PHẦN 1
(Nguồn ảnh: Internet)
Mỗi đêm em chẳng thể chợp mắt
Mãi nhớ đến nụ cười của anh
Anh không biết rằng
Đối với em anh quan trọng đến thế nào
Có anh rồi cuộc sống của em thật trọn vẹn.
(Lúm đồng tiền nhỏ _ Lâm Tuấn Kiệt ft Thái Trác Nghiên)
...
Tạ Nam Tường đang, ờ, xem mắt.
Cái chuyện này lúc ở nhà làm cũng đến cả chục lần, cậu thấy bản thân cứ chiều ý bà nội và mẹ đi, dù sao với nghề nghiệp là bác sĩ đi sớm về khuya chả có tí giờ giấc cố định nào, dù cái mặt đẹp trai ngời ngời lẫn gia thế "phú nhị đại" cỡ bự này, cũng chả vớt được cô nào thật sự thông cảm.
Mười lần thất bại cả mười, bà với mẹ chắc sắp tức chết rồi, thế nên đến cả dịp sang Mỹ hội thảo chưa đầy một tuần này, cũng sắp cho kỳ được một cuộc hẹn. Hơn nữa đối tượng cũng được lựa khá khả quan: xinh đẹp, giàu có, học thức, quan trọng nhất còn là đồng nghiệp.
Thẩm Bích Lan nhìn chàng trai đối diện bằng ánh mắt xét nét như xem vết thương cần chỉ to hay nhỏ. Nói thật, anh ta rất điển trai, không phải kiểu chói mù mắt lung linh kiểu trai Hàn mặt búng ra sữa, cũng không phải manly mê mẩn kiểu Hollywood, gói gọn đánh giá chỉ có hai chữ: dễ nhìn! Giống như ông anh trai của cô, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy thích, vô cùng dễ lọt mắt. Gia thế môn đăng hộ đối, nghe nói tự bản thân cũng có năng lực nhất định, điểm cộng lớn nhất còn là bác sĩ như cô.
Chỉ đáng tiếc, Thẩm Bích Lan nhăn nhó, cảm thấy thật khó mà nói gì được. Cô đã có người trong lòng, phải cái vẫn đang trong quá trình truy đuổi tranh giành quyết liệt không tiện công bố với gia đình. Ba cô thì cũng thôi đi, tư tưởng tự do tương đối, anh trai cô lại "nhị thập tứ hiếu" cuồng em gái có hơi quá, nếu biết có thằng nào đó dám để em gái anh phải tự theo đuổi, nhất định sẽ hành đối tượng của cô te tua. Vì vậy hết cách, đành phải đến cuộc xem mắt này.
Tạ Nam Tường là người sâu sắc, ánh mắt Thẩm Bích Lan không quá mức rõ ràng, nhưng cậu rất quen thuộc cái nhìn của những cô gái đã có bạn trai lại không thể ra mắt gia đình, đành chấp nhận bị ép đi xem mắt. Bèn nâng ly vang trắng uống một ngụm, nhẹ nhàng cười hỏi:
"Thẩm tiểu thư không ngại nói cho tôi biết đó là người đàn ông thế nào chứ?"
Thẩm Bích Lan: "...!" tròn mắt: "Anh đoán được ư?"
"Một chút. Hẳn phải người rất đặc biệt, cô chưa giới thiệu cho gia đình lại chấp nhận đến hẹn cùng tôi, có lẽ cũng vì không muốn anh ta bị gia đình cô làm khó phải không?"
"Tôi cứ nghĩ anh là bác sĩ tim mạch chứ không phải chuyên gia tâm lý." Thẩm Bích Lan cười khẽ, cũng uống một ngụm rượu vang, thả lỏng hỏi: "Vậy tôi có nên hỏi anh cũng có một cô gái như vậy trong tim phải không?"
Tạ Nam Tường bật cười, Thẩm tiểu thư này cũng thật đáo để. Cậu đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng nói: "Tôi là con một, bà và mẹ tôi chỉ thiếu nước đăng tin tuyển vợ cho tôi trên báo. Tôi cũng tự thấy mình là người có thể vì mỹ nhân không cần giang sơn, tuyệt sẽ không dè dặt cẩn trọng như Thẩm tiểu thư đâu."
"Ha ha." Thẩm Bích Lan cười lớn, thoải mái dựa vào ghế, nhìn đôi bàn tay đan nhau trên đầu gối vắt chéo của Tạ Nam Tường, đột nhiên nói: "Tôi biết một người cũng rất hay ngôi theo tư thế này của anh. Tư thế cho thấy sức mạnh tinh thần và sự ưu việt về năng lực. Tôi rất thích những người như thế. Tạ thiếu gia anh thấy thế này được không, chúng ta làm bạn nhé?"
