PHẦN 3
(Nguồn ảnh: Pinterest)
Tạ Nam Tường tỉnh giấc, khi nhìn quanh đã thấy màn đêm buông xuống, bên kia cửa sổ là bầu trời thẫm màu lấp lánh muôn vàn ánh đèn từ vô số tòa nhà bên dưới.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra và cảm nhận. Không có gì khác thường, cơ thể vẫn ổn, mạch cổ dưới những ngón tay vẫn đập đều đặn. Xem ra ảnh hưởng từ viên ngọc kia đã hết rồi. Đưa mắt nhìn đến người bên cạnh, đang vừa ôm mình vừa đọc tin tức trên di động, hình ảnh quen thuộc như bao buổi tối khác, yên bình ấm áp, hạnh phúc đến không cần mơ ước sâu xa gì thêm.
Thế nhưng Tạ Nam Tường biết, có gì đó đã trật khỏi quỹ đạo rồi.
"Em tỉnh à?" Giọng Thẩm Vân Tranh khàn khàn từ tính vang lên trên đầu cậu: "Có đói không? Anh nấu mì cho em ăn nhé?"
"Tại sao không phải cơm?" Tạ Nam Tường bụng đói đến phát đau mượn dịp cằn nhằn lại lời ai kia: "Sức lực đàn ông mà ăn mì, sớm muộn cũng chết đói."
Thẩm Vân Tranh bật cười, quăng điện thoại xoay người đè lên Tạ Nam Tường, hôn chóp mũi cậu rồi môi kề môi thủ thỉ:
"Dám nhại lời anh. Nếu không phải thương xót em vừa ngủ cả ngày yếu bụng, chỉ nên ăn mì gạo hoặc cháo, anh đã bắt em "ăn" thứ khác rồi."
"Ăn... ăn cái gì chứ?"
"Em nói xem. Cả tuần này anh bận hội nghị, về đến nhà em đã lăn lóc ôm giường rồi, còn chưa đòi nợ được tí nào đâu."
"Là tại anh ham công tiếc việc không chịu về sớm đó chứ! Đáng đời."
"Còn dám nói anh đáng đời?! Được, vậy anh cho em đáng đời chung luôn!"
Tay luồn vào áo, mười đầu ngón tay mềm ấm chỉ hơi nhô đầu móng tay co lại, thành thạo men theo xương sườn, chớp mắt nhắm thẳng phần eo dễ bắt nạt kia, véo một cái thật mạnh.
"Á đau!" Tạ Nam Tường gầm rú, muốn vùng lên quật Thẩm Vân Tranh, lại bị anh vừa vặn đón đầu, hôn môi một cái thật sâu.
Cơ thể chốc lát đã nóng bừng lên. Dù sao cũng nhịn cả tuần, còn đang trong chăn, được người mình yêu thương chậm rãi mê hoặc bằng nụ hôn xoay đủ mọi góc độ cùng những ngón tay ma quỷ ve vuốt, suy nghĩ tỉnh táo duy nhất của Tạ Nam Tường lúc này chỉ là: được rồi, chết đói thì chết đói đi, giờ em chỉ muốn anh thôi.
Thẩm Vân Tranh hơi hé mắt nhìn vẻ mê đắm của Tạ Nam Tường, mỉm cười thông qua nụ hôn truyền chút năng lượng cho cậu, sau đó tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, một hơi ăn sạch cừu non dâng tận miệng này.
Tất nhiên, đợi xong "tiệc giường", Tạ Nam Tường đã thật sự mềm oặt không xương, bị Thẩm Vân Tranh bế ra bế vào tắm rửa đút ăn, mãi mới lấy lại tí sức lực.
Nhìn cậu vui vẻ ăn những miếng mì bò cuối cùng, Thẩm Vân Tranh chốt lại danh sách những địa điểm du lịch khả quan, sau đó ngẩng lên nhìn cừu non đã tẩm bổ thỏa mãn liếm mép kia, cười cười hỏi:
"Em thấy chúng ta đi du lịch rồi kết hôn, hay kết hôn rồi mới đi du lịch trăng mật, thì hợp lý hơn?"
"..."
"A Tường?"
"... Anh vừa nói gì đấy?"
"Anh hỏi..."
"Khoan!" Tạ Nam Tường vừa bị thức ăn ngon dạ dày ấm che mờ mắt cuối cùng cũng tỉnh táo, đầu óc nhanh nhạy lập tức tua lại câu hỏi vừa rồi của Thẩm Vân Tranh, càng tua mắt càng mở to, cuối cùng thì cứng ngắc nhắc lại: "Kết hôn trước, hay du lịch trước?"
"Ừ!"
Thẩm Vân Tranh gật đầu, vẫn giữ nụ cười điên đảo tâm hồn Tạ Nam Tường, nhẹ nhàng đáp một tiếng làm cậu triệt để bị mèo ăn mất lưỡi, thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Thẩm Vân Tranh quan sát Tạ Nam Tường ngay đơ một lúc, rồi đến ngồi bên cạnh, ôm cậu vào lòng, chậm rãi nói:
"Anh biết, em cũng hiểu rõ thời gian của chúng ta không còn nhiều. Dù giữa chúng ta một đám cưới có hay không chẳng phải điều quá quan trọng nữa, nhưng anh vẫn muốn có thể danh chính ngôn thuận đứng bên em, làm bạn đời của em, làm chồng của em, nắm chặt tay em đi đến trọn đời."
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Nắm lấy tay người, bên nhau đến bạc đầu.
Dù cho kết thúc cuộc đời tóc chúng ta vẫn còn đen, nhưng trọn cuộc đời này, luôn có người nắm tay ta, vậy chẳng phải đã trọn vẹn rồi sao?
Tạ Nam Tường vươn tay gạt đi giọt nước mắt chớm ướt khóe mi Thẩm Vân Tranh, mỉm cười với anh:
"Vậy chúng ta kết hôn trước, sau đó đi du lịch. Em muốn tuyên bố với cả thế giới, anh là chồng em."
"Được."
Thẩm Vân Tranh hôn Tạ Nam Tường, ngọt ngào này đã đủ bù hết đau thương.
