PHẦN 2
(Nguồn ảnh: Internet)
Tạ Nam Tường về nước hai ngày sau, cảm thấy bản thân thụt lùi quá mức rồi. Ừ thì lên giường với đàn ông, ở cái thế giới hiện nay cũng chẳng phải phải việc gì quá mức nữa, chỉ là.... Tại sao đại thiếu gia cậu lại nằm dưới? Còn để người ta ăn xong quẹt mỏ chạy mất, đến cả tí xíu thông tin cũng không có. Ngoài biết anh ta họ Thẩm, mọi thứ khác đều đã bay sạch khỏi cái đầu tương hồ toàn rượu với mỹ sắc của cậu rồi.
Kết quả là mấy tuần sau, ba Tạ luôn thấy ông quý tử nhà mình ru rú trong nhà, đến giờ đi làm hết giờ về nhà, ngoan còn hơn cả cún, thật sự tưởng tổ tiên hiển linh rồi.
"Không phải con gặp đúng đối tượng rồi đấy chứ?" Bà nội cậu sau khi quan sát gần tháng, đưa ra câu hỏi tiền đề kết luận, làm cậu cháu yêu sặc canh thiếu chút nữa phải vào viện cấp cứu.
"Không... không có đâu ạ." Tạ Nam Tường nhăn nhó đáp. "Chỉ là dạo này công việc bận bịu quá, cháu mệt nên không muốn đi đâu thôi."
"Có ai thì cứ đưa về." Mẹ Tạ dỗ dành con trai "Mẹ đảm bảo chắc chắn không xét nét gì nó cả, chỉ cần con thích, cái gì mà môn đăng hộ đối, đều vứt rác hết."
Vậy nếu là con trai thì sao? Mặt Tạ Nam Tường càng nhăn quắt như mướp đắng. Đấy là, trong trường hợp con tìm được anh ta nữa.
Ba Tạ nhìn con trai, cảm thấy thằng nhóc này nhất định có gì dấu giếm cả nhà rồi, nhưng bởi trong lòng có chuyện, nên ông không tham gia hội nghị bức cung. Sau khi cả bà nội và mẹ đều bị Tạ Nam Tường thuyết phục rằng cậu chưa tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, ba Tạ mới lên tiếng.
"Lần đi Mỹ dự hội thảo đó, người con xem mắt họ Thẩm phải không?"
"Vâng." Lại nói, tên ăn xong quẹt mỏ kia cũng họ Thẩm nữa.
"Thế trong tên con bé, có chữ Vân hoặc Lan không?"
"Có ah. Tên cô ấy là Thẩm Bích Lan."
"Vậy anh trai nó, ba nghe nói nó có anh trai mà, tên thằng bé đó thì sao?"
"Ba à?" Tạ Nam Tường nhíu mày hỏi lại: "Sao ba lại quan tâm cái chuyện tên tuổi này thế? Còn đào đến cả anh trai người ta nữa?"
"Con cứ trả lời ba đi đã! Có hay không?"
"Có, con nhớ mang máng cô ấy nói tên anh trai là Vân Tranh thì phải."
Ba Tạ ngẩn ngơ một lát, mới khẽ khàng thở dài. Thẩm gia, làm bác sĩ, trong tên con cái đều có một chữ "Vân" hoặc "Lan", không chừng đúng là "người cũ" rồi.
Mẹ Tạ ngồi bên cạnh, khó hiểu nhìn vẻ mặt chồng, hỏi:
"Sao vậy? Đứa bé kia có vấn đề gì à?"
"Làm sao bà lại biết con bé mà giới thiệu cho A Tường?" Ba Tạ hỏi lại.
Mẹ Tạ: "Thì tôi cũng được giới thiệu mà. Một chị bạn nói bạn chị ấy gà trống nuôi con vất vả, con gái lớn lại không chịu tìm ai kết hôn, làm bác sĩ tối ngày bận bịu, tôi liền nghĩ đến A Tường nhà mình, có người chung nghề nghiệp, chẳng phải dễ thông cảm cho nhau sao. Vừa vặn con bé đang ở Mỹ, thế là sắp xếp gặp mặt thôi. Có chuyện gì à ông?"
Ba Tạ im lặng chốc lát, rồi nhẹ nhàng nói:
"Chắc mẹ với mình cũng nhớ, trong gia huấn Tạ gia có một câu: Thẩm gia cầu trợ, tùy thời tương cứu, chứ?"
"Ah?" Bà nội và mẹ Tạ đều giật mình. Bà nội nhanh chóng hỏi lại: "Con biết chắc là Thẩm gia nào sao?"
Ba Tạ: "Thẩm gia từ rất lâu trước kia, đã từng hy sinh một người thừa kế vô cùng quan trọng để cứu tộc trưởng đương nhiệm lúc đó của Tạ gia, còn giúp Tạ gia xây dựng cơ nghiệp lớn mạnh. Bởi vì ở Tạ gia có thứ gì đó rất đặc biệt, nên Thẩm gia đổi tất cả ân tình nhờ Tạ gia lưu giữ một vật báu gia truyền của họ, đợi đến một ngày nào đó, mong Tạ gia mang theo vật đó, đến Thẩm gia giúp đỡ hoàn thành yêu cầu của họ. Thẩm gia này, đời đời đều có người học nghề y, năng lực rất giỏi, trong tên con cái luôn có một chữ "Vân" hoặc "Lan"."