Tạ Nam Tường hơi khưng lại, môi không tự chủ được nhếch một góc cong nửa mỉa mai nửa tự giễu, hỏi lại:
"Nếu tôi nói tôi cũng rất thích những mục tiêu khó chinh phục như Thẩm tiểu thư đây, nhất quyết phải theo đuổi thì sao?"
"Thế thì tôi chỉ có thể nói. Vô vọng thôi! Bởi vì tôi cũng rất thích ngồi tư thế này." Dứt lời liền vắt chân, đan tay lại đặt trên đùi, thả lỏng dựa vào lưng ghế, ánh mắt hơi xếch lên, từ cao nhìn xuống thấp, cao ngạo tột cùng.
Tạ Nam Tường nhìn Thẩm Bích Lan một lúc, sau cùng phì cười hơi nhoài người về phía trước, đưa ly trong tay cụng với chiếc ly trên bàn của cô, vui vẻ nói: "Vì tình bạn!"
Thẩm Bích Lan nhìn cậu, thấy rõ vẻ chân thật trong đôi mắt biết nói kia, thoáng một lúc ngần ngừ mới dịu đi vẻ cao lãnh của mình, nâng ly thoải mái cười:
"Vì tình bạn!"
Tạ Nam Tường cười tươi rói, trong lòng lẳng lặng bổ một đao: Cuộc xem mắt thứ mười ba! Thất bại!
Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Bích Lan nhìn tin nhắn anh trai gửi đến, thở dài.
"Đi bar chào bạn đây. Overnight đấy, đừng để cửa!"
Anh trai cô Thẩm Vân Tranh, từ nhỏ đã cùng cô lớn lên ở Mỹ, có trong tay một công ty thiết kế và một bệnh viện tư nhân, gia tài ngang ngửa gia tài cả tộc Thẩm gộp lại, đáng tiếc lại vì cô, rốt cuộc vẫn bị lôi về nước.
"Ba già rồi, không thể kham hết mọi chuyện ở nhà, một đứa phải về phụ với ba. Thẩm gia đời đời ở trong nước, chúng ta còn có ước định của tổ tiên cần hoàn thành, đừng cho rằng các con ở Mỹ lớn mạnh là có thể vứt bỏ Thẩm gia sang một bên."
Thẩm Bích Lan không chỉ là một bác sĩ, cô còn là thành viên của tổ chức bác sĩ vì hòa bình thế giới, thường xuyên đi khắp nơi chữa bệnh cho người nghèo. Đó là chuyện cô muốn làm cả đời, bảo cô chấm dứt nó cũng không khác gì bắt cô từ bỏ lẽ sống. Vì vậy, ông anh trai chiều cô hết mực liền quyết định giao sự vụ bên này cho quản lý cao cấp, bản thân thì về nước cho ông ba đè đầu cưỡi cổ.
Chiều mai Thẩm Vân Tranh bay, tối nay vốn muốn lôi một đám bạn thân thiết nhất đến bar quậy một chuyến cuối. Lúc nãy ngồi với Tạ Nam Tường, Thẩm Bích Lan đã nhìn thấy rõ, ông anh trai bị nghiện em gái kia ngồi trong một góc, theo dõi từng ly từng tí cuộc xem mắt bên này, thấy cô vui vẻ ra ngoài mới yên tâm đi theo đám bạn.
Aizz, mình cũng không còn là trẻ con nữa mà!! Thẩm Bích Lan hơi rầu rĩ, chào Tạ Nam Tường mà đầu óc có hơi bay bay.
Tạ Nam Tường nhìn vẻ mặt này của cô, cho là cô nghĩ đến anh bạn trai chẳng biết khi nào có thể giới thiệu với gia đình, vì thế chỉ khách sáo vài câu rồi chia tay. Nghĩ đến ngày mai không có hội thảo gì chỉ đi loanh quanh thăm quan, bèn chậc lưỡi ghé vào một quán bar trên đường về.
Trước khi chính thức trở thành bác sĩ, Tạ Nam Tường là cái dạng hoa hoa công tử, tối nào cũng có em gái cùng vào bar, cùng uống rượu, cùng nhảy nhót, và.... không cùng lên giường. Thú thật, hoạt động trên giường với một bác sĩ nhiều lúc có hơi biến thái. Dù bản thân vốn bị ép mới học y, nhưng vẫn không tránh khỏi ám ảnh nghề nghiệp mà thường xuyên đi... phân tích cơ thể đối phương. Vào giường để vui vẻ lại thành ra giải phẫu bằng mắt, qua một hai lần Tạ thiếu gia chán chẳng buồn làm. Sau thành bác sĩ chính thức, công việc đè đầu cưỡi cổ, tan sở đã muốn vật luôn xuống xe ngủ thẳng cẳng, tinh thần đâu nữa mà bar với gái? Đã thế lại thêm chục lần xem mắt thất bại, ý chí chiến đấu quả thực có hơi bị đả kích.