Trong lúc hai người trẻ tuổi vừa ngọt vừa đắng bàn chuyện cưới hỏi du lịch, ba Thẩm cũng vừa nói chuyện xong xuôi với mấy vị trưởng bối họ Tạ. Bà nội có vẻ không bị thuyết phục hoàn toàn, buồn bực bỏ vào phòng, mẹ Tạ nửa vui mừng nửa rối bời đi theo khuyên bà, còn lại hai ông bố đối diện nhau lặng im châm thuốc.
Qua chừng hai ba điếu, ba Tạ mới mở lời lại:
"Thực ra mấy lần A Tường đưa Tiểu Thẩm về đây, tôi đã cứ ngờ ngợ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đúng như thế."
Ba Thẩm dụi nửa điếu thuốc dang dở vào gạt tàn, ra vẻ mệt mỏi bóp trán:
"Với tôi mà nói, quan trọng là con cái hạnh phúc, những thứ khác thực sự không thể quản hết được. Kỳ thực khi biết Vân Tranh bệnh nặng, tôi đã rất muốn đưa nó đi, bắt nó chấm dứt quan hệ với A Tường nhà anh, nhưng như thế có lẽ với A Tường mới là tàn nhẫn. Có thể cho chúng bao nhiêu thời gian bên nhau, thì cứ để bấy nhiêu đi. Sau khi Vân Tranh đi rồi, A Tường muốn thế nào, tôi sẽ không nói nửa lời."
Vừa nói ba Thẩm vừa mặc niệm trong lòng: Vân Tranh con đừng trách ba, muốn được người ta đồng tình cách dễ nhất chính là khổ nhục kế rồi, dù sao cũng chỉ là "nói cách khác" thôi ha.
Xa xa có ai đó hắt hơi mấy cái liền, khiến Tạ Nam Tường phải rút cả khăn giấy lẫn cặp nhiệt độ ra thực thi trách nhiệm bác sĩ.
Bên này, các ông bố than vắn thở dài về con cái với nhau một chặp xong, ba Thẩm lại nhắc đến "chuyện công" giữa hai nhà.
"Không biết có thể cho tôi xem lại bảo vật đã gửi đó không?"
"Đương nhiên được chứ."
Không có lý do gì mà từ chối, ba Tạ dẫn đường vào phòng làm việc, mở một ngăn bí mật, lấy ra chiếc hộp có cùng chất gỗ như hộp đựng viên ngọc của Thẩm Nguy, đưa cho ba Thẩm. Ba Thẩm nhận lấy, hắc năng lượng từ lòng bàn tay nhẹ nhàng tuôn ra, đóng băng thời không trong căn nhà.
Kính cẩn đặt hộp trên bàn, lấy viên ngọc hổ phách đặt vào ổ khóa, nắp hộp chậm rãi mở lên, bên trong là Trấn Hồn đăng hoa văn cầu kỳ, lung linh tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp.
Ngay khi ba Thẩm chạm nhẹ vào thân đèn, một cụm sáng đột nhiên bay lên, hóa thành hình ảnh người đàn ông trưởng thành, y phục đơn giản trẻ trung, áo khoác ngoài bằng da màu đen, bên trong là áo phông trắng, đôi chân dài gọn gàng trong chiếc quần bò rách xanh đậm, xỏ đôi giày thể thao màu nâu nhạt, khuôn mặt tuy hơi mờ ảo nhưng vẫn có thể ước chừng tầm ba mươi tuổi, râu ria lôi thôi, tóc tai rối bời nhìn không mấy đứng đắn hay đáng tin tưởng, song ba Thẩm vừa thấy hắn liền cúi gập người chào hỏi.
"Triệu sở trưởng. Không ngờ lại có vinh hạnh gặp ngài thế này."
Linh hồn thắp sáng Trấn Hồn đăng, chịu muôn vàn thống khổ thiêu đốt chết đi sống lại để bảo vệ bình an cho tinh cầu này, Sở trưởng Sở điều tra đặc biệt khi xưa – Triệu Vân Lan. Hắn vẫn bộ dáng như năm nghìn năm trước, ánh mắt lại thâm trầm cô độc hơn rất nhiều, nhìn ba Thẩm một hồi thật lâu mới đáp lại:
"Ông hẳn là tộc trưởng Thẩm tộc canh giữ thánh khí. Không hiểu có chuyện gì quan trọng đến mức ông phải tới gặp ta thế này."
Ba Thẩm: "Chuyện liên quan tới năng lượng thắp sáng Trấn Hồn đăng, việc nó bị hao tổn ngài hẳn là người hiểu rõ nhất."
"À, quả nhiên vì chuyện này." Ảo ảnh Triệu Vân Lan nhìn thời không đóng băng trong căn nhà, nhẹ nhàng phẩy tay một cái, mọi thành viên nhà họ Tạ đều như không thấy bọn họ, cứ tự nhiên làm việc của mình. Ba Tạ cũng không ở lại phòng sách lâu, rất nhanh đã trả lại không gian chỉ còn hai người họ.
Lúc bấy giờ Triệu Vân Lan mới ngồi lên bàn, tiếp tục nói:
"Hai mươi năm trước ông làm xáo trộn kí ức nhà họ Tạ, đưa cây đèn về đây, cũng không hề đến gặp ta để nói rõ ràng mọi chuyện, giờ nếu không phải Tạ Nam Tường vừa vặn là người yêu của Thẩm Vân Tranh con trai ông, ông muốn bảo vệ chúng lại không tìm ra cách nào, có khi ông cũng không định nói chuyện với ta đâu nhỉ?"
Ba Thẩm nhăn mày một cái rất khẽ không dễ phát hiện, trong lòng thầm nghĩ ai dám nói Triệu sở trưởng là người dễ đối phó chứ, đành phải trả lời:
"Tôi không có ý này, chỉ là tôi rất muốn biết vì sao năm xưa ngài lại hy sinh năng lượng của Trấn Hồn đăng để đáp ứng nguyện ước của Tạ phu nhân?"