Thẩm Bích Lan. Thẩm Vân Tranh. Cả hai nghe nói đều là bác sĩ rất tài năng. Xem ra đúng là Thẩm gia có ơn với Tạ gia rồi.
Tạ Nam Tường nghe cố sự như truyền kì của nhà mình, ngơ ngác nhớ lại hôm xem mắt đó. Thẩm Bích Lan không có gì đặc biệt nhắc đến chuyện này, cũng chẳng bóng gió gì hết. Liệu có sự trùng hợp nào không nhỉ?
Ba Tạ kể chuyện xưa xong, nhẹ nhàng nói với Tạ Nam Tường: "Nếu sau này con có gặp lại con bé kia, hoặc có ai họ Thẩm có điều kiện như ba nói, thì nhớ báo ba một tiếng nhé."
"Vâng, con nhớ rồi."
Tất nhiên, nhớ của Tạ Nam Tường sau vài hôm đã bay biến. Bẵng đi hai ba tháng, đến lúc giám đốc bệnh viện nơi cậu đang làm việc mời cậu ra tiếp một vị khách đặc biệt, Tạ Nam Tường mới lại nhớ đến lời của ba, đồng thời nhớ đến một câu thành ngữ: "Oan gia ngõ hẹp."
"Bác sĩ Tạ, xin phép được giới thiệu chính thức, tôi là Thẩm Vân Tranh. Biệt lai vô dạng a."
Người đàn ông trước mặt mặc vest xanh đậm, sơ mi trắng, thắt khăn lụa, dáng vẻ cấm dục, nụ cười mỉm ôn hòa mà quyến rũ, thu hút đến cả người Tạ Nam Tường nổi đầy da gà. Thẩm Vân Tranh, anh trai của Thẩm Bích Lan, con trai trưởng gia tộc họ Thẩm có ân với Tạ gia, cũng là tên ăn xong chùi mép sạch sẽ đêm đó.
"Anh... anh..." Khả năng ngôn ngữ đột ngột chạy biến khỏi Tạ Nam Tường.
Trong phòng chỉ có hai người, Thẩm Vân Tranh hơi vung tay, một làn khói đen bốc ra khỏi tay anh ta, đám camera đều tê liệt. Tạ Nam Tường tròn xoe mắt, cậu vừa lạc vào thế giới siêu anh hùng đấy hả trời?
"Không phải sợ." Thẩm Vân Tranh kéo tay Tạ Nam Tường ngồi xuống. Vẫn là những ngón tay thon dài ấm áp, chẳng có gì khác lạ hết.
"Anh... anh đến đây có việc gì?" Tạ Nam Tường cố làm vẻ bình thản hỏi, trong lòng đã nổi đầy sóng to gió lớn.
"Anh đoán em biết rồi. Gia huấn của Tạ gia..." anh ta hơi ngừng chút, vẫn dùng giọng điệu nhấn nhá đó: "Anh cần có sự giúp đỡ của em."
"Rốt cuộc Tạ gia đang cất giấu thứ gì giúp Thẩm gia?"
"Một bảo vật. Một bảo vật có thể trấn giữ an bình cho thế gian này." Thẩm Vân Tranh nhẹ nhàng đáp "Năm đó không có cách nào khác đành phải giao nó vào Tạ gia, qua đời đời, đến nay cũng hơn mấy ngàn năm rồi, mới tìm được phương thức hoàn thành ước nguyện của nó. Anh cần em giúp."
Tạ Nam Tường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Vân Tranh, cảm giác mình lọt vào truyện cổ tích hay phim huyền huyễn nào đó rồi. Một bảo vật, lại có thể giữ bình an cho thế giới, lại có thể có ước nguyện của riêng mình, thật sự cậu không nghe nhầm chứ?
"Tôi chỉ là người bình thường, có thể làm được gì chứ?"
"Em có thể. Dùng y thuật của em, là có thể giúp anh."
Tạ Nam Tường nhìn Thẩm Vân Tranh, anh ta thoạt nhìn không có vẻ gì đang bịa chuyện. Trong đôi mắt anh ta nhìn cậu, lấp lánh chút ánh cười, chân thành tin cậy. Thực sự khiến người khác phải chìm vào đó.
Tạ Nam Tường đăm chiêu một lúc, rồi gật đầu: "Nếu là Tạ gia nợ Thẩm gia, nếu tôi có thể giúp anh, tôi sẽ làm."
"Cảm ơn em." Thẩm Vân Tranh siết tay cậu, đầu ngón cái lướt qua cổ tay như cọng lông phớt nhẹ, Tạ Nam Tường lại bắt đầu gai gai cột sống.
