Chương 2- Tai nạn chí mạng
Tan học, như thường lệ, Hà quản gia đến đón cả 3 người về nhà. Khi về đến nhà mình, Yên Nhi chạy nhanh vào nhà, cúi đầu lễ phép chào Hạ gia:
-Cháu chào ông bà, con chào ba mẹ, con đã đi học về rồi ạ!
Bố của Yên Nhi cười:
-Ừ, à mà Nhi Nhi này, con lại đây ngồi chút, ba mẹ có chuyện này muốn bàn với con.
-Dạ. -Yên Nhi ngoan ngoãn tiến đến gần chiếc ghế, ngồi xuống cạnh bà nội -Ba mẹ dạy bảo ạ!
Mẹ Yên Nhi ngập ngừng nhìn ba Yên Nhi, rồi quay sang cô:
-Nhi Nhi này, con... -Bà có vẻ đang có chuyện gì quan trọng cần nói, nhưng vẫn còn ngại.
Ba Yên Nhi nhanh chóng tiếp lời:
-Nhi Nhi này, chủ nhật tuần này, ba có hẹn một người bạn, người đó có một đứa con trai...
-Ba muốn con đi xem mắt? Ba à, con mới 17 tuổi mà! -Yên Nhi sửng sốt.
Ba cô vẫn điềm nhiên nói:
-Ba biết, nhưng việc hai đứa hẹn hò vào tuổi này là bình thường mà! Vả lại, gặp nhau sớm để bồi đắp tình cảm có sao chứ?!! Nhi Nhi à, con hãy...
-CON KHÔNG MUỐN! -Nói rồi, cô chạy một mạch lên phòng rồi đóng cửa"Sầm" một tiếng.
Mẹ Yên Nhi thấy ba cô đang rất tức giận, bèn trấn an:
-Mình à, ta nên từ từ khi nói về chuyện này. Hôn nhân là việc đại sự mà!
Ba cô đã bình tĩnh hơn, gật đầu:
-Mình nói phải!
-Vậy thì để em lên xem con bé thế nào đã nhé! -Mẹ Yên Nhi mỉm cười một cách giả tạo nói.
Trên phòng, Yên Nhi đang thút thít khóc. Cô trách sao ba mẹ lại không hiểu mình và trách bản thân đã quá hỗn láo với cha mẹ. Rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Tỉnh dậy, cô thấy mẹ đang ngồi trên giường, tay cầm một ly sữa nóng, đưa cho cô và nói, với một phần là đe dọa cô:
-Bảo bối, con mệt phải không? Uống sữa đi con! Mẹ biết là con rất buồn khi nghe ba con nói vậy, nhưng... con biết rồi đấy, ba con đã quyết định thì không thể nào thay đổi được đâu! Nhi Nhi, con nghe lời mẹ đi, đi xem mắt đi con, nếu không thì con không sống nổi với ba con đâu!
-Ý mẹ là sao? Ngay cả mẹ cũng muốn con đi xem mắt ư? -Yên Nhi nước mắt giàn giụa, nhìn thẳng vào mắt mẹ cô.
Bà ấp úng :
-Mẹ...
Yên Nhi chợt nhận ra sự bối rồi trên khuôn mắt mẹ, bèn nói:
-Thôi được rồi! Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình!
-Nhi Nhi à, mẹ...
-Mẹ ra ngoài đi mà - cô khóc nức lên -Con xin mẹ đấy, ra ngoài đi mà!
Không muốn làm phiền cô thêm nữa, bà bèn đi ra ngoài.
Yên Nhi cảm thấy buồn lòng, cô quyết định khoác áo ra ngoài đi dạo. Trên đường đi, cô mải suy nghĩ về vấn đề ban nãy và cảm thấy buồn rất nhiều. Vì mải suy nghĩ nên khi đi đến ngã tư, cô không nhìn đèn đỏ mà vẫn đi như bình thường và một tai nạn khủng khiếp đã xảy đến với cô- một chiếc xe ô tô đi vội đã đâm vào cô. Ngay hôm ấy, người ta nghe thấy tiếng xe cấp cứu lạ hơn thường ngày, chắc bởi vì tai nạn của cô cũng thật thương tâm. Cô lập tức được đưa vào phòng cấp cứu và phải phẫu thuật gấp. Ba mẹ cô đứng ngoài phòng phẫu thuật, mẹ cô giả vờ đau lòng nức nở khóc:
-Nhi Nhi à, là tại mẹ, xin lỗi con, xin lỗi con...
Ba cô vỗ vai an ủi bà vì ông nghĩ Yên Nhi bị thế này cũng một phần do ông đã quá ép buộc cô.
Thật may mắn, ca phẫu thuật thành công nhưng Yên Nhi vẫn nằm trong cơn hôn mê sâu và ai cũng mong về sự tỉnh lại của cô, ngoại trừ "người đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top