Triệu Vân Lan: "Ý nghĩa chân chính của Trấn Hồn đăng là bảo vệ bình an hạnh phúc của toàn bộ Hải Tinh và Địa Tinh. Năm đó Tạ phu nhân thực sự tuyệt vọng đến tột độ, gần như dùng tính mạng đổi lấy đứa con trong bụng. Ta chỉ là cho bà ấy mượn chút năng lượng để bảo vệ đứa trẻ đó thôi."
"Vốn dĩ sau khi đứa trẻ trưởng thành, có thể dần dần lấy lại, hoặc thông qua việc đứa trẻ hành y cứu người mà trả năng lượng đó vào Trấn Hồn đăng, thế nhưng..." Triệu Vân Lan liếc mắt khinh khi nhìn ba Thẩm một cái; "Bởi vì ông không canh giữ Trường Sinh quỹ cẩn thận, để Thẩm Vân Tranh dùng nó chia sẻ sinh mệnh với Tạ Nam Tường, khiến năng lượng của Trấn Hồn đăng trong người Tạ Nam Tường vốn có cảm ứng đặc biệt với bạch năng lượng của Thẩm Vân Tranh chuyển gần hết qua người cậu ta. Trong người Tạ Nam Tường bây giờ, năng lượng ta đã cho mượn chỉ còn lại một chút xíu mà thôi."
"Về phần năng lượng Trấn Hồn đăng tại sao càng ngày càng hao tổn ấy à? Đơn giản thôi. Bởi vì bạch năng lượng của Thẩm Vân Tranh là "dầu thắp" tự nhiên của Trấn Hồn đăng, còn được tích lũy năm ngàn năm, lại thêm năng lượng ta cho Tạ Nam Tường mượn chuyển qua đó, cậu ta ấy à..." Ánh mắt hắn bỗng nhiên hiện ra chút giễu cợt, đợi giọt mồ hôi to tướng trên trán ba Thẩm lăn xuống tận cằm ông mới nói tiếp: "... Cậu ta ấy à, có khác gì một ngọn Trấn Hồn đăng di động đâu?"
Ba Thẩm thấy cả người trầm xuống như rơi vào vực sâu, Triệu Vân Lan vẫn dùng giọng nói thản nhiên kia mà tàn nhẫn đẩy ông xuống sâu hơn:
"Hiện tại không giống khi xưa, lúc ấy Trấn Hồn đăng đã tắt ngấm, không có cách nào tự tìm lấy "dầu thắp" cho mình, chỉ có thể đợi ta đến đốt lên. Nhưng giờ bản thân cây đèn vẫn sáng, cũng giống như nó đang "sống" vậy, thấy thứ mình cần bay nhảy ngoài kia, sao lại không đi theo? Ông có thấy Thẩm Vân Tranh dạo này chữa bệnh tốt hơn không? Là vì có Trấn Hồn đăng hỗ trợ nhằm giúp bạch năng lượng của cậu ta nhiều hơn đó."
Ba Thẩm ngã ngồi trên một chiếc ghế, cả người như già thêm chục tuổi, tóc ông dùng mắt thường cũng thấy được bạc trắng hơn. Triệu Vân Lan nhìn ông lâu hơn, cẩn thận hơn, rồi đột nhiên gằn giọng:
"Ông đã động vào Công Đức bút? Rốt cuộc có thứ đang bị phong ấn gì, đáng quý đến đâu khiến ông dám hy sinh cả cuộc sống, chịu kết cục tan biến thành tro bụi để mở nó ra?"
Ba Thẩm còn đang chìm đắm trong chuyện riêng, mãi mới hiểu rõ lời Triệu Vân Lan, ông ngẩng nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt hắn, hỏi lại:
"Ngài... ngài không biết gì sao?"
"Ta phải biết chuyện gì?"
Xem ra dù đã ở trong Trấn Hồn đăng năm ngàn năm, nhưng vốn không phải "dầu thắp" chân chính của cây đèn, nên Triệu Vân Lan không có cảm ứng quá mạnh với ba thánh khí còn lại, không hề biết Sơn Hà trùy đã "chạy sang" Địa Tinh gần như ngay sau khi Thẩm tộc tiếp quản Tứ thánh khí, Công Đức bút giờ sắp thành một phần cơ thể ông. Ba Thẩm thật không muốn xát thêm muối vào vết thương lòng của hắn, nhưng dù sao chuyện này cũng không thể giấu diếm mãi, đành phải nói:
"Khi xưa, chỉ chừng ba trăm năm sau trận đại chiến, Sơn Hà trùy đã "biến mất" vào lòng đất, Công Đức bút cũng đột ngột thâm nhập huyết mạch của người đứng đầu tộc Thẩm, cứ cách vài đời lại hiện thân, mở ra một kết giới nhỏ, cho phép hai bên Địa Tinh Hải Tinh nói chuyện. Chúng ta được biết..." ba Thẩm thấy khó mà nhìn vào mắt Triệu Vân Lan, đành nghiêng đầu nhìn nơi khác, cố nói nốt: "Chúng ta nhận được tin, Hắc Bào Sứ đại nhân... sắp được Sơn Hà trùy hồi sinh rồi."
Im lặng.
Không gian không một tiếng động nào cho thấy Triệu Vân Lan có phản ứng gì với thông tin vừa nghe được. Ba Thẩm một lúc mới dám nhìn sang hắn, lại thấy ảo ảnh kia đang đứng bên cửa sổ, đăm đăm nhìn không gian nhộn nhịp bên ngoài.
Mất một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Ông có thể nắm chắc, khi nào y thật sự hồi sinh không?"
"Xin thứ lỗi, việc này không ai có thể."
"Trong người Thẩm Vân Tranh, gần như là toàn bộ hắc năng lượng của y. Muốn hồi sinh y trọn vẹn, cần rút hết năng lượng đó ra khỏi người cậu ta, và cả một phần năng lượng y cho ta nằm trong Trấn Hồn đăng này nữa."
Triệu Vân Lan cúi đầu tính toán, không biết nghĩ đến điều gì, hắn lại ngửa đầu bật cười, hóa thành một cụm hoa đèn quay về Trấn Hồn đăng. Nắp hộp đựng đèn đóng xuống, đến cả viên ngọc làm khóa cũng cứ thế chìm vào bên trong.
Triệu Vân Lan thế mà lại phong ấn Trấn Hồn đăng?