"Đấy là việc công." Thẩm Vân Tranh ghé vào tai cậu thì thầm, chất giọng khàn khàn đặc trưng làm cậu ngứa ngáy, nửa muốn đẩy bật anh ta ra nửa muốn chết chìm trong những từ ngữ nhấn nhá đầy tiết tấu đó.
"... Lại còn phân ra công và tư ư?"
"Đương nhiên. Việc tư, là anh muốn tiếp tục buổi tối hôm đó."
"Tiếp... tiếp tục?"
"Trên giường, ngoài phòng khách, trong phòng bếp, phòng làm việc." Thẩm Vân Tranh vừa nói vừa mỉm cười rộng dần khóe miệng khi thấy mặt Tạ Nam Tường càng ngày càng đỏ bừng, sau cùng không nỡ nhìn quả ớt cay này phát nổ, anh nhẹ giọng: "Anh muốn sống chung với em."
Oành! Sét đánh rồi. Tình yêu sét đánh. Tuyên ngôn sét đánh. Có nên coi là tỏ tình sét đánh luôn không?
"Anh định sống chung kiểu gì đây?" Tạ Nam Tường sau một lúc trì trệ dần lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt rất đẹp của Thẩm Vân Tranh, nghiêm túc hỏi lại.
Thẩm Vân Tranh cầm chặt tay cậu, thanh âm cũng đứng đắn hơn:
"Đương nhiên là sống chung tìm hiểu trước hôn nhân rồi."
"Hôn... hôn nhân?" Ai đó lại nói lắp nữa rồi: "Thế còn gia đình anh?"
"Anh có ba và em gái. Ba anh chỉ coi trọng tính cách và tình cảm người ta với con cái mình, còn thì giới tính, tài sản, môn đăng hộ đối gì đó đều vứt đi. Em gái anh, em không phải đã gặp rồi sao, con bé sẽ phản đối sao?"
Tạ Nam Tường rủa thầm trong dạ, quả nhiên Thẩm Vân Tranh chính là anh trai của Thẩm Bích Lan. Thói đời gì mà đi xem mắt em gái lại vừa ý anh trai thế này? Nhưng cứ nhìn Thẩm Vân Tranh, Tạ Nam Tường lại không nhịn được muốn đến gần. Nghe anh ta nói đến sống chung và hôn nhân, quả thực hấp dẫn như lửa với thiêu thân. Con thiêu thân Tạ Nam Tường tự thấy mình sớm đã nhảy thẳng vào ngọn lửa Thẩm đại công tử này rồi.
"Vậy... được. Chúng ta, sống chung một thời gian trước đã."
"Anh sẽ không để em hối hận muốn dứt ra đâu." Thẩm Vân Tranh hôn thẳng lên khóe mắt Tạ Nam Tường, sau đó rất đứng đắn mà ngồi sang ghế đối diện, tay cũng vung ra một nhúm khói khác, camera chết cứng kia lại ro ro hoạt động như cũ.
Tạ Nam Tường đăm đăm nhìn vào bàn tay Thẩm Vân Tranh, đổi lấy một cái nháy mắt "sau này sẽ nói cho em biết.", đành phải nuốt hết mọi nghi vấn xuống, quay trở về phòng trực.
Sau đấy, Thẩm Vân Tranh quả thực chọn một căn phòng tương đối gần với bệnh viện nơi Tạ Nam Tường làm việc, đón cậu tới ở chung. Ngày ngày dường như không có gì quá thay đổi, Tạ Nam Tường vẫn bận bịu đi sớm về khuya, có lúc đang đêm ngủ ngon lại phải bật dậy đi mổ cấp cứu, cuối tuần khi có khi không, có rồi cũng chỉ để ngủ bù. Nhưng cậu vẫn thấy rất khác trước, sáng dậy có người nấu ăn, có người đưa đi làm, trưa có cơm hộp ngon lành bổ dưỡng toàn món ưa thích, đến tối nếu trực đêm sẽ có người đem đồ ăn đến lấy lòng cả kíp trực, cuối tuần ngủ nướng sẽ có cơm canh đánh thức giữa chừng, ăn xong ấm bụng lại lăn giường tiếp. Nhà cửa luôn sạch sẽ ngăn nắp, quần áo thơm ngát phẳng phiu, thậm chí còn được thay đổi theo mùa theo mốt, thật chẳng biết Thẩm Vân Tranh cũng là bác sĩ, còn phải quản lý công ty và bệnh viện bên Mỹ, lấy đâu ra thời gian lẫn sức lực chăm nom cậu đến thế. Chỉ biết rằng, ở Tạ Nam Tường càng ngày càng toát ra vẻ quyến rũ của đàn ông thành đạt có "gia đình" hạnh phúc, tất nhiên cũng kéo cho cậu một đàn em gái theo đuổi nhiệt liệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Vân Tranh, siêu mẫu đi ngang qua cũng như củ cải trên giá siêu thị, ăn không ngon tí nào.
