Chương 3- Sự gặp gỡ bất ngờ
-Ư, ôi mình đang ở đâu thế này? Tối quá trời! -Yên Nhi sợ hãi nghĩ thầm.
Chợt cô nhớ lại những việc đã xảy ra với mình và thốt lên:
-Ôi, mình chết rồi sao? Vậy thì đây là địa ngục ư? Huhu...
Nhưng cô nghĩ rằng nếu mình cứ ngồi đây khóc thì cũng chả làm được gì, thôi thì nếu đây là địa ngục thì phải đi gặp bác lái đò Charon cái đã.
Cô đi men theo con đường ngoằn ngoèo và nhìn thấy rất nhiều những viên dạ minh châu to lớn và sáng bóng, cô đi theo chúng và nhìn thấy một cái hầm lớn.
Tiến vào sâu bên trong, cô giật thót tim khi thấy một cái ngai vàng, và lạ ở chỗ là trên cái ngai vàng này có một chiếc tượng chàng trai trẻ với cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp tựa thần thánh. Yên Nhi đưa tay lên định xem xem bức tượng này làm bằng gì thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Nhìn kỹ, cô thấy bức tượng đang mở mắt nhìn cô, giật mình, cô hét toáng lên. Một giọng nói vang lên từ bức tượng:
-Trật tự giùm cái nào, cô ồn ào thật đấy! Chẹp chẹp, chả ngoan gì cả!
Yên Nhi sợ hãi:
-Anh là tượng biết nói hả...hả?
Hắn ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:
-Gì cơ, tượng á? Không, ta là... À mà khoan, ta chưa từng thấy ai mặc trang phục kì lạ như thế này, cô là ai, đến từ đâu?
Yên Nhi nghĩ thầm: "Cũng phải, nhìn anh ta cũng rất kì lạ, không biết đây là ở đâu nhỉ?", bèn đánh liều hỏi hắn:
-Đây là đâu vậy?
Hắn ta ngạc nhiên:
-Hả, đây là Engle, cô không biết sao?
Yên Nhi sửng sốt:
-Hả? Đây là Anh Quốc thời cổ đại sao?
Hắn ta nhìn cô, cười mỉm:
-À mà vừa nãy cô hỏi ta có phải là tượng không, ta chưa trả lời hết đúng không? Vậy giờ ta nói cho cô nghe nhé!
-Thôi thôi không cần đâu, đương nhiên anh là con người rồi! -Cô vội xua tay
Hắn ta kéo cô vào lòng khiến Yên Nhi giật mình giãy giụa, sau đó hắn nói:
-Nào nào, ta chỉ muốn nói với cô rằng... -rồi ghé sát vào tai cô thầm thì:
-Ta là ma cà rồng đấy!
Nói xong, hắn cắn vào cái cổ trắng ngần của cô, dòng máu đỏ tươi chảy xuống.Yên Nhi hét lên vì đau đớn.
-Ngon thật, ngọt ngào và nóng bỏng, ta chưa từng thử loại máu cao cấp như thế này. Cho ta thêm nhé! - Hắn mỉm cười nói với cô.
Yên Nhi khóc nức nở, cô giãy giụa:
-Không đừng mà, xin anh đấy! Xin anh...
Nói rồi cô ngất lịm đi. Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên trước giường đẹp đẽ, và người ngủ bên cạnh cô, không ai khác chính là hắn. Cô giật mình, thu chân lại, run rấy sợ hãi. Hăn ta mở mắt nhìn cô, cười:
-Hôm qua nhanh quá nên ta chưa kịp làm quen. Ta là Hàn Đông Hoa- quốc vương của Engle. Cô tên gì?
Yên Nhi run rẩy:
-Tôi..tôi là Hạ Yên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top