Biến cố này làm ba Thẩm sửng sốt đứng hình mất mấy phút, khi lấy lại tinh thần thì làm cách nào chiếc hộp cũng không mở ra nữa. Rốt cuộc nụ cười của Triệu Vân Lan khi đó là có ý nghĩa gì? Còn cả chuyện của Thẩm Vân Tranh và Tạ Nam Tường phải làm sao đây? Vốn dĩ chìa khóa nằm cả trong tay Triệu Vân Lan, hắn cứ thế trốn tránh đi, người ngoài sốt ruột đến chết cũng đành phải im lặng mà chờ đợi kết cục thôi.
Ba Thẩm biết không thể làm gì hơn, đành lặng lẽ ra về.
Vài ngày sau, hai bên gia đình chính thức gặp mặt. Ba người lớn nhà họ Tạ đều đã được ba Tạ và tình cảm sâu sắc của Tạ Nam Tường đả thông tư tưởng, đối xử với Thẩm Vân Tranh còn yêu thích hơn lúc trước. Bên phía Thẩm gia, Thẩm Bích Lan đang theo đoàn bác sĩ tình nguyện đi Nam Mỹ không đến được đã gửi hoa đến chúc mừng, ba Thẩm thì gần như quan tâm Tạ Nam Tường hơn cả Thẩm Vân Tranh. Xét về phần trưởng bối là không còn gì phải lo lắng hay phàn nàn nữa.
Nhìn cả đại gia đình quây quần bên nhau, ở xa xa Thẩm Bích Lan dùng máy tính gọi về đang nhí nhéo đòi kẹo cưới, Tạ Nam Tường lén đưa tay dưới gầm bàn, nắm chặt tay Thẩm Vân Tranh. Kỳ thực đã không cần giấu diếm, nhưng cảm giác chỉ có hai người họ biết bí mật, vừa thích thú vừa có chút nghĩ đến xa xôi mà đau lòng. Thẩm Vân Tranh cũng hiểu được cảm xúc này, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay Tạ Nam Tường, vô tận dịu dàng trấn an.
Hạnh phúc với bọn họ, cũng giống như pháo hoa của cuộc đời, có thể ngắn ngủi, nhưng lại rực rỡ bùng nổ, thắp sáng cả người khác. Cho dù mai này, bọn họ đều phải ra đi, nhưng hết thảy những gì họ đã làm, sẽ mãi còn dấu vết trong cuộc đời, sẽ nhắc nhở người khác, họ từng sống như thế, vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế.
Hơn nữa, họ không phải vĩnh viễn chết đi, hóa thành cát bụi trong lòng đất, mà vẫn sẽ ở quanh mọi người, bảo vệ bình an, hạnh phúc cho mọi người.
Họ, đều sẽ luôn ở đây.
.
.
.
"Nhìn bên này, Tiểu Tạ, mau nhìn Vân Tranh... Đúng, nhìn vào mắt cậu ta ấy... Nói tôi nghe cậu thấy gì nào?"
"Có thể thấy gì chứ? Không phải là tôi à?"
"Thế á, sao bọn tôi lại toàn thấy thịt cừu nướng bốc khói thơm lừng vậy?!"
"Đương nhiên rồi, sau lưng A Tường không phải có mâm sườn cừu nướng tiêu chuẩn năm sao Michelin đấy à."
"Ờ há! Vân Tranh, cậu nói đĩa sườn sao mắt vẫn dính chặt vào Tiểu Tạ thế kia! Thật dễ khiến người ta liên tưởng mà!!!"
"Đi chết đi!"
...
"Eh, cái đôi kia, vợ chồng hợp pháp rồi, hôn nhau thì cứ thoải mái đi, chui vào góc làm gì đó?"
"A Tường, anh thấy sai lầm lớn nhất của em là đồng ý cho cái đám chết dẫm kia bám đuôi một đoạn đấy!"
"Xin lỗi. Ai bảo có người say bét nhè gọi sao cũng không tỉnh, một mình em đấu không lại miệng lưỡi bọn họ nên phải chấp nhận thôi."
"Thế hóa ra lại là anh sai à? Vậy để anh tự phạt..."
"Uhm uhm..." Anh tự phạt sao lại kéo em theo?
"Vì chúng ta tuy hai mà một còn gì."
...
"... Bé không sao rồi, chị mau gọi xe cấp cứu đi, đến bệnh viện bé sẽ được chăm sóc kỹ càng hơn."
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!"
"... A Tường em nói chúng ta đang trăng mật hay đi tình nguyện thế? Không ngày nào không có ca bệnh."
"Cứu được nhiều người là chuyện tốt mà. Để bạch năng lượng trên người anh nhiều đến nỗi cái đèn kia chứa không hết, lấy không hết sẽ để anh lại."
"... Vợ anh nói đúng quá. Mau lại đây thưởng một cái hôn nào!.... Moa!"
...
"A Tường, mau dậy nào, anh học mấy món sáng của dân bản địa, nấu thử em xem có hợp khẩu vị không?"
"..."
"Gì nữa?... Không muốn dậy? Vậy để anh hôn cho công chúa ngủ trong... giường tỉnh dậy nhé?"
"..."
"Ái da sao đánh anh?"
"Cái kiểu gọi của anh là muốn em ngủ tiếp chứ dậy nỗi gì? Anh muốn đồ ăn sáng thành ăn trưa cho đỡ tốn công nấu tiếp chứ gì?"
"Sao em hiểu anh thế? Nào, công chúa, để hoàng tử hôn cho... ngủ tiếp nào!!!"
"Thẩm Vân Tranh, đồ cừu già dâm đãng!"
"Dâm đãng thì anh nhận, nhưng sao lại là cừu mà không phải dê?"
"Tên Bạch Dương chết dẫm này! Ái... anh hôn... hôn ở đâu thế hả?"
"Cừu non!"
...
"Vân Tranh, đêm qua em mơ thấy một người, ông ấy... rất giống em, chỉ là có thêm một đống râu ria. Nhìn rất ngầu đấy."
"Ngầu gì mà ngầu, em dám nuôi râu anh sẽ gọt trụi lủi em cho xem."
"Đừng nháo, trọng điểm đâu phải cái này!"