Sống chung hơn một năm, Tạ Nam Tường vẫn không rõ lắm bằng y thuật của mình có thể hoàn thành "chuyện công" giữa hai nhà Thẩm Tạ như thế nào, Thẩm Vân Tranh không giải thích gì, việc duy nhất anh muốn cậu giúp vào chuyện đó, là cùng anh tham gia phẫu thuật mỗi khi có những ca bệnh khó, còn thường xuyên phải theo anh đi khám chữa cho người nghèo, trẻ em khuyết tật mồ côi. Nhiều lúc Tạ Nam Tường nghĩ, không phải anh đang chiêu mộ thành viên thiện nguyện đấy chứ, hỏi ra lời lại bị Thẩm Vân Tranh cười cười, dùng ngôn từ cao siêu tầng tầng ý nghĩa và "ngôn ngữ cơ thể" quyến rũ làm quên sạch vấn đề đó, lúc nhớ ra thì đã là sáng hôm sau, phải đi làm. Thế là đành nuốt giận hừng hực chuẩn bị tinh thần cho lần tiếp theo.
Sống cùng Thẩm Vân Tranh, Tạ Nam Tường còn phát hiện hóa ra anh cũng là kiểu người hai mặt. Cùng là khoác áo blouse, trước mặt bệnh nhân và các y bác sĩ khác, lúc nào anh cũng lễ độ, thân thiện, mỉm cười một cái có thể kéo cả đám đổ rạp, được đặt biệt danh sau lưng là "thần Cupid" bắn cái trúng tim, không trượt phát nào. Thế nhưng có một ngày, khi bọn họ vừa hoàn thành ca mổ kéo dài năm tiếng, Tạ Nam Tường đói mệt đến muốn xỉu, bị Thẩm Vân Tranh lôi ra quán nhỏ sau bệnh viện nhồi nhét, xong xuôi lúc ra cửa thế nào lại đụng trúng mấy tên bợm rượu mượn say trấn lột tiền.
Tạ Nam Tường đánh nhau cũng có lịch sử, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Thẩm Vân Tranh khiến cho hoa mắt đứng hình. Chỉ thấy anh bước lên hai bước, xoay người một vòng, vung tay nửa nhịp, thế là tên cầm đầu liền nằm trên đất ôm cánh tay trật khớp vai, khóc cha gọi mẹ mất hết hình tượng. Sau đó, Thẩm Vân Tranh, vẫn còn khoác áo blouse đeo ống nghe, vẫn nở nụ cười điêu đứng trái tim người khác, cúi đầu nói:
"Lực tay của bác sĩ rất mạnh, chỉ mới bị trật khớp đã là nhẹ nhàng rồi. Giờ bệnh viện ở ngay kia, bảo họ nắn lại cho nhé."
Dứt lời liền quay lại mỉm cười nhẹ nhàng quyến rũ như bình thường với Tạ Nam Tường. Da gà của cậu liền theo đám mất dạy kia, nổi lên như phát ban.
Tuy vậy, Thẩm Vân Tranh cũng không phải người ưa bạo lực, những chuyện có thể nhẹ nhàng giải quyết bằng ngôn từ, đều được anh giàn xếp ổn thỏa. Với riêng Tạ Nam Tường, luôn là ngọt ngào mềm mại, chiều chuộng cậu vô cùng, khiến cậu chỉ ghi nhớ con người này của anh, còn cái kẻ có thể mắt không chớp bẻ khớp vai người ta, liền tự động bị lãng quên.
Bọn họ chung sống rất êm thấm, Thẩm Vân Tranh cũng có lúc theo về Tạ gia với tư cách bạn thân và đồng nghiệp của Tạ Nam Tường. Khiếu ăn nói, khả năng nấu ăn, chơi cờ, tám nhảm anh có, tán đổ cả nhà họ Tạ trên dưới không chừa ai. Thậm chí mẹ Tạ còn từng có lúc săm soi anh từ đầu đến chân, sau đó bóng gió với Tạ Nam Tường rằng nếu cậu thực sự không thể tìm được bạn gái, bà sẽ bán đứt cậu cho anh, khiến cậu chỉ có thể cười cứng ngắc mà nhủ thầm trong lòng, mẹ ơi, con đã "bị mua" từ lâu rồi á.
Cứ như thế, hơn một năm trôi qua.
Bằng đi thời gian quá dài, Tạ Nam Tường còn nghĩ sẽ không có biến cố gì to lớn nữa, thì một ngày nọ, ba Thẩm bỗng nhiên đến thăm căn hộ của bọn họ. Cũng từng nghĩ đến nếu gặp ông thì phải hành xử ra sao, nhưng khi ông đột ngột xuất hiện trước mắt, Tạ Nam Tường lại thấy khả năng phát ngôn hay ngất xỉu trước mặt Thẩm đại công tử tiếp tục "phát bệnh" với cha anh.
Hai người đứng nhìn nhau một hồi, ba Thẩm mới bật cười mà nói với "con dâu":
"Không mời ba vào sao?"
"Ah... ah, con mời bác... mời ba vào nhà."
Ba Thẩm lướt qua phòng khách gọn gàng ngăn nắp tới cái bàn đang bày bừa bệnh án mà Tạ Nam Tường vừa đứng lên khỏi đó, không khỏi cười nhẹ. Sau khi trò chuyện vài câu mở đầu cho cậu thả lỏng, ông mới hỏi:
"Chuyện giữa hai nhà Thẩm Tạ, con biết đến đâu?" Ngữ khí ông khi hỏi có chút gì đó vô cùng đè nén.
