Chương 4
Đồ đạc tôi vẫn còn để ở nhà của hai đứa chưa chuyển về, bởi vì tôi vẫn chưa được một căn hộ đơn nào thích hợp.
Thật ra tiền tiết kiệm tôi để dành mấy năm nay cũng không ít, bình thường ăn mặc đi lại ngủ nghỉ đều không cần tốn tiền. Kỷ Minh Khải bao thầu hết mọi thứ, lúc hai đứa ly hôn Kỷ Minh Khải hỏi tôi phân chia tài sản như thế nào. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu thật sự chia đôi tài sản có lẽ tôi sẽ phất lên trong một đêm ấy chứ, nhưng tôi lại từ chối. Làm như tôi thèm tiền của hắn lắm í.
Rõ ràng tôi chỉ thèm thuồng mỗi hắn thôi.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ cầu được thân thể, không cầu được trái tim.
Nhà là do Kỷ Minh Khải mua, việc trang trí là do Kỷ Minh Khải phụ trách, tất cả đồ vật trong nhà đều do Kỷ Minh Khải bỏ tiền. Kết hôn hai năm tôi nhiều lắm mua được cái máy nướng bánh mì, à còn từng mua cho Kỷ Minh Khải một bộ vest làm quà Tết.
Hình như Kỷ Minh Khải thích mặc nó lắm, lúc nào đi công tác cũng đem theo.
Nhưng đến khi tôi hỏi hắn lại nói: "Bỏ một đống tiền mua bộ đồ xấu nhất, mắt nhìn em tệ quá."
Chê xấu mà cứ mặc mãi, đầu óc Kỷ Minh Khải chắc chắn có vấn đề.
Môi giới bất động sản vừa liên lạc với tôi, nói đã tìm được căn nhà thích hợp. Tôi lập tức xuống giường, thay quần áo đi xem nhà mới.
Sau khi xem xong tôi cũng khá vừa lòng, tuy chỉ bằng một phần tư nhà Kỷ Minh Khải nhưng tôi vẫn thấy rất hợp ý.
Tôi gọi điện thoại cho Kỷ Minh Khải, hỏi xem hắn có ở nhà không để tôi qua đó lấy đồ.
Hắn nói đang bận.
Tôi đáp anh bận gì thì cứ làm, tôi tự thu dọn đồ được.
Kỷ Minh Khải ở đầu bên kia im lặng một hồi rồi nói: Được.
Mật mã ngôi nhà là ngày kết hôn của chúng tôi, 0509. Mẹ Kỷ Minh Khải đặc biệt mời đại sư tới chọn ngày, nói là kết hôn vào ngày này phu thê ân ái mỹ mãn suốt đời.
Hầy, trình độ đại sự chỉ có vậy thôi.
Căn nhà chẳng thay đổi gì so với bốn ngày trước, ngay cả điều khiển trên kỷ trà vẫn còn đặt trên hộp giấy ăn, bữa trước tôi xem phim rồi tiện tay để ở đó.
Tôi đi vào phòng ngủ, hai chiếc gối đặt song song với nhau trên giường, chiếc chăn được trải ra bằng phẳng. Tôi lật cái gối lên, bên dưới cất đầy mấy thứ đồ linh tinh như thuốc nhỏ mắt, tai nghe, đồ cạo gió mà tôi tiện tay nhét vô đó. Kỷ Minh Khải ngứa mắt cực, nhân lúc tôi không để ý liền túm lấy vứt hết vào ngăn tủ.
Theo lý mà nói tôi đi rồi thì Kỷ Minh Khải nên ngủ trên một chiếc giường sạch sẽ gọn gàng mới phải, song ba cái đồ linh tinh của tôi vẫn yên ổn nằm dưới gối chưa bị quẳng đi.
Trên đầu giường còn lại hai hộp ba con sói, tôi ngơ ra một chốc, trong lòng nghĩ sau này Kỷ Minh Khải sẽ dùng nó với ai?
Tôi nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện rằng muốn hoàn toàn tách ra khỏi căn nhà này vẫn là một chuyện không dễ dàng gì. Tôi xắn tay áo lên, từ quần áo cho đến đồ dùng, tôi cất từng thứ một vào trong vali.
Thu dọn đồ xong cũng sắp sáu giờ rồi, tôi sợ Kỷ Minh Khải tan làm quay về hai đứa lại đụng mặt nhau nên liền nhanh chóng gói đồ, rồi gọi cho bên vận chuyển bảo họ cho xe tới.
Tôi kiểm tra lại một lượt cuối cùng, xác nhận không còn bỏ quên thứ gì xong, lồng ngực lại như có gì đó bóp nghẹt chẳng dễ chịu chút nào. Nói thật lúc kết hôn tôi ôm hy vọng được sống đến bạc đầu với Kỷ Minh Khải mới đeo chiếc nhẫn kết hôn vào.
Tôi đi vào thư phòng, lấy ra một cuốn tập từ trong góc của cái giá sách hai tầng, trong cuốn tập có kẹp một bức thư.
Bức thư cũ kỹ đã ngả vàng, bên trên có viết bốn chữ:
--Người nhận Tiêu Hựu
Thời điểm tôi nhìn thấy bức thư này mới biết rằng, hóa ra Kỷ Minh Khải thời trung học cũng từng viết thư cho người mình thích giống như bao chàng trai ngây ngô mới biết yêu khác.
Những chuyện tôi không biết rất nhiều, ví dụ như suốt bốn năm đại học Kỷ Minh Khải không hề yêu đương kỳ thật là đang đợi Tiêu Hựu về nước, ví dụ như tháng trước Tiêu Hựu vừa quay về liền trở thành phó giám đốc công ty hắn, ví dụ như Kỷ Minh Khải từ lâu đã bằng mặt không bằng lòng với cuộc hôn nhân của chúng tôi, mà tôi vẫn ngu ngốc mong chờ được bên nhau suốt đời.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top