"Thế trọng điểm là cái gì?"
"Ông ấy giống em, giống hệt ấy. Còn tự xưng là Triệu Vân Lan... Có phải, là Triệu sở trưởng trong Trấn Hồn đăng không?"
"... Phải. Ông ấy nói gì với em à?"
"Uh, ông ấy nói, có những thứ, càng qua thời gian càng nồng đậm, cho dù phải chờ đợi bao lâu, kết quả vẫn luôn đáng giá. Anh nói, đó là thứ gì?"
"Hừm, để anh nghĩ... Ah, là rượu!"
"Là tình cảm của chúng ta ấy! Đồ ngốc! Thật chả có tình thú gì hết!"
...
"Vân Tranh, anh thích trẻ con không?"
"Chỉ cần là em sinh, anh đều thích hết."
"Vậy chúng ta làm thụ tinh ống nghiệm đi. Rút gen của em tạo trứng, lấy tinh trùng của anh, sinh một bé thật bụ bẫm kháu khỉnh."
"Được được. Cơ mà, anh còn chưa muốn phải tranh em với con đâu. Để vài năm nữa đi ha!"
"... Nghe anh."
...
"A Tường, anh nghĩ... chúng ta phải về nước thôi."
"Sao vậy, chán chạy nhảy rồi à? Ai nói muốn đi tháng trăng mật đấy?"
"Không, đi với em có đi năm trăng mật anh cũng thấy ít... nhưng mà...."
"Nhưng sao?... Vân Tranh, anh làm sao à? Vân Tranh? Vân Tranh, tỉnh lại đi!"
"... Mau... mau về nước..."
"Vân Tranh!"
...
"Vân Tranh!"
Tạ Nam Tường bừng tỉnh, chuyến bay đang giữa hành trình, Thẩm Bích Lan ngồi cạnh giường Thẩm Vân Tranh, kiểm tra huyết áp nhịp tim, vết cau mày không hề giãn ra.
Mới mấy tiếng, Tạ Nam Tường ngỡ đã qua nửa đời người. Bọn họ ra mắt gia đình, kết hôn, du lịch trăng mật, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, Thẩm Vân Tranh đột nhiên nói muốn về nước, còn chưa giải thích rõ ràng đã ngất xỉu, rơi vào hôn mê sâu. May mắn Thẩm Bích Lan đúng dịp ghé thăm, là cô sắp xếp chuyên cơ y tế hạng sang, lo liệu mọi thủ tục xuất nhập cảnh, chăm sóc Thẩm Vân Tranh trong lúc Tạ Nam Tường cũng ngã quỵ.
Có lẽ, thời khắc họ không mong muốn nhất, đã đến rồi.
Tạ Nam Tường sau mấy phút ngỡ ngàng thất thần, dần trầm tĩnh lại. Dù sao, bọn họ vẫn biết ngày này sẽ đến, vậy thì cứ thản nhiên đối diện thôi.
Chuyển sang ngồi bên cạnh Thẩm Vân Tranh, nắm chặt tay anh, cảm giác ấm áp vẫn truyền đến tận trái tim.
"Anh ấy rõ ràng không có dấu hiệu chấn thương tổn thương nào, kiểm tra thì chỉ như đang ngủ, vậy mà làm sao cũng không tỉnh." Thẩm Bích Lan vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Đừng lo, anh ấy đúng là đang ngủ thôi." Tạ Nam Tường trấn an cô, gối đầu lên ngực Thẩm Vân Tranh. "Để bọn anh lại đây, em nghỉ đi. Lát mọi thủ tục đều phải nhờ em rồi."
Thẩm Bích Lan nhìn cảnh này, biết nói gì cũng không có tác dụng, đành phải sang khoang trước. Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh, cô lo liệu thủ tục, Tạ Nam Tường nửa tấc không rời Thẩm Vân Tranh, xong xuôi ba người lập tức qua cửa VIP, lên xe về thẳng Thẩm gia.
Lúc lái xe qua khỏi cổng chính Thẩm gia, Tạ Nam Tường mẫn cảm bọn họ vừa vượt qua một ranh giới nào đó. Nhìn sang Thẩm Vân Tranh, quả nhiên cơ thể anh bắt đầu được bao trùm bởi một vầng sáng hai màu trắng đen hòa quyện, Thẩm Bích Lan bên cạnh cũng có chút ít, nhưng chỉ thuần màu trắng, mập mờ không rõ lắm. Tạ Nam Tường cúi đầu nhìn chính mình, một vầng vàng cam ấm áp, giống như ánh sáng ngọn đèn dầu thời xưa, hẳn là năng lượng của Trấn Hồn đăng.
Xe vừa dừng trước cửa, ba Thẩm đã xuất hiện. Ông ngăn Thẩm Bích Lan giải thích, hỗ trợ Tạ Nam Tường đẩy giường bệnh của Thẩm Vân Tranh vào phòng khách lớn. Cảnh tượng ở đây lúc này khiến cậu và Thẩm Bích Lan đều sững sờ.
Chính giữa phòng, một cánh cổng không gian như lỗ đen đang mở rộng, giữa cánh cổng có một vật tỏa ra ánh sáng vàng kim xen lẫn sắc xanh non nước mà Tạ Nam Tường rất nhanh nhận được là Sơn Hà trùy, bên kia cánh cổng tối thẫm không thể thấy gì, nhưng bên này, nhìn rất rõ một thân thể đàn ông đang hình thành.
Người này khuôn mặt giống hệt Thẩm Vân Tranh, gầy hơn chút ít, tóc đen mượt cắt ngắn, tuy cũng chia mái lệch nhưng rõ ràng gọn gàng hơn anh, hai mắt còn nhắm chặt, y phục trên người là áo phông trắng với bành tô lơ nhạt khoác ngoài, quần âu xanh dương đậm, giày da đồng bộ cùng quần, cả người y toát ra lực hấp dẫn lạ thường với một phần nào đó trong tâm hồn Tạ Nam Tường, khiến cậu cùng lúc cảm nhận được cả ngọt ngào và cay đắng.