Tạ Nam Tường nhạy cảm đoán mọi chuyện rất rắc rối, nhưng bản thân cậu không biết quá nhiều nên chỉ nhắc lại máy móc những gì ba mình từng nói. Nghe xong ba Thẩm lại hỏi:
"Vậy Vân Tranh có nói gì thêm với con không?"
"Dạ không." Đây cũng là điều Tạ Nam Tường luôn thắc mắc, rõ ràng chính anh đến tìm cậu đề cập mọi chuyện, thế mà sau đó không hề nhắc đến nữa, giống như cái hộp chỉ he hé nắp cho người ta biết bên trong có đồ nhưng lại không rõ là đồ gì.
"Vậy..." ba Thẩm ngần ngừ lúc mới nhẹ nhàng hỏi: "Con có ngại khi ba kể hết không?"
Đương nhiên là cầu còn không được, Tạ Nam Tường vội đồng ý, cũng lấy ra bánh ngọt mà Thẩm Vân Tranh đã làm, một bộ dạng chờ nghe hết câu chuyện dài, làm ba Thẩm không khỏi buồn cười, trong lòng tự nhủ, kể cả không có những mối liên hệ từ trước, đến cuối cùng người mà Thẩm Vân Tranh lựa chọn vẫn là Tạ Nam Tường mà thôi.
"Chuyện diễn ra từ rất lâu rồi." Ba Thẩm nhẹ nhàng bắt đầu: "Trước đây cũng từng được nhắc đến trong sách sử, nhưng vì nó quá thảm liệt, còn có liên quan đến "bên kia", nên dần bị xóa nhòa. Đến nay đã năm nghìn năm, tất cả đều biến thành truyền thuyết hư hư thực thực."
"Tiểu Tạ, hẳn là con biết Vân Tranh không phải người bình thường." Tạ Nam Tường gật đầu, ông lại tiếp "Thẩm gia chúng ta, là Địa Tinh nhân."
Địa Tinh nhân? Trong một cuốn sách cũ gần nát ở Tạ gia, có nhắc đến Địa Tinh nhân, họ sống trong lòng đất, thân thể có dị năng, sống lâu hơn người trên mặt đất rất nhiều. Ban đầu hai giới tương thông bằng những cánh cổng đặc biệt, do tộc Á Thú và Hắc Bào Sứ của Địa Tinh chịu trách nhiệm trông coi. Vào thời loạn lạc, số lượng Địa Tinh nhân tìm được cách lên mặt đất quá nhiều, Hắc Bào Sứ buộc phải liên kết với Sở điều tra đặc biệt do Hải Tinh lập ra để cùng tóm gọn đám người này. Kết quả, khi loạn lạc lên đến đỉnh cao, Hắc Bào Sứ cùng Triệu Sở trưởng đồng thời hy sinh thân mình, không chỉ lấy lại hòa bình an định cho cả hành tinh này, còn triệt để tách rời hai thế giới, khiến danh từ "Địa Tinh nhân" biến mất trong từ điển và nhận thức của mọi người.
Lúc đọc quyển sách này, Tạ Nam Tường thực sự nghĩ mình đang đọc truyện cổ tích, đến tận trước khi nghe ba Thẩm nói câu trên vẫn không thay đổi suy nghĩ. Nhưng giờ thì...
Ba Thẩm dường như đã chìm đắm, ông chỉ nhìn đăm đăm vào đĩa bánh ngọt trong tay, giọng đều đều:
"Năm nghìn năm trước khi thông lộ với Địa Tinh đóng lại, Thẩm gia không kịp trở về đành phải lưu lại trên mặt đất, dấu giếm dị năng mà sống tiếp. Vì có chút liên hệ huyết thống với Hắc Bào Sứ nên sau khi ngài ấy qua đời, những bảo vật – Tứ thánh khí – liền do Thẩm gia chúng ta canh giữ. Ban đầu chúng ta bảo vệ chúng vô cùng nghiêm ngặt, nhưng một ngày nọ Sơn Hà trùy đột nhiên biến mất vào lòng đất, Trường Sinh quỹ bị Vân Tranh lúc đó quá nghịch ngợm lén cầm đi rồi làm mất. Chỉ còn Công Đức bút do ta cầm giữ một tấc không rời, và Trấn Hồn đăng, vì nhiều lý do buộc phải gửi đến Tạ gia."
"Trong bốn bảo vật, quan trọng nhất, có năng lực bảo vệ bình an cho cả tinh cầu này mạnh nhất, chính là Trấn Hồn đăng. Ban đầu Trấn Hồn đăng do năng lượng tự nhiên thắp sáng, sau lại có sở trưởng Sở điều tra đặc biệt Triệu Vân Lan hy sinh thân mình đốt lên. Vốn dĩ có thể tồn tại vĩnh viễn cùng trời đất. Nhưng..."
