chap 8

Chap 8.

2 năm trước.

Lee Bora trở về nhà sau một ngày làm việc dài, hôm nay công việc hơi nhiều, khiến cô mệt mỏi, và cô thật sự muốn nghỉ ngơi ngay lúc này…

Trước khi đi làm, cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả nhà cả ngày rồi, hôm nay chưa được nhìn thấy tụi nhỏ nữa, cô nhớ chúng nó chết đi được.

Mở cửa nhà đi vào, đập vào mắt là hình ảnh Lee Siyeon đang gục xuống quầy bar, trong phòng bếp.

- Siyeon? – Bora chạm vào mái tóc đen mượt của Siyeon. Siyeon lúc mới gặp là tóc ngắn màu xanh, rồi cô ấy nhuộm vàng với mái tóc ngắn đó, rồi khi kết hôn với Bora thì chung thủy với màu đen, tóc đã dài ra nhiều hơn rồi, và Siyeon đã không còn cắt tóc ngắn nữa, độ dài tóc của cô ấy luôn ở mức ngang ngực.

 Kết hôn với Siyeon, Bora mới được biết vẻ đẹp của cô ấy khi để tóc dài.

Lee Siyeon thực sự rất đẹp khi để tóc dài, cô ấy sở hữu một vẻ đẹp rất thanh lịch và cuốn hút.

Siyeon nhấc đầu dậy, nhìn Bora bằng một ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt của kẻ say rượu.

- Chị về nhà rồi hả? Ngồi xuống đi.

- Vào phòng ngủ thôi, muộn rồi – Bora vuốt nhẹ mái tóc của Siyeon.

- Không, chị ngồi xuống đi.

Bora miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh, Siyeon lấy ra một ly nữa, rót rượu, rồi đưa cho Bora.

- Sao lại bắt tôi uống rượu giờ này, mai tôi phải đi làm – Bora nhăn mặt.

- Mai tôi cũng phải đi làm, chị cứ uống đi.

Bora nhận lấy ly rượu và uống một hơi.

- Hôm nay em sao thế?

- Lee Bora, chị còn yêu Handong đúng không?

- …………….. – Bora cứng lưỡi, không dám nhìn thẳng Siyeon, sao cô ấy biết cô đã từng thích Handong?

Bora chắc chắn một điều rằng, trong thời gian yêu Siyeon, cô chưa bao giờ nhắc đến Handong dù chỉ một lần.

- Sao chị không trả lời? – Siyeon quay người hẳn về phía Bora, đâm thẳng vào người bên cạnh lời nói mạnh mẽ.

- …………..

- Tôi biết chị thích Handong từ lúc cô ấy mới vào trường đại học, và chị đã khóc dưới mưa vì Handong đi hẹn hò với Lee Gahyeon, đúng chứ?.

- …………… - Bora khủng hoảng trong lòng, sao Siyeon lại biết những điều đó?

- Bây giờ, chị có yêu Handong không? Có hay không? Chỉ cần trả lời đơn giản thôi.

- …………………

“RẦM” – Siyeon bực mình, đập bàn một cái, làm Bora giật nảy người.

- CÓ HAY KHÔNG? – Siyeon hét lên, phá nát sự yên bình của không gian buổi đêm.

- CÓ – Bora cũng hét lên, cô không thể chịu được nữa.

Siyeon sau khi nghe câu trả lời, lòng mắt nổi gân đỏ, cô bóp chặt ly rượu ở trên tay, rồi ném xuống sàn.

“XOẢNG”

“XOẢNG”

Siyeon đứng dậy sau khi ném hết 2 ly rượu và chai rượu xuống sàn, cô đi đến cái bình hoa cỡ trung ở góc phòng, nhấc lên và ném mạnh xuống…

“XOẢNG”

Sàn nhà đầy rẫy chất lỏng của rượu và những mảnh thủy tinh sắc nhọn.

- EM BỊ ĐIÊN HẢ? – Bora đứng dậy, hét lên.

- Ai mới là người điên ở đây hả Lee Bora? Hóa ra chị yêu tôi, cưới tôi, chỉ để cho đỡ trống thời gian, để chờ đợi Handong độc thân, có đúng không?

- ……………

- Chị thật là giả tạo Lee Bora, vậy mà tôi đã mê muội tin vào tình cảm của chị, một cách bất chấp.

- ……………….

- ĐỒ GIẢ TẠO – Siyeon hét ầm cả căn nhà, cô cầm cái bình hoa nhỏ ở trên bàn, không nhân nhượng ném thẳng vào Bora.

Chiếc bình hoa nhỏ bằng thủy tinh đập thẳng vào bắp tay của Bora, và rơi thẳng xuống chân cô….

Những mảnh thủy tinh đâm thẳng vào chân Bora, máu chảy ra ngay lập tức, cô đau đớn hét lên.

Hôm nay trang phục đi làm của cô là đầm ngắn, nên đôi chân cô hở từ nửa đùi đến bàn chân.

Và đôi chân trắng nõn nã của cô đã bị nhuốm máu, trông thật ghê rợn.

- ĐỦ RỒI LEE SIYEON.

- ………… - Siyeon trừng mắt nhìn Bora.

- Tôi đã yêu em, nghe lời em, cưới em, làm theo mọi yêu cầu của em, chăm sóc, nuôi nấng các con một cách trọn vẹn không thiếu sót, với tư cách một người vợ, tôi thấy tôi đã làm tròn trách nhiệm, giờ em còn muốn tôi làm cái gì nữa?