Người này, hẳn là Hắc Bào Sứ Thẩm Nguy, đã hy sinh trong trận đại chiến năm ngàn năm trước. Còn người đang cảm nhận ngũ vị tạp trần trong cậu, nhất định là phần năng lượng Trấn Hồn đăng mà Triệu Vân Lan đã truyền vào cậu năm xưa.
"A Tường, khi mẹ em mang thai em rất suy yếu, gần như nhất định phải mất mạng mới giữ được em. Bà ấy vô tình tới Thẩm gia đang lúc thai kỳ, biết Tứ thánh khí có bảo vật chia sẻ sinh mệnh đã cố ý tìm kiếm, nhưng lại nhầm lẫn mà cầu xin Trấn Hồn đăng, Triệu Vân Lan là người giàu tình cảm còn dễ mềm lòng trước tình mẫu tử, đã chia cho em chút năng lượng để bình an sinh ra, khiến em càng lớn càng giống ông ấy."
"Sau đó, khi em chạm vào viên ngọc gửi gắm tất cả nguyện ước gặp lại Hắc Bào Sứ Thẩm Nguy của ông ấy, em tiếp nhận thêm phần năng lượng lưu giữ trong đó. Năng lượng Triệu Vân Lan có vốn chia đều vào Trấn Hồn đăng và viên ngọc, vì em mà xuất hiện chênh lệch. Định luật nước chảy chỗ trũng cũng áp dụng được trong trường hợp này, phần năng lượng của Triệu Vân Lan trong em đang lôi kéo phần kia thoát khỏi Trấn Hồn đăng. "
"Mà anh, khi cộng hưởng sinh mệnh với em, anh đã bị ép thừa nhận toàn bộ hắc năng lượng Hắc Bào Sứ lưu lại trong Trường Sinh quỹ, lại thêm anh và ông ấy có mối liên hệ huyết thống, cho nên anh lớn lên giống hệt Thẩm Nguy. Có thể nói, chúng ta chính là kiếp sau của họ đấy."
Giờ đây, "kiếp trước" của Thẩm Vân Tranh đang hiện ra trước mắt cậu. Tạ Nam Tường nhìn ông ấy thật lâu, càng nhìn càng chẳng thấy họ có gì giống nhau, đến khuôn mặt như cùng một người cũng bắt đầu lộ rõ nhưng chỗ khác biệt. Mà phần của Triệu Vân Lan trong cậu thì lại không thể thoát ra khỏi cảm giác yêu thương nhớ nhung đến đau đớn khi nhìn khuôn mặt Hắc Bào Sứ.
Lúc này, Thẩm Bích Lan sau một hồi thất thần cũng dần tỉnh táo lại, vặn hỏi hết mọi chuyện từ ba Thẩm. Biết rồi thì gần như điên lên mà ôm chặt Thẩm Vân Tranh, quát vào mặt ba mình:
"Sao ba nỡ? Sao ba có thể? Dù gì anh ấy cũng là con trai ba, ba nhẫn tâm hy sinh anh ấy đi ư?"
Ba Thẩm đau khổ đến méo mó mặt mày, lại thêm Công Đức bút đang dùng sinh lực của ông duy trì cổng không gian, sức cùng lực kiệt gắng gượng đáp lời:
"Ba không thể quyết định điều này, cả bốn người trong cuộc bọn họ cũng không thể. Đây là số mệnh!"
"Số mệnh là cái chết tiệt chết dẫm gì chứ? Con không tin số mệnh!"
Ba Thẩm không có hơi sức nào để giải thích cho con gái hiểu, ngã ngồi bên chân Thẩm Vân Tranh, đau khổ nhắm mắt không nói.
Lúc này Hắc Bào Sứ đã hình thành trọn vẹn, được Sơn Hà trùy nâng ra đặt gần Thẩm Vân Tranh. Tạ Nam Tường vẫn cầm chặt tay anh, yên lặng nhìn Sơn Hà trùy dùng lực ảnh hưởng giữa các thánh khí hút Trường Sinh quỹ đem theo hắc năng lượng ra khỏi cơ thể Thẩm Vân Tranh, cuồn cuộn truyền sang Thẩm Nguy.
Theo phần hắc năng lượng dồi dào này tán đi từng chút một, sắc mặt Thẩm Vân Tranh cũng tái nhợt dần. Tạ Nam Tường không khóc không gào, chỉ càng siết chặt tay Thẩm Vân Tranh, đưa lên miệng hà những luồng hơi dài muốn làm ấm chúng lên, cho dù chính bàn tay cậu cũng từng phút từng giây lạnh dần đi, cuối cùng đến cả nơi kết nối giữa họ cũng chỉ còn cảm giác băng giá, Tạ Nam Tường vẫn không bỏ cuộc.
Có lẽ rất lâu, có lẽ chỉ trong chớp mắt, hắc năng lượng đã toàn bộ quay về với Thẩm Nguy, Trường Sinh quỹ cũng thoát khỏi cơ thể Thẩm Vân Tranh, cùng Sơn Hà trùy lơ lửng ngay trên đầu bọn họ, tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.
Lúc này, Thẩm Vân Tranh ho nhẹ mấy tiếng, mở mắt nhìn. Hình ảnh đầu tiên anh thấy là Tạ Nam Tường, vẫn đang kề môi hà hơi ấm lên tay anh, bèn giãy một bàn tay ra, vuốt ve đôi môi khô khốc của cậu, khàn giọng cười nhẹ:
"Đồ ngốc này, em tiết kiệm hơi sức để lát còn nói mấy lời ngọt ngào với anh đi."
Vẫn cái kiểu tán tỉnh quyến rũ lạ thường đó, trong hoàn cảnh nào cũng cứ mỉm cười trước tiên, cố chấp giữ bộ dáng mọi chuyện chẳng đáng kể gì, dẫu trời sụp cũng có anh đến gánh vác. Tạ Nam Tường mỉm cười lại, vuốt đám tóc mái lòa xòa trên trán Thẩm Vân Tranh, nói:
"Em không biết nói mấy lời ngọt ngào, anh quên rồi sao?"
"Vậy ư? Thế mà anh vẫn thấy ngọt đến ê răng thế này?!"
