chap 2
Chap 2.
17 năm trước.
Cô gái Kim Bora tung tăng trên đường phố Bắc Kinh, cô cùng với anh trai Kim Jonghyun đi ăn kem, chơi trò chơi, thăm thú quanh khắp khu phố ăn vặt Cửu Môn. Gia đình cô kinh doanh ngành bất động sản, cứ nửa năm lại dành thời gian cùng nhau khám phá một đất nước, dù mới chỉ 18 tuổi, nhưng Kim Bora đã được đi du lịch trên dưới 20 nước khác nhau.
Hiện tại ba mẹ Kim đang ở khách sạn nghỉ ngơi rồi, vì vừa kết thúc bữa tối, còn mỗi Bora và Jonghyun là ham chơi, chạy ra ngoài đường ngay lập tức.
- Bora, đứng đây chờ anh đi mua kem nha – Jonghyun nói, tay đang đếm đếm tiền.
- Okay – Bora tươi cười, tay giơ hình chữ O ngỏ ý đồng ý, Jonghyun đi vào xếp hàng mua kem, hàng kem này nổi tiếng nên có rất nhiều người đang xếp hàng chờ mua.
Bora đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì thấy một con cún lông màu vàng trông rất đáng yêu đang chạy lướt qua cô. Vốn dĩ cô không phải là người đam mê thú nuôi, thậm chí cô còn sợ chó mèo là đằng khác, nhưng nhìn con cún này chạy như vậy mà không có ai để ý, bị lạc mất chủ hay sao….
Bora hiếu kỳ, chạy theo con cún, giờ này tối rồi, không biết nó định đi đâu đây, chắc tìm chỗ trú để ngủ hả….
Cô đi chậm rãi để đi theo con cún, nhưng nó ngày càng chạy nhanh hơn, làm cô phải chạy theo, và khi chạy càng nhanh thì cô càng không thể nhận thức được vị trí của mình. Chạy được một quãng thì cô mất dấu con cún, cô dừng lại, thì đã phát hiện ra mình đang đứng ở trong một con hẻm chật hẹp, không hề có đèn đường.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua người Bora khiến cô rùng mình, cô chuẩn bị rời khỏi đây cho đỡ sợ thì có 3 người đàn ông tiến tới, mặt họ tối sầm cô không thể nhìn rõ, nhưng giọng điệu thì đương nhiên nghe rõ, nghe giọng là biết, đây không phải người tốt.
Họ tiến gần về phía cô, làm cho cái ánh sáng yếu ớt ở ngoài đường lớn kia cũng bị mất dần, cô không thể nhìn rõ được bất cứ điều gì, cô ngồi thụp xuống vì sợ, tay ôm lấy đầu, vì những lời nói kia, bằng tiếng Trung nên cô không hiểu, nhưng âm vực mang tính đầy gợi dục, làm cô sợ hãi, chẳng lẽ cô sẽ bị cưỡng hiếp ngay tại đây ư….
Không thể nào…cô còn chưa có một mảnh tình vắt vai, còn chưa biết hương vị của nụ hôn là gì, tại sao lại đối xử như thế với cô….
Sau vài giây, Bora cảm thấy có một chút ánh sáng, cô nghe thấy tiếng gọi lớn, tiếng va chạm mạnh, cô ngẩng lên, có một ai đó đang giúp đỡ cô….
Người đó tóc dài, màu vàng, là nữ giới, nhưng rất giỏi võ, cô ấy đạp vào bụng người đàn ông to lớn kia mà không hề sợ hãi, cô ấy còn kéo đầu một người đàn ông đâm thẳng vào bờ tường bên cạnh…
Là nữ giới…mà lại có thể mạnh đến thế sao, sao lại có kỹ năng chuyên nghiệp như vậy, một mình chống lại từng đấy người, mà còn lại là đàn ông, Kim Bora trong lòng bỗng thấy ngưỡng mộ, cô cố giương mắt soi khuôn mặt của cô ấy, nhưng không được, vì ở đây tối quá. 3 thằng đàn ông kia sau khi bị đánh vài phát, thì tự động chạy mất.
Cô ấy sau khi nhìn thấy 3 người kia chạy mất, rồi quay ra nhìn Bora, Bora nín thở chờ đợi, và mắt không dám chớp, vì vẫn muốn nhìn mặt người kia cho rõ, ít ra còn phải biết mặt để nói lời cám ơn. Bora chuẩn bị một câu nói cám ơn, cô vặn hết não để nhớ lại câu cám ơn bằng tiếng Trung là cái gì, câu này thực sự rất đơn giản mà, cô đã học được nó vào ngày đầu đến đây mà….
Sao bỗng dưng…giờ lại quên mất tiêu…
Thật đúng là…Kim Bora…ăn uống cho lắm vô, ăn nhiều quá nên đầu óc bớt thông minh lại đó.
Trước khi Kim Bora nhớ ra được câu cám ơn, thì cô gái kia tiến gần về phía cô, hành động này, làm cô hồi hộp chết đi được, tim đập thình thịch.
Khuôn mặt kia, Bora không thể rõ, nhưng có vẻ như cô gái này rất xinh đẹp đó, những người tóc vàng thường không có ai là xấu đâu, và trái tim cô không còn đập kiểu hồi hộp nữa, mà đang đập kiểu gì ý, cô không thể hiểu nổi.
Cô gái kia đang tiến gần thì bỗng dưng dừng lại, rồi lại quay lưng đi luôn, rất nhanh, làm Kim Bora không kịp phản ứng.
