bấm điện thoại. Lướt facebook một hồi thì thấy ảnh Yang YY đăng tag Dương Phàm vào. An Nhiên vào bình luận.
"Yêu đi còn gì nữa😂"
Giang Y rep:
"Cái con này😂 Suỵt!!!"
Dương bỗng rep:
"😂😂😂"
- Thì ra đây là facebook của mày! Dòng đỉ_ Nhiên cau mặt bấm vô nick rồi kết bạn. Trong vòng chưa đầy 2s Dương chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Ngày đầu biết đến Dương Phàm, An Nhiên đã rất ngạc nhiên rằng không nghĩ ở đây cũng có người con trai tên là Phàm, trùng tên với người đàn ông cô rất thương- Ngô Diệc Phàm.
Tinh!
Có tin nhắn của Dương Phàm.
"Nhiên đang ở đâu đấy?"
"Nhà"
"Nhà nào?"
"Hỏi làm chi?"
"Dương đang ở dưới nhà này. Ra cửa mà xem"
"Mày điên à!!!"
Rep xong An Nhiên thò đầu ra cửa sổ thì thấy Dương Phàm đang đứng ở dưới run cầm cập. Nhiên ra hiệu vẫy tay đuổi về.
"Cho tao vào với, lạnh quá!"
"Mày điên rồi"
"Lạnh phát điên đây TT"
"Bố mẹ tao đang ở nhà, đợi tí"
"Okee"
An Nhiên xuống dưới nhà lập tức đá Dương Phàm một cái. Dương cười sằng sặc chạy vào nhà.
-Khẽ thôi! Muốn chết à!!!
-Phòng mày ở đâu?
-Trên đấy. Đi thẳng lên.
Lên đến phòng Nhiên mới đập cho Dương Phàm một trận te tua.
-Mày điên à, chán sống hả?!_ Vừa nói An Nhiên vừa lấy gối đập. Dương lăn lộn cười.
-Đói quá, nhà mày còn gì ăn không?
-Bố mẹ tao mà phát hiện là chết cả hai đứa đấy. May là anh tao vừa đi chơi.
-Biết rồi thưa má. Má cho con ăn gì đi~
An Nhiên cau mày đi xuống nhà lấy đồ ăn. Một lúc sau cô bưng một tô cơm lên phòng. Vừa lên Nhiên đã thấy Dương đang nằm chồm chỗm trong chiếc giường đáng yêu của cô đã thế anh ta còn đang nghịch điện thoại cô.
-THẰNG ĐỈ CHÓOOO!!!!
-Suỵt!!!
-Ai cho mày nghịch điện thoại tao!_ Nhiên lao vào rựt điện thoại.
-Ảnh thì rõ xinh, ngoài đời thì....
-Ý gì?!!! Ăn đi rồi cút.
-Trộn cho tao đi~
Tách!

-Chụp cái gì!_ An Nhiên đập Dương một cái rất là mạnh. Bụp! Ộc ộc! Chai rượu Dương găm trong người bị Nhiên đập vỡ.
-Aaa
-Trời ơi, trời ơi, gì thế! Có vào người không? Cởi ra, ướt người ốm bây giờ!
Nhiên lo lắng lấy khăn ấn vào người Dương, nhặt từng mảnh vỡ ra.- Mày dở à mà để chai trong người!_ Nhiên cáu gắt. Dương đứng dậy rồi cởi áo ra.
-Ướt quá!
-Ôi cha mạ ơi! *Bịt mắt*
Trong vài lớp áo là một thanh socola sáu miếng săn chắc, quyến rũ. An Nhiên xấu hổ bịt chặt mắt lại, mặt cũng đỏ ửng lên.
-Làm gì làm quá lên thế?_ Dương lấy chăn ra cuốn người rồi ngồi xuống ăn.
-Ngại thực sự luôn ấy... Ngoài ụp pa tao chưa thấy body của ai đâu huhu... Triệu hồi nước lèo của Bwi!!!!