Tạ Nam Tường phì cười, vươn tay nâng Thẩm Vân Tranh dậy. Anh dựa vào cậu nhìn sang Thẩm Nguy. Lồng ngực người kia phập phồng những nhịp đều đặn rất nhẹ, khóe mắt an tĩnh đóng chặt như cánh cửa khép kín, còn chờ đợi ai đó đến mở ra. Người kia đang đợi Triệu Vân Lan, Thẩm Vân Tranh biết. Thế nhưng nếu Triệu Vân Lan trở lại, Tạ Nam Tường của anh sẽ phải biến mất.
Bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt tay anh đây, dù lạnh như băng đá, nhưng sự tiếp xúc vẫn cảm nhận rất rõ. Thẩm Vân Tranh mở hai lòng bàn tay Tạ Nam Tường, kéo lên môi đặt xuống mỗi bên một nụ hôn tràn ngập thành kính trân trọng.
Đúng lúc này, từ người ba Thẩm bay ra một cây bút điêu khắc cầu kỳ màu xanh biếc, cổng không gian nối liền Địa Tinh vụt đóng lại, Công Đức bút xuất thế, hợp cùng hai thánh khí còn lại tạo thành một vòng tròn vàng kim chói lòa, bức thánh khí cuối cùng hiện thân.
Chiếc hộp đựng Trấn Hồn đăng xuất hiện giữa vòng tròn, được bao phủ bởi một số lượng lớn ấn chú chuyển động không ngừng, dù ba thánh khí còn lại càng lúc càng tăng sức ép, nắp hộp rung bần bật vẫn không chịu mở ra, giống như có sức mạnh nào đó từ bên trong níu giữ ngăn chặn.
Ba Thẩm nhìn cảnh này, cuối cùng đã hiểu vì sao khi đó Triệu Vân Lan lại phong ấn Trấn Hồn đăng.
Hắn không hề muốn tứ thánh khí tụ hợp, không muốn hy sinh Thẩm Vân Tranh để hồi sinh Thẩm Nguy, cho dù hắn đã phải chờ đợi ngày gặp lại y suốt mấy ngàn năm. Giống như khi đó, hắn thà rằng đem chính mình đốt lên, thắp sáng Địa Tinh, bảo vệ Hải Tinh, bất chấp nỗi thống khổ khôn cùng trong cây đèn cùng đau đớn sinh ly tử biệt có thể là vĩnh viễn với Thẩm Nguy.
Hắn chấp nhận hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác, chứ tuyệt nhiên không chấp nhận chuyện ngược lại.
Đáng tiếc, dù Triệu Vân Lan đã dùng toàn lực phong ấn Trấn Hồn đăng, thì vẫn không thể ngăn được vỏ hộp gỗ có niên đại năm ngàn năm được gia cố bằng hàng chục ấn chú vỡ vụn.
Rắc!
Một tiếng giòn tan, viên ngọc khóa hộp bay ra, rơi xuống ngực Thẩm Nguy. Cơ thể y khẽ chấn động, hai hàng mi run rẩy thật nhẹ, như muốn mở ra lại vô lực.
Trấn Hồn đăng xuất hiện, ngọn lửa trong thân đèn bập bùng cháy, tỏa ra màu sắc vàng cam ấm áp giống hệt vầng sáng bao quanh Tạ Nam Tường. Sự xuất hiện của nó tác động đồng thời đến cả Tạ Nam Tường lẫn Thẩm Vân Tranh, thu hút hai người họ tới bên cạnh, đứng đối diện nhau với cây đèn làm trục liên kết.
Thẩm Vân Tranh còn duy trì chút tỉnh táo, nhìn Tạ Nam Tường qua lớp kính thân đèn mờ ảo lung lay, tận mắt chứng kiến nguồn năng lượng vàng cam từ Trấn Hồn đăng chậm rãi tuôn vào thân thể cậu, từng chút từng chút, xóa đi một Tạ Nam Tường đã tồn tại hơn hai mươi năm, trả về một Triệu Vân Lan đã chấp nhận hy sinh bản thân, chịu đựng năm ngàn năm thiêu đốt thống khổ để bảo vệ bình yên cho tinh cầu này.
Đồng thời, Trấn Hồn đăng cũng từng chút từng chút lấy đi bạch năng lượng tràn trề trong Thẩm Vân Tranh. Cảm giác này nói không rõ là đau đớn thể xác hay bi thương tâm hồn. Bản thân dần tan biến, đối diện là người yêu nhất cũng bị xóa nhòa, biến thành một ai đó dung mạo giống hệt cậu ấy nhưng vĩnh viễn không phải là cậu ấy.
Thẩm Vân Tranh lệ tràn ướt đẫm khuôn mặt nhưng vẫn mở to mắt, nhìn khí chất thư sinh trẻ trung của Tạ Nam Tường dần thay đổi thành vững vàng trầm ổn, tóc chia mái giữa, khuôn mặt góc cạnh hơi gầy, râu ria lún phún, đôi con ngươi phủ đầy bụi trần tang thương lắng đọng.
Tạ Nam Tường thực sự, có lẽ đã mất từ khi mới được hoài thai, năng lượng Triệu Vân Lan cho cậu chỉ duy trì thể xác sống sót, vậy nên khi năng lượng của ông ấy thoát ra khỏi Trấn Hồn đăng hòa nhập lại, đến cả hình dáng bên ngoài cũng không còn chút nào của Tạ Nam Tường nữa.
Đến khi tia sáng vàng cam cuối cùng nhập vào thân thể "Tạ Nam Tường", Thẩm Vân Tranh mới dám chớp đôi mắt bỏng rát. Sau đó, tầm nhìn nhạt nhòa của anh thấy được, người mang khuôn mặt của cậu quay đi, nhìn cũng không nhìn anh một cái, theo hướng ngược lại chạy đến bên Thẩm Nguy, ôm y vào lòng, lo lắng tha thiết gọi từng tiếng:
"Thẩm Nguy! Thẩm Nguy! Tiểu Nguy.... Tiểu Nguy."
Người đó, đã trọn vẹn là Triệu Vân Lan rồi.
