Chương 3
Thật ra tôi vẫn luôn thích Kỷ Minh Khải.
Tôi là một đứa lắm mồm không biết giữ bí mật, suốt ngày cứ bô lo ba la không ngừng, nhưng riêng bí mật này tôi đã giấu được mười mấy năm, không một ai biết cả.
Bây giờ còn chưa kịp nói ra những lời đó thì nó kẹt cứng trong bụng tôi luôn rồi.
Từ đó đến giờ người thích Kỷ Minh Khải không đếm xuể nổi, chỉ tính riêng những người thông qua tôi đưa thư tình cho hắn thôi đã không dưới hai mươi rồi.
Tại sao phải thông qua tôi ư? Bởi vì tôi là người bạn duy nhất của Kỷ Minh Khải.
Kỷ Minh Khải vừa sinh ra đã được cầm trong tay kịch bản nam chính tiểu thuyết Mary Sue, hắn luôn luôn nghiêm túc duy trì phong độ làm việc của mình, IQ cao EQ thấp, kiêu ngạo lạnh lùng như một tảng băng, ít nói ít cười hếch mặt lên nhìn đời, không có bạn bè chỉ có đàn em.
Rồi rồi, thật ra có hơi khoa trương chút đỉnh, hắn cũng không đáng sợ như vậy, ít nhất trước mặt người lớn và người ngoài vẫn rất lễ phép đường hoàng.
Cơ mà tôi chính tên đàn em kia đấy, không nói phét đâu.
Hồi nhỏ để được hưởng ké siêu xe nhà người ta tôi đã xung phong gánh vác trọng trách giúp đỡ Kỷ Minh Khải xách cặp. Lúc đó tôi đắc ý ghê lắm, cảm thấy ngày nào tan học mình cũng đều được ngồi trên con xe sang xịn mịn đi về cứ như là cậu ấm vậy.
Nhưng mà sau này tôi mới biết được bạn bè ai nấy cũng đồn tôi là người hầu của Kỷ Minh Khải.
Tôi:...
Thời điểm tôi lên lớp 4 thì Kỷ Minh Khải cũng lên lớp sáu rồi, hắn cũng chả cần tôi xách cặp cho nữa. Song thỉnh thoảng sau khi tan học hắn sẽ gọi tôi qua, bảo tôi ăn hết sô cô la và bánh quy mà mấy bạn nữ làm cho hắn.
Miệng tôi đầy ứ bánh quy, lúng ba lúng búng hỏi: "Anh làm thế sẽ khiến người ta buồn đó."
Hắn không buồn ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục làm bài tập: "Ném vào thùng rác họ sẽ thấy."
Khi đó tôi còn thấy hắn nói rất đúng, cảm thấy hắn thông minh quá trời, một công đôi việc, vừa không làm người ta buồn vừa không lãng phí thức ăn.
Tôi thấy xót xa thay cho cái trí thông minh của mình lúc ấy.
Đại khái khi mà lên cấp hai tôi đã ý thức được bản thân thích Kỷ Minh Khải. Cũng chả có gì lạ hết, Kỷ Minh Khải đẹp trai như vậy, thành tích lại tốt, tuy rằng có hơi xấu tính nhưng cũng chẳng phải rào cản lớn lao cản trở hắn tỏa ra mị lực.
Đôi khi tôi thấy rất vui, bởi có nhiều người thầm thương trộm nhớ Kỷ Minh Khải như vậy nhưng chỉ có tôi được cận kề hắn nhất. Song đôi lúc tôi lại rất đau khổ, nhiều người như vậy ai cũng có thể biểu đạt tình cảm của mình tới hắn, riêng tôi lại không thể.
Tôi sợ Kỷ Minh Khải sẽ trả lời giống như trước kia: "Em bị ngốc sao Hạ Đồng?"
Tôi biết mẫu hình lý tưởng của hắn là gì, hoàn toàn không dính dáng gì tới tôi cả.
Tôi đã từng thấy mẫu người Kỷ Minh Khải thích, là một người bạn chuyển đến năm hắn học lớp mười. Lúc tôi tan học chạy đến tìm Kỷ Minh Khải thì nhìn thấy nam sinh kia.
Cậu ta cũng là kiểu người nổi bật lóa mắt như Kỷ Minh Khải, lúc cậu ta mỉm cười đôi mắt sẽ cong lên, trông cực kỳ đáng yêu. Và rồi tôi nhìn thấy Kỷ Minh Khải đứng vào vị trí của tôi, chăm chú nhìn người ta không rời mắt nổi.
Trong phút chốc nỗi ganh tỵ trào dâng trong lòng tôi.
Tôi rất không cam tâm, mỗi ngày đều chạy tới trường cấp ba giám sát Kỷ Minh Khải và nam sinh nọ, còn giả vờ vô tình nhắc tới cậu ta, tôi muốn thăm dò xem thử Kỷ Minh Khải nghĩ gì.
Có lẽ Kỷ Minh Khải cảm thấy tôi phiền chết đi được, hắn lạnh mặt nói: Không cho phép tôi nhắc đến tên nam sinh kia nữa, đồng thời không cho tôi chạy đến tìm trường tìm hắn.
Thái bộ bao che của Kỷ Minh Khải quá rõ ràng, tôi hiểu rằng hắn thật sự thích cậu trai đó. Mối tình đầu vừa mới chớm nở của tôi cứ thế bị bóp chết.
Tôi thề tôi sẽ không bao giờ thích Kỷ Minh Khải nữa.
Sau này mãi cho đến khi Kỷ Minh Khải tốt nghiệp mười hai, tôi không chạy đến tìm hắn thêm lần nào nữa, không ngồi xe nhà hắn đến trường hay về nhà, không đến nhà hắn chơi, cũng không dè dặt mang bánh quy giòn mà mẹ tôi làm sang cho hắn.
Không có chủ nô Kỷ Minh Khải áp bức, đời tôi trở nên thoải mái dễ dàng hơn nhiều.
Tôi có thể mặc sức làm một tên đội sổ mà chẳng cần lo bị Kỷ Minh Khải chê cười.
Tiệc chúc mừng Kỷ Minh Khải học lên cao mời cả nhà chúng tôi, tôi nhìn thấy hắn một bộ vest cực kỳ đẹp mắt, giống như nhân vật quan trọng lên bục đọc diễn văn. Tôi cảm thấy khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng xa.
Lúc ba mẹ dẫn hắn đến bàn chúng tôi kính rượu, tôi cảm thấy Kỷ Minh Khải thoáng nhìn tôi, nhưng tôi cúi gằm đầu không nhìn lại hắn. Mẹ Kỷ Minh Khải xoa đầu tôi, cười đùa với mọi người ở trên bàn: "Tôi và mẹ Đồng Đồng đã hứa hôn cho hai đứa rồi, đợi Đồng Đồng lớn lên sẽ gả vào nhà chúng tôi."
Cả bàn đều ồ lên, chả ai cho đó là thật cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top