Chương 4-Làm cung nữ của bạo quân?
Hắn cười nhếch mép:
-Yên Nhi hả? Được rồi, giờ cô sẽ làm cung nữ của ta. Thay đồ rồi đi theo ta nào!
Vì sợ hãi nên cô chẳng biết phải làm gì ngoài chuyện vâng lời. Sau khi thay đồ xong, trông cô còn đẹp hơn gấp bội, đôi môi hồng thắm như hoa đào, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, nhìn cô đẹp như một nữ thần. Đi theo Hàn Đông Hoa, hai người đến một nơi vắng bóng người, chỉ có những con vật dữ tợn như rắn, báo, hổ,... Đông Hoa cất tiếng gọi, tất cả những con vật ấy biến thành người và tuân theo mệnh lệnh của hắn ta. Hắn giới thiệu cô với mọi người , ai cũng tỏ ra quý mến và chào đón cô. Trong đó cô thân nhất với anh em nhà rắn - Naruse-kun và Yuki-chan. Ngoài ra còn có báo- Ayato, hổ-Sorato, sư tử-Ukyo,...Tất cả đều là những bầy tôi trung thành của Đông Hoa.
Cô tỏ ra thích thú khi ngày ngày được ngắm những bầy chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, không khí thoáng mát mà ngày nay không có được. Bỗng nhiên, cô nhớ về ông bà, ba mẹ, về Tử Lạc, Gia Vũ, về tất cả mọi người, nước mắt cô chảy dài.Cô tự hỏi, ở đó, mọi người thân của cô có sống khỏe mạnh không, có hạnh phúc không, và...có đang nhớ về cô không?!! Đang khóc thầm, cô nghe tiếng của Yuki gọi cô:
-Nhi Nhi!
Yuki tiến gần đến, Yên Nhi vội gạt nước mắt. Thấy vậy, Yuki lo lắng hỏi:
-Nhi Nhi, cậu làm sao thế? Cậu đang buồn hả?
Yên Nhi cười hiền lành:
-Không, chỉ là vừa có hạt bụi bay vào mắt mình nên mình chảy nước mắt thôi!
Biết Yên Nhi đang nói dối nên Yuki không hỏi thêm gì nữa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yên Nhi và mỉm cười:
-Chà, gió mát nhỉ, ngày nào cũng được ngồi cạnh cậu thế này thật hạnh phúc biết bao! Lâu lắm rồi tớ mới có lại được cảm giác này, kể từ khi...bạn thân của tớ...Mii-chan mất đi -nói đến đây cô hơi xúc động- Vì vậy nên tớ rất khó để thân thiết với người khác. Nhưng vào đúng cái ngày cậu đến, Mii-chan đã báo mộng về cho tớ, nói rằng cậu sẽ thay cô ấy chăm sóc cho tớ. Tớ rất nhớ Mii-chan!
Yên Nhi ôm chầm lấy Yuki, cảm động nói:
-Tớ biết mà, Yuki-chan, yên tâm đi, tớ sẽ làm một người bạn thật tốt của cậu.Cho nên, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, hãy để cho nỗi buồn được vơi đi phần nào.
Nghe vậy, Yuki khóc òa lên, hòa chung với những giọt nước mắt của sự tiếc thương là những giọt nước mắt của sự hanh phúc, của sự thăng hoa.Hai người cú ngồi vậy cho đến khi chiều tà, mặt trời sắp lặn xuống sau những dãy núi.
Yên Nhi trở về phòng, cô thấy người nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, cô nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, cô thấy trước mặt mình là Hàn Đông Hoa, với gương mặt tức giận đang nhìn về cô. Yên Nhi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô ấp úng:
-C...có chuyện gì không ạ?
Hắn ta kéo tay cô, ôm gọn lấy cơ thể cô, gương mặt vẫn không thay đổi:
-Cô bị sao thế?
-Tôi có sao đâu! Chỉ là tôi hơi buồn ngủ nên ngủ một lúc thôi!
Hắn ta vội đặt cô xuống giường, đi ra phía cửa, có vẻ như sắp có một buổi chầu quan trọng, hắn ngoái mặt lại, nói với cô:
-Đừng làm ta lo lắng cho cô nữa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top