Thẩm Vân Tranh ngơ ngẩn nhìn hai người kia một lát, rồi lại quay sang ba Thẩm đang ôm chặt Thẩm Bích Lan đã ngất xỉu, lão lệ giàn giụa đăm đăm nhìn về phía anh. Bạch năng lượng trong cơ thể em gái anh không nhiều, Trấn Hồn đăng dù lấy đi hết cũng sẽ giữ lại mạng sống cho cô, không như anh, vốn là một khối năng lượng hình người, rốt cuộc vẫn phải vật trả chủ cũ, hoàn toàn tan biến vào cây đèn.
Sợi tơ bạc cuối cùng nhập vào Trấn Hồn đăng, Thẩm Vân Tranh cũng biến mất, ba Thẩm nghẹn ngào gục trên tóc con gái, khóc không thành tiếng.
Bên này, Thẩm Nguy đột ngột mở bừng mắt, giống như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng quá dài, bàn tay vươn ra muốn bấu víu lấy điểm tựa gần nhất, được Triệu Vân Lan dùng những ngón tay ấm áp siết chặt lại, hắn nhẹ nhàng chạm trán mình vào mép tóc y, khàn giọng như khóc mà thủ thỉ:
"Cuối cùng, chúng ta cũng đã đợi được đến ngày gặp lại nhau rồi, Thẩm Nguy."
Thẩm Nguy choáng váng, cảm nhận được ấm áp trong bàn tay Triệu Vân Lan, cảm nhận vầng trán hắn tì nhẹ lên tóc mình, một vòng ôm đang giữ chặt mình trong ngực hắn, cả giọt nước mắt hắn không thể níu giữ trượt dài trên gò má mình, hết thẩy mới khiến y dám tin đây là hiện thực.
Lời cược năm nào, cuối cùng đã thành sự thật. Bọn họ đợi năm ngàn năm, rốt cuộc đã đợi được đến ngày có thể lại ở bên nhau.
Thẩm Nguy gục đầu vào ngực Triệu Vân Lan, nhắm mắt để mặc nước mắt chảy dài. Hạnh phúc, đôi khi cũng siết tim người ta đến đau đớn.
Triệu Vân Lan ôm chặt y thêm, bao nhiêu thống khổ chịu đựng trong Trấn Hồn đăng, nỗi mong nhớ dày vò, sự tuyệt vọng thường trực rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, hết thảy hắn đều thấy đáng giá.
Bọn họ đã hy sinh và chờ đợi đủ lâu, giờ đến lượt Thẩm Vân Tranh và Tạ Nam Tường, Triệu Vân Lan nhìn ba Thẩm, dùng thanh âm còn hơi khàn, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng quá đau buồn, cậu ta là "dầu thắp" chân chính của cây đèn, sẽ không phải chịu nỗi khổ thiêu đốt đó đâu. Hơn nữa, cậu ta là một khối năng lượng tích lũy cả mấy ngàn năm, đã có linh tính riêng rồi, vào Trấn Hồn đăng mà nói chỉ là "sống" trong một không gian khác thôi. Đợi đến thời điểm thích hợp, cậu ta và Tạ Nam Tường cũng sẽ được đoàn tụ."
"Thật... thật sao?" Ba Thẩm vừa không dám tin vừa cố níu lấy một hy vọng nhỏ nhoi.
Triệu Vân Lan gật đầu với ông, vươn tay hóa ra một mảnh gỗ có chất gỗ giống hệt chiếc hộp từng đựng Trấn Hồn đăng, hướng về cây đèn lẩm nhẩm vài câu. Nếu hắn đoán không sai, Tạ Nam Tường kỳ thực cũng không biến mất hoàn toàn. Hai mươi mấy năm cậu sống trên đời, cộng thêm việc cộng hưởng sinh mệnh với Thẩm Vân Tranh, vẫn sẽ lưu giữ một phần nào đó của riêng "Tạ Nam Tường". Bản thân hắn vừa là Trấn Hồn lệnh chủ, vừa ở trong Trấn Hồn đăng một thời gian dài, đã có năng lực tạo ra Trấn Hồn lệnh bằng thần mộc ngàn năm để thu giữ hoặc phong ấn thánh khí tạm thời, tự nhiên cũng có thể bức Trấn Hồn đăng giao trả Tạ Nam Tường.
Quả nhiên, sau mấy câu chú niệm của Triệu Vân Lan, một cụm hoa đèn rực sáng bay ra khỏi Trấn Hồn đăng, rơi xuống thành Tạ Nam Tường. Thẩm Nguy đã ổn định tâm trạng, tiến đến kiểm tra cho cậu. Mạch đập, nhịp tim, hơi thở đều an bình, cậu chỉ là đang ngủ một giấc mà thôi.
Điều khiến y ngạc nhiên là trong hai lòng bàn tay, ngực, môi và trán Tạ Nam Tường đều có những đồ án lấp lánh bạch năng lượng ôn thuần nhất, chính là Ngũ trận cầu phúc vô cùng mạnh mà tổ tiên Địa Tinh nhân đã lưu truyền lại.
Thảo nào chỉ bằng Trấn Hồn lệnh và vài câu chú niệm của Triệu Vân Lan lại có thể đưa Tạ Nam Tường nguyên hình nguyên dạng trở về, hóa ra còn có Thẩm Vân Tranh ở bên trong Trấn Hồn đăng dùng Cầu phúc trận giúp đỡ.
"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi. Có Ngũ trận cầu phúc này, cậu ấy sẽ bình an trọn đời."
Ba Thẩm ôm Thẩm Bích Lan, nhìn Tạ Nam Tường đã an ổn, lại nhìn đến Trấn Hồn đăng cùng ba thánh khí còn lại theo cổng không gian do Công Đức bút mở ra tan biến vào một thế giới không ai biết, cuối cùng cúi đầu nhắm mắt lại, nước mắt cũng ngừng.
Cho dù là sinh ly, ít ra vẫn còn một lời hẹn ước ở đó, như Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy khi xưa. Rằng, bất kể qua bao lâu, bất kể đi đến nơi nào, họ nhất định sẽ có một ngày, được gặp lại nhau.
Bên ngoài, kết giới đã mở, nắng ấm đầu ngày rực rỡ tràn vào căn phòng, một vòng quay chờ đợi và hy vọng mới, lại bắt đầu.
.
.
.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top