Ông ngẩng nhìn Tạ Nam Tường, giọng khàn đi:
"Nguyện vọng cuối cùng của Triệu Vân Lan không chỉ là hòa bình cho thế gian này, mà còn là gặp lại người cũng đã hy sinh thân mình trước đó, Hắc Bào Sứ. Sau khi Sơn Hà trùy biến mất vào lòng đất, ta đã nhận được tin tức từ bên kia gửi đến, nói rằng Sơn Hà trùy thế mà lại đang dần hồi sinh Hắc Bào Sứ. Đến nay, có lẽ cũng không còn bao lâu nữa, nguyện vọng gặp lại y của Triệu Vân Lan đang bị giam giữ trong cây đèn kia, sẽ trở thành hiện thực."
Tạ Nam Tường im ắng nghe. Những lời ba Thẩm nói cứ như một câu chuyện liêu trai nào đó, nhưng không hiểu sao vài lời tường thuật khô khan ấy lại khiến cậu đau nhói lòng.
Thống khổ lớn nhất trên đời, trừ cầu không được cũng chỉ còn sinh ly tử biệt. Nếu cậu hiểu đúng, vậy năm xưa Hắc Bào Sứ hy sinh bản thân chôn vùi tại Địa Tinh, Triệu Vân Lan ở lại vĩnh viễn trong Trấn Hồn đăng lại được đưa về Hải Tinh khi mà thông lộ giữa hai nơi đã bị cắt đứt. Bọn họ, là đến chết còn phải chịu chia lìa. Cuối cùng Triệu Vân Lan ước nguyện hai điều, nhưng hắn thực lòng mong muốn nhất, có lẽ chỉ là được gặp lại Hắc Bào Sứ mà thôi.
"Ba nói, Thẩm gia chúng ta có liên hệ huyết thống với Hắc Bào Sứ, vậy... truyền thống đặt tên cũng bởi ước nguyện kia sao?" Tạ Nam Tường nhìn ba Thẩm, hỏi mà như khẳng định.
Ba Thẩm nhẹ nhàng gật đầu, lấy từ trong túi xách ra một hộp gỗ họa tiết cổ xưa, nước sơn đã cũ hầu như không còn mùi gỗ, chậm rãi mở ra.
"Đây là viên ngọc năm xưa Hắc Bào Sứ luôn mang bên mình, sau khi mất liền nằm trong tay Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan lúc qua đời đã cầm cả nó mà ước nguyện. Chúng ta nghe được ước nguyện của hắn cũng nhờ nó."
Nắp hộp mở rộng, Tạ Nam Tường nhìn thấy một viên ngọc màu hổ phách, sắc ngọc qua năm tháng đằng đẵng đã hơi ảm đạm, nằm im lìm trên lớp lụa như đau khổ chờ đợi chủ nhân của nó quay về. Ma xui quỷ khiến, Tạ Nam Tường vươn tay chạm vào nó.
"Xin hỏi tiên sinh quý tính?"
"Đừng khách sáo, tôi họ Thẩm. Thẩm Nguy."
"Thẩm Nguy? Tên rất hay."
...
"Thế gian này, sơn hải tương liên, nguy nguy cao sơn diên miên bất tuyệt... Chi bằng ta gọi ngươi là Thẩm... Nguy."
"Nếu là Côn Luân lấy tên cho ta, ta đương nhiên rất thích."
...
"Nếu có một ngày ta không từ mà biệt, ngươi đừng trách ta. Ngươi chỉ cần nhớ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
...
"Mỗi lần gặp anh, tôi lại cảm thấy chúng ta như đã quen thân từ rất lâu rồi."
"Ai biết được, có thể chúng ta đã thực sự gặp nhau trước đây."
...
"Triệu sở trưởng. Tôi hy vọng cậu chú ý an toàn của bản thân."
...
"Tôi... có phải tôi gây thêm phiền phức cho cậu?"
"Nếu anh cũng xem là phiền phức, vậy thì cứ phiền tôi cả đời đi."
...
"Khi người thầy yêu thương đứng trước cái chết, suy nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu thầy là gì?
"Tôi nguyện ý dùng cả sinh mệnh mình để đem cậu ấy quay lại."
...
"Bây giờ anh đã nói với tôi thân phận thực sự của mình, có phải có nghĩa là, tôi là người duy nhất hòa hợp được với anh?"
...
"Thẩm Nguy à Thẩm Nguy, anh nói anh tốt như vậy, bảo tôi làm sao mà buông tay được?"
...
"Tôi tìm cậu cả vạn năm. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
...
"Ai làm anh bị thương, tôi nhất định phải lấy mạng kẻ đó."
"Vậy nếu có một ngày tôi dùng vết thương của mình đổi lấy tính mệnh mọi người thì sao?"
...
"Thẩm Nguy à Thẩm Nguy...."
...
Tạ Nam Tường siết chặt viên ngọc, đôi mắt nhắm nghiền ào ạt rơi lệ, khóe môi còn mấp máp hai tiếng "Thẩm Nguy", ý thức lại dần rơi vào mơ hồ.