Lần này cũng thế, đi để gặp đối tượng chung chăn gối lại có thêm một em gái và một em rể tương lai, quá chát quá đắng rồi. Tạ Nam Tường nghĩ muốn uống mấy ly cho bớt đau lòng, vào bar liền ngồi luôn trên quầy, gọi một ly cooktail Margarita rồi xoay người nhìn đám đông đang nhảy nhót ồn ào giữa sàn.
Toàn những cô em nóng bỏng cả. Chỉ tiếc với vài ly rượu vang nhạt và một ly Margarita uống dở, ánh mắt Tạ Nam Tường vẫn theo thói quen "mổ xẻ" chán ốm, thực sự chả thấy hứng thú tí nào. Mãi đến đoạn dừng đệm để chuyển nhạc, cậu mới nhìn thấy một người đàn ông đối diện qua biển người.
Anh ta đang cười. Không phải kiểu xã giao nhạt thếch hay cợt nhả ngoác miệng, mà là mỉm cười chỉ hơi lộ răng, mắt cũng ánh nét cười, kéo khóe mắt nhăn nhăn, vui vẻ mà thoải mái, đồng thời bộc lộ một chút cấm dục trẻ con trong bộ áo phông quần bò kiểu giới trẻ. Nhưng bản năng nghề nghiệp lại mách với Tạ Nam Tường, rằng đó không phải một tên nhóc vị thành niên, mà là một người đàn ông có khi còn lớn tuổi hơn cậu, trẻ trung hơn hẳn tuổi tác. Anh ta... quá thu hút.
Sức hút, đôi khi vượt qua ranh giới giới tính.
Tạ Nam Tường nhìn anh ta, thấy hơi gai gai người, nhất là khi anh ta nhận thấy ánh mắt cậu bèn nâng ly lên, hơi nháy mắt rồi uống cạn rượu trong ly. Khoảnh khắc anh ta nuốt xuống, Tạ Nam Tường liền thấy cổ họng mình khô khốc, vội làm một ngụm lớn cho hết cốc Margarita, quay người về phía bartender yêu cầu thứ khác đổi vị.
Thẩm Vân Tranh theo dõi người kia quay lưng, cổ họng bốc lửa vì Black Russian càng nóng rực khi nhìn thấy một ly White Russian được đưa cho cậu ta. Kem và sữa, đàn ông thích đồ ngọt, so với phụ nữ càng dịu dàng đáng yêu hơn. Bản năng săn mồi thế mà lại bị khơi gợi bất thình lình với một người xa lạ ngay lần đầu gặp thế này, chẳng trách người xưa có câu: "Một ánh nhìn định vĩnh viễn."
Bên cạnh, bạn bè đang bàn kế hoạch overnight, Thẩm Vân Tranh lại bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều không thú vị bằng chàng trai kia. Nhưng anh là nhân vật chính, bỏ đi thì không phải phép, huống hồ sau hôm nay bọn họ rất lâu mới có dịp gặp lại. Chỉ là, bỏ qua cậu trai kia, còn đáng tiếc hơn nhiều.
"Này bạn thân!" Một anh chàng người Mỹ vỗ bộp vai Thẩm Vân Tranh, cười hề hề hỏi: "Thấy mồi hả?"
"Ờ." Thẩm Vân Tranh thẳng thắn thừa nhận "Chỉ là không phải một cô em xinh đẹp thôi."
"Ây da, lâu lắm rồi mới thấy có cậu chàng làm Thẩm đại thiếu gia của chúng ta động đậy nhé." Bạn thân nhất cũng là quản lý cấp cao sẽ thay Thẩm Vân Tranh trông coi công ty bên này nhướng mày, cười hớn hở ôm vai anh, mắt diều hâu lia soàn soạt xung quanh, chẳng thấy gì bèn ghé tai anh thì thầm: "Muốn bỏ bọn này ấy à, trưa mai trước khi bay phải có trò khác bù vào."
Thẩm Vân Tranh cười, nhìn đám bạn mặt mày chuyển hết sang chế độ thô bỉ, thật sự không chịu nổi đành nói: "Du lịch Maldives bốn ngày năm đêm, được chưa các ông tướng?"
"Không hạn chế số người?"
"Không hạn chế."
"Khách sạn 5 sao?"
"Duyệt."
"Máy bay riêng?"
"Duyệt nốt!"
"OK!" Bạn thân nhất vung tay, đám kia vỗ tay rầm rầm như hoan nghênh tổng thống, sau đó cả đám đứng dậy, lũ lượt kéo ra quầy. "Để bù lỗ, bữa này tụi tôi chịu cho ông nhé."
"Vâng, cảm ơn quá!" Thẩm Vân Tranh liếc xéo bọn họ, lựa thế mà theo họ ra quầy, vô cùng tự nhiên ngồi vào bên cạnh Tạ Nam Tường.