- Ơ…..
Và Kim Bora cứ đơ người như vậy trong vài phút, cho đến khi cô gái kia khuất khỏi tầm mắt, cô đứng dậy và đi về phía hàng kem, điện thoại trong túi quần rung lên liên tục mà giờ cô mới nhận ra.
Cuộc gọi của Jonghyun, cộng với 5 cuộc gọi nhỡ của anh từ trước đó.
Kim Bora chạy về phía hàng kem, ăn uống rồi cùng Jonghyun về khách sạn, và cô cứ thế, tiếp tục những ngày du lịch của mình, nhưng trong đầu bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ về cô gái tóc vàng đó.
Cô cứ bị mắc kẹt như vậy cho đến khi về Seoul, cho đến khi đi học trở lại, ngồi ở trong lớp, mà cô không thể tập trung nổi vào sách vở.
Kim Bora tự trách bản thân mình quá thụ động trong tình huống đó, lúc đó dù cô không nhớ được câu nào tiếng Trung đi, thì cô cứ thể hiện bằng tiếng Anh, hoặc ngôn ngữ cơ thể, chắc chắn cô sẽ nói được câu cám ơn, và xin được số điện thoại của cô gái đó.
Kim Bora, ngốc nghếch hoàn ngốc nghếch.
2 năm sau….
- Bora, cậu làm bài tập về nhà môn kế toán chưa? – Minji, bạn của Kim Bora, tiến tới ngồi bên cạnh, hai người đang ở trong phòng của câu lạc bộ âm nhạc.
- Chưa, tý nữa qua lớp sớm rồi làm cũng được, bài cũng ít mà.
- Nghe bảo hôm nay có một thành viên mới gia nhập đó – Minji hí hửng thông báo.
- Ồ vậy hả?
- Ừ, cô ấy học ngành nhạc kịch, mới vào trường năm nay.
- Hình như không phải người Hàn đâu, người Trung Quốc đó – Siyeon, một thành viên của câu lạc bộ, cũng đang ngồi bên cạnh Bora, cất lời nói.
Vài phút sau, trưởng câu lạc bộ, Park Jihyo, thông báo có thành viên mới gia nhập và giới thiệu một cô gái xinh đẹp học năm nhất, người ngoại quốc, đến từ Trung Quốc.
Kim Bora mở to mắt như không tin vào mắt mình, người này không hề xa lạ, trông rất quen.
- Xin chào mọi người, em là Handong, mong được mọi người giúp đỡ ạ - Handong tươi cười, nụ cười làm xao xuyến tất cả mọi người xung quanh.
Handong có một mái tóc dài vàng óng ả, khuôn mặt thon gọn, vóc dáng không quá cao không quá thấp, Kim Bora hoạt động não hết công suất, dựa theo một vài tình tiết, chiều cao, khuôn mặt và mái tóc, cô đang nghi ngờ Handong chính là cô gái tóc vàng đã cứu cô vào cái ngày đó.
Vì từ nãy giờ Handong nói tiếng Hàn suốt, nên Bora đã có đủ tự tin hơn để tiếp cận cô nàng.
- Chào Handong, em đến từ Trung Quốc, vậy em đến từ thành phố nào nhỉ? – Kim Bora sau mấy năm đại học, đã trở thành một cô gái mạnh dạn hơn, cô biết chủ động trong các cuộc nói chuyện, cô không còn sợ hãi khi giao tiếp với người lạ nữa.
- Em sinh ra ở Vũ Hán ạ.
- Ồ, em mới đến Hàn đúng không, mà sao nói tiếng giỏi quá – Siyeon khen ngợi.
- Thực ra em đã học tiếng Hàn từ năm ngoái, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.
- Mà chị hỏi cái, em có gì đó….kiểu….liên quan đến Bắc Kinh không? – Bora hỏi câu không liên quan làm Minji ngồi cạnh ngạc nhiên.
- Là sao hả Bora? – Minji nhăn mặt.
- À….thực ra em đã học 3 năm trung học ở Bắc Kinh, xong mới thi và chuyển đến Hàn Quốc học đại học – Handong nhẹ nhàng trả lời.
- Ồ…thật sao? – Bora mừng rỡ, suy nghĩ của cô càng ngày thấy càng chuẩn.
Minji đứng dậy kéo Siyeon đi.
- Siyeon đi thôi, chúng ta có hẹn với hội trưởng Jihyo về bài hát sắp tới, tụi mình đi trước nha – Minji nói với Siyeon rồi quay sang nói với Bora.
- Vâng, em chào hai chị - Handong cúi chào, Bora gật đầu, rồi lại quay sang hỏi Handong.
- Handong, em có biết võ không?
- Thực ra thì cả nhà em đều theo ngành võ thuật, ba mẹ em là giáo viên dạy võ, họ cũng muốn hướng em theo ngành đó, nhưng mà sau đó em chọn nhạc kịch vì đây là đam mê của em, ủa mà sao chị biết hay vậy? – Handong ngạc nhiên.
- Không có gì – Bora trìu mến nhìn Handong, trong lòng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Trong lúc đó, có một ánh nhìn không được vui cho lắm, đến từ một cô gái tóc xanh ngắn, cô đang đứng ở ngoài cửa.
- Siyeon, sao thế, đi thôi – Minji giục.
- Ừ, đi thôi – Siyeon nhìn theo cặp đôi Handong và Bora, mà đượm buồn, rồi uể oải theo chân Minji đi hẳn ra ngoài.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top