-Xin lỗi, tao không nghĩ mày lại phản ứng như thế.
Một lúc sau, Nhiên cầm áo vào giặt sấy cho Dương. Quần áo của anh trai Nhiên cũng không nhiều, chả có bộ nào Dương mặc được cả. Dương thấp hơn anh trai của Nhiên khá nhiều nên mặc vào sẽ hơi kì. Vậy nên An Nhiên quyết định lấy đồ của bố cho Dương mặc. Hai người cao bằng nhau nên mặc rất là vừa.
-Ăn xong thì về đi.
-Sao lại đuổi tao, ngồi thêm lúc nữa. Tiện thể đợi quần áo khô....
-Mày với Giang Y yêu nhau rồi đúng không hehehe
-Làm gì có
-Xạo chó!
-Thiệt!!!!
-Chắc tao tin! Chòi oi_ Nhiên lè lưỡi.
An Nhiên xách lattop để lên bàn mở Tokyo Ghoul 3:re. Dương ngạc nhiên.
-Màu cũng coi anime hả???!!!
-Ừ...
-Tao cũng coi anime này!
-Lại giống nhau nữa haha...
Tinh! Tinh!
Điện thoại Dương vang lên.
-Tin nhắn của Giang Y hả?
-Ừ!
Dương nhắn một lúc rồi nhìn An Nhiên.
-Mày có thấy tao với mày giống tri kỉ không?
"-Đã chơi lâu đến vậy đâu?"
-Không biết nữa.
-Tao có cảm giác tao với mày rất giống nhau và thân...
-Ừm...
Vừa mới chơi không lâu mà Dương Phàm đã có nhưng câu nói như vậy, An Nhiên có chút bối dối. Căn phòng nhỏ bé nhưng Dương và An Nhiên ngồi vẫn cách xa nhau, giữ khoảng cách tuyệt đối.
-Mượn điện thoại cái!_ Dương Phàm rựt điện thoại.
-Đừng động vào tay tao! Tao vẫn còn "trinh tay" đấy.
-. . .
-21:45-
-Thôi về đi!_ An Nhiên đứng dậy.
-Mấy giờ rồi?
-Thời gian ngắn nhỉ? Nhoằng cái cả tiếng đồng hồ. Tao vào lấy áo cho.
-Ừ...
Vừa đi một lúc, khi trở lại thì Dương Phàm đã ngủ mất tiêu. An Nhiên ngồi cạnh và bắt đầu suy nghĩ chuyện hồi nãy.
"Thân?" "Tri kỷ?"
An Nhiên đã từng mất một người bạn thân khác giới, cô đau lòng đến nỗi chả giám mở lòng, cả giám thân với ai nữa. Thế mà tự nhiên từ trên trời rơi xuống một người ngộ nhận về mối quan hệ giữa họ. Chả giám mở lòng đâu, đau lắm. Thậm chí cô còn từng bị trầm cảm khi mất đi người bạn khác giới đầu tiên. Nếu thân với Dương rồi có ngày Dương bỏ rơi cô thì cô sẽ ra sao?
-Onii-chan~ Dậy đi~
- >< yamate!!!
-Haha dậy! Đi về đi! Anh tao về là mày không bước ra khỏi cửa nhà được đâu.
-Thì tao ngủ ở đây luôn!
-Nghĩ gì? Biến! Mà mày mang rượu đến có ý gì? Thằng hentai!!!! Dương Hentaiiii.... Dương ecchiiiii!!!!
Cuối cùng Dương vẫn không chịu về. Cả hai chui nửa người vào chăn uống cà phê, ăn snack và coi anime.
-11:45-
Zzzz zzzZzz
-Buồn ngủ quá! Mày về đi. Tao chẳng bao giờ thức khuya vậy.
-Ừ, ngủ ngon! Về đây
-Đi cẩn thận._ An Nhiên vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top