"À!!!"
Bạn thân nhất bỏ lại một ánh nhìn thấu hiểu, sau đó lôi đám quỷ quậy phá kia đi hết, để lại Thẩm Vân Tranh bắt đầu cuộc săn mồi.
.
.
.
Tạ Nam Tường không rõ sao bản thân lại thấy Thẩm Vân Tranh quá thu hút như vậy, giống như một loại cảm xúc theo tiểu thuyết mô tả là duyên tiền định. Chỉ qua vài câu xã giao bình thường, lại bỗng dưng muốn trút hết nỗi lòng với anh ta.
"Anh có nghĩ, xem mắt đủ số người lập nên một đội bóng đá nữ, cũng là kỳ tích không?"
Thẩm Vân Tranh mỉm cười, nhẹ nhàng miết tay lên vành ly, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng hơi trầm xuống, khàn khàn từ tính đáp: "Chưa đúng người, có gặp gấp đôi như vậy, vẫn không có kết quả gì thôi."
"Anh thì sao?" Cậu nhìn trân trân vào những ngón tay ôm lấy chiếc ly kia, thon dài, trắng muốt, móng tay có màu hồng khỏe mạnh cắt gọn gàng, chỉn chu đúng mực. Cấm dục một cách chết tiệt khiêu gợi.
"Tôi cũng đang chờ đợi." Thẩm Vân Tranh đưa tay ra, gõ nhẹ một ngón trỏ lên mu bàn tay thả lỏng trên quầy của Tạ Nam Tường.
Xong đời rồi.
Tạ Nam Tường rên thầm trong dạ, cư nhiên không thấy khó chịu gì với đụng chạm của anh ta. Ma xui quỷ khiến lại nhìn vào mắt anh ta, hỏi:
"Vậy anh đợi kiểu mẫu thế nào?"
"Kiểu mẫu à?" Thẩm Vân Tranh làm bộ suy tư, rồi nghiêng người ghé vào tai Tạ Nam Tường, nhấn nhá đáp: "Kiểu như...... cậu... chẳng hạn."
"Thật biết đùa." Tạ Nam Tường nổi đầy một thân da gà kích thích, vội vã uống cạn ly cooktail thiếu chút nữa phát sặc.
Thẩm Vân Tranh cười cười, âm thanh trầm thấp mê hoặc, rướn người về phía bartender lấy một chiếc chìa khóa, xong lôi Tạ Nam Tường đã mơ màng đứng dậy, đi lên tầng trên cùng nhằm phòng VVIP bước vào.
Vừa khóa trái cửa phòng liền đè Tạ Nam Tường lên tường, ghé sát môi cậu khàn giọng nói:
"Tiểu Tạ, tôi cho cậu biết. Tôi không đùa."
Dứt lời liền hôn xuống đôi môi ngỡ ngàng hé mở kia.
Tạ Nam Tường im lặng đón nhận nụ hôn. Ấm áp, dịu dàng, mang theo mùi rượu và hoa quả quyến rũ, kỹ thuật thật cao siêu. Sau đó, đầu óc cậu không biết say vì rượu mình uống, vì rượu anh ta đã uống, hay bởi sự thu hút quá mức giữa bọn họ, cái gì cũng không nghĩ nổi nữa.
Cảm giác cuối cùng còn đọng lại là nệm giường mềm mại, mùi nước hoa thoang thoảng, những ngón tay thon dài ấm áp, nụ hôn nóng bỏng trải đầy thân thể, và một biển nước êm dịu xua mình vào giấc ngủ thật say.
Thẩm Vân Tranh tỉnh dậy trước, người kia còn đang ngủ, cuộn trong lòng anh như mèo con tìm kiếm hơi ấm. Khác với những buổi sáng một mình tỉnh giấc hay sau khi qua đêm với cô em nào đó, đây là lần đầu anh có cảm giác muốn ôm người bên cạnh ngủ tiếp.
Đáng tiếc giờ lại không phải lúc. Thẩm Vân Tranh hôn khẽ lên tóc cậu một cái, trườn xuống khỏi giường, lục từ đống y phục vứt trên sàn của cậu ra một chiếc ví. Giấy tờ cá nhân đều có đủ cả.
"Tạ Nam Tường, bác sĩ? Uhm, thật trùng hợp mà."
Cười cười thả cái thẻ về chỗ cũ, Thẩm Vân Tranh lưu loát xếp gọn quần áo cho cậu, thu dọn bản thân, xong xuôi liền cúi đầu cụng nhẹ vầng trán mượt mà của Tạ Nam Tường, thì thầm dịu dàng:
"Hẹn gặp lại, A Tường."
Dứt lời hôn cậu một cái cuối cùng, lặng lẽ rời đi trước.
.
.
.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top