Thẩm Vân Tranh về đến nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Tạ Nam Tường nằm trên sofa dài, một vầng sáng vàng cam ấm áp bao quanh cậu, ba Thẩm ngồi bên cạnh, không ngừng truyền hắc năng lượng vào cậu nhưng tất cả đều bị đánh bật ra.
Chiếc cặp trên tay Thẩm Vân Tranh rơi bịch xuống đất, anh lao đến quỳ bên cạnh, vội vã vươn tay muốn chạm vào Tạ Nam Tường. Giống như có kỳ tích, vòng sáng bao quanh không ngăn cản mà ôm lấy cả anh. Ngay lúc đó, Thẩm Vân Tranh nghe thấy có tiếng nói chuyện rất nhẹ bên tai.
"Đừng lo lắng, đứa trẻ này không sao đâu. Là do niệm tưởng của tôi quá mạnh mới khiến cậu ấy ngất đi thôi. Chốc lát sẽ khỏe lại, bảo cha cậu cũng đừng phí sức nữa."
Thẩm Vân Tranh nghi hoặc nhíu mày, nhưng giọng nói đó không trở lại, mà cảm giác ấm áp từ vòng sáng không hề giảm đi. Anh bắt lấy tay cha mình, ngăn ông khỏi làm chuyện thừa thãi.
Ba Thẩm thấy vậy cũng thu tay, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi một bên, vẻ áy náy nói:
"Xin lỗi, ba không ngờ thằng bé sẽ phản ứng mạnh đến vậy. Vốn chỉ muốn kiểm chứng một điều..."
Thẩm Vân Tranh nắm chặt tay Tạ Nam Tường, truyền thêm năng lượng cho cậu. Vầng sáng màu cam bao quanh đột nhiên rực rỡ hẳn lên, sau một lúc liền tan đi, Tạ Nam Tường cũng tỉnh lại.
"Anh... anh về rồi? Chuyện gì..."
"Giờ em đừng quan tâm gì hết, ngủ một giấc đi. Sau này anh sẽ nói hết với em."
"Được, anh hứa nhé. Đừng lại giấu em."
"Anh hứa."
Thẩm Vân Tranh hôn lên đôi mắt đã nhắm lại mê man ngủ của Tạ Nam Tường, trong lòng đau xót vạn phần. Nhẹ chân nhẹ tay ôm cậu đặt vào giường rồi trở ra, ba anh vẫn ngồi bên bàn, ánh mắt mông lung tràn đầy bi ai.
Ba anh muốn kiểm chứng điều gì, Thẩm Vân Tranh biết, cũng đã thấy được kết quả. Cẩn thận cầm viên ngọc lên tay, một dòng năng lượng ôn hòa như nước ấm chảy qua tay, vài hình ảnh rời rạc cùng âm thanh nhập vào ngũ quan, mắt thấy tai nghe, đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt lẫn chua chát xen cả tanh nồng của máu, đau khổ từ trong lòng tràn ngập toàn thân nhưng lại cứ như từ xa xôi vọng đến. Thẩm Vân Tranh biết, những cảm giác này không phải của bản thân anh, mà là của "cái tôi" khác.
"Ba không định nói gì với con sao?" Thẩm Vân Tranh đặt viên ngọc vào hộp đóng nắp lại, ngẩng đầu hỏi cha anh: "Hay là con nên nói, ba không định giải thích trọn vẹn mọi chuyện hay sao?"
"... Con đã biết những gì rồi?"
"Con chỉ biết, sau khi con trưởng thành, mọi bức ảnh của Thẩm Nguy đã biến mất khỏi nhà. Lúc đầu con còn nghĩ là do chuyện quá xa xưa, không có hình lưu lại, nhưng dù là năm nghìn năm trước, khoa học công nghệ của Hải Tinh cũng không kém đến độ không thể cất giữ một bức ảnh. Bích Lan từng tìm kiếm hết mọi căn hộ của Thẩm gia, mới phát hiện tất cả những bức ảnh ấy đều được cha cất giữ kĩ càng trong hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt vô cùng. Vì sao vậy ba?"
"... Có phải vì, con lớn lên... giống hệt Thẩm Nguy đúng không?"
Ba Thẩm đờ ra, như thể câu hỏi vừa rồi khiến ông chấn động vô cùng mạnh. Sau một lúc lâu, ánh mắt ông mới lấy lại tiêu cự, chiếu vào Thẩm Vân Tranh, giọng khản đặc đáp:
"Năm xưa, khi con dùng Trường Sinh quỹ chia sẻ sinh mệnh với Tiểu Tạ, khi Trường Sinh quỹ hóa thành một luồng hắc năng lượng cực lớn tan vào cơ thể con, ba đã biết con không chỉ là con của ba, không chỉ là Thẩm Vân Tranh nữa rồi."
"Khi đó con sốt cao, ba lại không có nhà, người giúp việc liền đưa con vào bệnh viện. Ở đó con gặp Tiểu Tạ cũng bệnh nặng nguy trong sớm tối, hai đứa nhanh chóng quen thân, đến mức khi con nhớ ra Trường Sinh quỹ có thể kéo dài cuộc sống, liền cứ thế vô tâm vô tư mà chia sẻ sinh mệnh với Tiểu Tạ. Lúc ba biết được vội vã trở về thì đã muộn."
