Chương 2
Việc tôi giống như con bạch tuộc bám vào người Kỷ Minh Khải còn chưa tính, tay Kỷ Minh Khải thế mà lại cho vào sau cổ áo tôi, lòng bàn tay thì dán sau lưng tôi.
A a a a! Trong nháy mắt tôi kinh ngạc đến mức nổi hết cả da gà.
Sao tôi có thể thân mật với Kỷ Minh Khải chứ?
Chúng tôi đã ly hôn rồi mà!
Tôi bật dậy vọt khỏi giường làm Kỷ Minh Khải cũng thức dậy theo. Cái tên Kỷ Minh Khải này thật buồn cười, trước giờ báo thức mà hắn đặt có bao giờ làm hắn tỉnh nổi đâu, nhưng tôi vừa động đậy một cái thì bất luận đang là mấy giờ hắn cũng liền lập tức mở mắt. Vì thế tôi đã từng đề nghị ngủ riêng, cơ mà lại bị hắn thẳng thừng từ chối.
Tôi đang nhích sang bên phải với tốc độ rùa bò, định bụng tạo thành hiện trường giả “không hề có chuyện nửa đêm tôi chui vào trong chăn của hắn”, nhưng còn chưa kịp xê được nửa cái mông qua thì đã bị Kỷ Minh Khải kéo lại.
“Chăn của em rớt xuống đất.” Giọng Kỷ Minh Khải đượm vẻ ngái ngủ.
Tôi nhìn sang bên phải một chặp, biết ngay mà, có cái khỉ gì đâu.
Hở? Chăn tôi đâu rồi?
Tôi tì vào thành giường kéo cái chăn nhăn nhúm như đống dưa muối khô lên, trong lòng cực kỳ tức giận. Mọi người nhìn xem cái chăn lông Kỷ Minh Khải đang đắp kìa, vừa nhẹ vừa mềm vừa sạch sẽ, rồi nhìn lại cái đống như dưa muối khô của tôi xem, làm sao mà con trai ruột với con rể lại bị phân biệt đối xử quá vậy?
Có ai không muốn được ngủ trong chiếc chăn lông ấm áp dễ chịu chứ? Nhất định là cơ thể tôi đã vô thức lựa chọn giữa dưa muối khô và chăn lông, sau đó theo bản năng tìm tốt tránh xấu mà chọn chăn lông, sau đó nữa mới vô thức chui vào trong chăn Kỷ Minh Khải.
Tôi tự động đá chuyện mình còn dính vào người Kỷ Minh Khải sang một bên.
Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì Kỷ Minh Khải đã tỉnh hẳn. Hắn ngồi dậy, lấy quần áo đặt trên cái ghế bên cạnh rồi thong thả cởi cúc áo ngủ.
Tôi len lén liếc nhìn vài cái, dáng người Kỷ Minh Khải trông rất ngon miệng, lúc mặc đồ thì gầy cởi đồ ra lại có thịt, chứ không giống tôi, khô quắt khô queo như con gà con.
Khoan, sao tôi phải tự hình dung bản thân như thế chứ?
Kỷ Minh Khải là gã đàn ông có tiêu chuẩn sống rất cao, lúc hắn nhìn thấy một góc áo sơ mi của mình vì bị đè trên ghế trở nên nhăn nhúm, hắn lập tức không mặc nữa mà quay sang hỏi tôi: “Chỗ em còn giữ áo sơ mi của tôi không?”
Bởi vì ba mẹ tôi thật sự rất thích Kỷ Minh Khải, thường xuyên giữ hắn ở lại, hơn nữa Kỷ Minh Khải là một tên thích ra vẻ cho nên trong phòng tôi cũng có để mấy bộ đồ của hắn.
Tôi theo phản xạ xuống giường, nhìn thoáng qua màu bộ âu phục kia rồi đi lấy giúp hắn một chiếc áo sơ mi thích hợp. Khoảnh khắc đưa áo cho Kỷ Minh Khải tôi bỗng ý thức được hai chúng tôi đã ly hôn, tôi không có nghĩa vụ lo chuyện áo quần của hắn nhá! Hắn có cởi truồng đi ra ngoài cũng không liên quan tới tôi.
Tôi lôi hết tất cả đống quần áo của hắn để ở trong tủ ra ném lên giường, quát: “Mang theo quần áo của anh đi đi, sau này không được tới nữa!”
Kỷ Minh Khải ngước nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kỷ Minh Khải luôn như thế, hắn chẳng bao giờ chịu mở miệng nói, giống như nói thêm một câu sẽ lấy đi mất cái mạng của hắn vậy.
Nếu như trước khi ly hôn hắn chịu giải thích với tôi, tôi cũng chẳng tới mức không chịu nổi hắn thêm một ngày nào nữa.
Thật ra tôi đã sớm quen với sự lãnh đạm và trầm lặng của Kỷ Minh Khải, quen với việc trong nhà chỉ có mình tôi tự quyết định mọi việc. Tôi tuy là một người hay nổi nóng nhưng lại dễ bỏ qua mọi chuyện, hầu hết tôi đều sẽ không để tâm. Hơn nữa tôi và Kỷ Minh Khải có sự ăn ý vì quen biết nhau nhiều năm, về cơ bản tôi có thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt và biểu cảm của hắn.
Chỉ là chuyện như này, cho dù có thể hiểu thì tôi cũng muốn hắn nói rõ ràng với mình.
Nếu đã thích người khác thì ít nhất cũng nghiêm túc giải thích cho tôi đi chứ, sao có thể cứ qua loa như thế là xong?
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, vừa đóng cửa phòng lại thì bị mẹ mắng té tát cho một trận.
“Mới sáng sớm ra anh làm gì mà la lối om sòm trong phòng thế hả? Cuối tuần cũng không để cho Tiểu Khải ngủ yên được à? Mặc mỗi lớp áo lót ra ngoài không thấy kỳ cục sao? Trúng gió cảm lạnh rồi mẹ không chăm cho anh đâu.”
Tôi dập cửa một cái “rầm” rồi nhảy lên giường lấy “dưa muối” bọc mình lại. Một lát sau tôi cảm nhận được Kỷ Minh Khải đắp cái chăn lông của hắn lên cho tôi, sau đó xuống giường mặc quần vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top