- Câm mồm đi Lee Bora, chị cố chấp mang theo một loại tình cảm không đáng có gần 12 năm, và rồi bây giờ chị dám nói là chị làm tròn trách nhiệm sao? Đừng có nói mấy câu giả tạo đó, tôi nghiêm cấm chị nói mấy câu đó trước mặt Susi và Ayeon.

- ………… - Bora mặt lạnh tanh, nhìn Lee Siyeon như nhìn quỷ dữ.

- Rốt cuộc tại sao chị lại yêu Handong? Chỉ vì một người mà chị buông bỏ tất cả những thứ chúng ta đã có sao? Chị định rời bỏ Ayeon và Susi?

- Tôi chưa nói câu nào là buông bỏ và rời bỏ ở đây, tôi chưa bao giờ nói tôi rời bỏ Ayeon và Susi.

- Vậy là chị định tiếp tục sống trong căn nhà này, đóng kịch trước mặt 2 đứa bé, rồi lén lút đi hẹn hò với Handong hả? – Siyeon nói xong, bật cười như một người điên.

- Lee Siyeon, em đừng có nói quá đáng – Bora gằn giọng.

- Chị có muốn tôi gọi Ayeon và Susi dậy không, để xem ai là người quá đáng ở đây – Siyeon nhếch lông mày khiêu khích, rồi đi từng bước về hướng phòng của Ayeon.

Nhưng cô bị Bora ngăn lại…

“CHÁT”- Bora vung tay tát Siyeon một cách thật mạnh trên má, vết tay in hằn lên làn da trắng hồng.

- Chết tiệt Lee Siyeon, đừng có ép tôi phải dùng bạo lực với em.

- Tôi yêu cầu chị cắt đứt mối quan hệ với Handong ngay lập tức – Siyeon trừng mắt nhìn Bora, nói với chất giọng ra lệnh.

- Handong là bạn của chúng ta, tại sao tôi phải cắt đứt liên lạc? – Bora dồn hết tức giận lên ánh mắt đen láy, đôi chân cô đang gào thét đau đớn vì bị những mảnh thủy tinh đâm vào.

- Tôi yêu cầu chị cắt đứt mối quan hệ với Handong NGAY LẬP TỨC – Siyeon lặp lại yêu cầu, cô hét lên, tay chỉ thẳng xuống đất.

- KHÔNG – Bora bị tiếng hét của Siyeon kích động, cô không thể nhẹ nhàng nổi.

Lần đầu tiên……lần đầu tiên…….. cô bị ép nói từ ‘không’ với Lee Siyeon.

- Khốn nạn – Siyeon lùi một bước để chớp lấy bình nước thủy tinh 1 lít đang được đặt ở trên bàn, cô lại ném xuống dưới chân Bora.

“XOẢNG” – Sàn nhà lênh láng mảnh thủy tinh và nước.

“CHÁT” – Bora tặng thêm Siyeon một cái bạt tai nữa

- Chết tiệt Lee Siyeon, TÔI ĐÃ NÓI LÀ EM ĐỪNG ÉP TÔI BẠO LỰC VỚI EM CƠ MÀ.

- Này đồ giả tạo, chị đừng có tỏ ra cao thượng ở đây.

“CHÁT” – Siyeon nhận thêm một cái tát nữa.

- Chúng ta yêu nhau và cưới nhau đến bây giờ là 11 năm, và em coi tình cảm của tôi là giả tạo, được lắm, cứ tiếp tục cho là như vậy đi Lee Siyeon, em là người khiến cho tôi yêu em, và cũng chính là người giết chết tình yêu này – Bora nói chuyện mạnh mẽ.

- Chị biến ra khỏi nhà đi, đừng có nói mấy lời sáo rỗng nữa – Siyeon chỉ tay về hướng cửa.

- …………..

- Đừng có nói yêu tôi, rồi lại nói yêu Handong, tôi không chấp nhận loại người tình cảm bao la như chị, người như chị, chắc có thể yêu được 10 người cùng 1 lúc đó.

“CHÁT” – Siyeon nhận thêm 1 cái tát nữa, và mỗi cái tát, đều mạnh hơn theo thời gian.

- Chúng ta sẽ ly hôn, tòa sẽ gọi cho chị sớm thôi, tôi nghiêm cấm chị quay lại căn nhà này, tiền bạc tôi sẽ chia đầy đủ cho chị, còn Ayeon và Susi, đừng mong gặp lại 2 đứa nữa, tôi sẽ tự tay chăm sóc 2 đứa, còn chị, CHỊ KHÔNG CÓ ĐỦ TƯ CÁCH GẶP CHÚNG NÓ – Siyeon lại hét lên.

- ……………

- Tôi không bao giờ muốn gặp lại chị nữa.

- …………….

- Đi ra khỏi đây – Siyeon mạnh mẽ chỉ thẳng phía hướng cửa.

- Được thôi Lee Siyeon, tình yêu của em, từ hôm nay tôi xin phép từ chối, tôi cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại em nữa, và bây giờ tôi quay trở về cái tên Kim Bora đúng không? – Bora máu nóng lên đến tận óc, cô rút chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út mình ra, rồi vứt mạnh xuống sàn, cô bước qua đống thủy tinh đã vỡ vụn mà ra khỏi nhà, không một câu tạm biệt.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top