"Sau đó ba gần như phát điên, tìm kiếm mọi thông tin về Trường Sinh quỹ, mới biết hóa ra lúc trước Hắc Bào Sứ từng dùng nó để chữa mắt cho Triệu Vân Lan. Vì chia sẻ sinh mạng với người bình thường, năng lượng trong cơ thể ông ấy hoàn toàn biến đổi, hắc năng lượng cùng nguyện vọng bảo vệ Triệu Vân Lan bình an đều nằm trong thánh khí đó. Vốn dĩ còn một người cũng dùng đến nó sau ông ấy, nhưng nguyện vọng của người đó đã thành hiện thực, niệm lực gửi gắm cũng tan biến, cho nên toàn bộ Trường Sinh quỹ, có thể coi như hộp chứa năng lượng Thẩm Nguy."
"Ba đã thử mọi cách!" Giọng ba Thẩm nghẹn lại, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lo nghĩ, Thẩm Vân Tranh sợ ông quá kích động bèn lại gần nắm chặt tay ông.
Mất một lúc, ba Thẩm mới lấy lại được thanh âm, tiếp tục nói:
"Không có cách gì để lấy được Trường Sinh quỹ ra khỏi người con. Sau đó ba phát hiện con vốn dĩ nghịch ngợm vô cùng lại dần an tĩnh, năng lực học tập cũng mạnh lên rất nhiều, con càng ngày càng giống Thẩm Nguy. Ba sợ, ba rất sợ, sợ đến một ngày con sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành Thẩm Nguy trong lớp da Thẩm Vân Tranh."
"Cho nên, ba gửi con đi Mỹ cùng với Bích Lan?"
"Phải. Dì chú con lấy nhau lâu năm vẫn hiếm muộn, ba liền lấy cớ hai đứa càng lớn càng giống mẹ làm trong lòng ba khó chịu, đưa các con đi. Nhiều năm qua con ở đó rất tốt, có sự nghiệp, có bạn bè thân thiết, dì chú cũng xem hai đứa như con ruột, ba thực sự... thực sự muốn quên hết những chuyện này đi. Nhưng không được, Vân Tranh à, không thể được."
Ba Thẩm gục đầu vào lòng bàn tay, dáng vẻ hoàn toàn bất lực. Thẩm Vân Tranh nhìn ông một hồi, sắp xếp những suy nghĩ trong đầu thành một mối nhân – quả trọn vẹn, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Ba, nếu chỉ vì trong con chứa năng lượng của Thẩm Nguy thì khi ông ấy hồi sinh, rút năng lượng ấy đi là được, con vẫn bình yên không phải sao? Ở con còn điều gì khác đặc biệt hơn, khiến ba dù không muốn đến đâu cũng phải chấp nhận hy sinh con đi?"
Hy sinh con đi. Hy sinh con đi. Hy sinh con đi...
Những ngôn từ như đá tảng nện xuống, trong lòng ba Thẩm đầm đìa máu tươi ngỡ chừng có thể phun ra bất cứ lúc nào. Ông không ngẩng nổi đầu, đau khổ nghẹn ngào đáp:
"Năng lượng trên người con kỳ thực là bạch năng lượng truyền qua huyết thống năm ngàn năm nay của Thẩm gia. Đó là "dầu thắp" của Trấn Hồn đăng, một khi Triệu Vân Lan hồi sinh, chính con sẽ phải trở thành nguồn duy trì ánh sáng của ngọn đèn đó."
Giống như Triệu Vân Lan năm xưa, hy sinh thân mình đốt lên Trấn Hồn đăng, giữ cho bình yên của thế gian này tồn tại vĩnh viễn.
Nếu là ai đó khác, hẳn chẳng thể nào chấp nhận chuyện này, nhưng Thẩm gia năm ngàn năm nay đời đời hành y giúp người, bảo Thẩm Vân Tranh ích kỷ bo bo giữ mình, thản nhiên nhìn Hải Tinh và Địa Tinh một lần nữa giao tranh gây nên kết cục thảm thiết như năm xưa, anh không thể nào làm được. Huống chi, dù anh có muốn đứng ngoài, một khi Triệu Vân Lan hồi sinh, "dầu thắp" của Trấn Hồn đăng cạn kiệt, thế giới này đại loạn, anh và những người anh yêu thương cũng đều không thể bình an sống tiếp.
Xét đến cùng, trên đời này vẫn luôn phải có vài người hy sinh để đổi lấy hạnh phúc cho vô vàn người khác.
"Còn một điều cuối cùng..." Thẩm Vân Tranh nắm tay cha mình lần nữa, giọng càng nhẹ nhàng hơn, giống như một hơi thở rất dịu dàng, hỏi: "Lý do khiến Trấn Hồn đăng vốn phải trường tồn vĩnh viễn lại đột nhiên hao tổn năng lượng, rốt cuộc là gì?"
"..."
.
.
.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top