chap 12
Chap 12.
Kim Bora và Lee Siyeon trừng mắt nhìn nhau giữa đường phố đông đúc, khung cảnh vẫn đang tấp nập, người người đi qua đi lại, ánh sáng rực rỡ cả con phố.
Chỉ có cái khoảng cách giữa Siyeon và Bora là như muốn chết rồi, như một sợi dây tĩnh lặng lạnh lẽo.
Có ai ngờ được, hai cái người đang nhìn nhau như kẻ thù đó, đêm hôm qua lại quấn lấy nhau mãnh liệt ở trên giường đâu chứ.
- Tôi sẽ đến khách sạn SuA đón bọn trẻ con về - Lee Siyeon gằn giọng, nhất quyết không thỏa hiệp vụ kia.
- Khách sạn SuA có tổng cộng 600 phòng, tôi đố em tìm được Ayeon và Susi đấy, và em cũng không bước chân vào khách sạn được đâu, tôi cấm tên em vào từ 2 năm trước rồi.
- ………. – mặt Siyeon không còn một giọt máu.
- Vì chính miệng em tuyên bố không muốn nhìn thấy tôi mà, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy em, nên tôi đã làm vậy – Kim Bora nói mạnh mẽ.
Bora chính xác là bị cơn tức điên lấn chiếm, rõ ràng khi đến đây, cô chỉ muốn nói chuyện lịch sự thôi, nhưng vì cái miệng xinh xắn của Lee Siyeon lại thốt ra mấy cái câu mà cô cực kỳ ghét, nên cô bực mình, như ngọn lửa bùng cháy mà không thể dập tắt được.
Cô ấy vừa nói cái gì cơ? Lời hứa? Không làm được?
Rồi, ý của Lee Siyeon chắc chắn là lại muốn nói về cái tình cảm giả tạo của Kim Bora đây mà.
Cả đời Bora, ghét nhất là cái từ giả tạo, cô bắt đầu ghét từ lúc Lee Siyeon thốt ra 2 cái từ đó.
2 cái từ đó, như một điểm nhạy cảm, chạm vào thần kinh của cô, nghe được, là cô bốc hỏa ngay lập tức.
Rốt cuộc sau 2 năm, Lee Siyeon vẫn coi tình cảm của Bora là giả tạo, coi cô là cái người nói nhưng không làm.
Cô đã từng nói cô yêu Lee Siyeon, cô đã làm, cô đã từng nói cô sẽ ở cạnh Lee Siyeon không buông, cô đã làm….
Cô thật sự đã làm tất cả những điều đó.
Nếu cô giả tạo, mà đêm qua cô lại hôn Lee Siyeon à, nếu cô giả tạo, mà đêm qua cô lại ngủ với Lee Siyeon à, nếu cô giả tạo, mà đêm qua cô lại ôm lấy cô ấy đi ngủ à?
Dấu hôn của Bora còn chình ình rõ ràng trên cổ của Siyeon kìa, vẫn còn rõ và đậm lắm, vậy mà vẫn bị coi là giả tạo.
Chết tiệt.
- ………….. – Lee Siyeon không nói được thêm từ nào, vì quá tức, hiện tại đang ở ngoài đường, nếu ở một không gian riêng tư hơn, là cô lao vào đánh nhau khô máu với Kim Bora rồi.
- Bây giờ một là em đồng ý làm luật sư đại diện, hai là để Ayeon và Susi ở với tôi trong thời gian này.
- ………..
- Tôi đi đây – Bora quay lưng bước đi, một cách lạnh lùng.
- Kim Bora !!!
Bora dừng chân, quay lại nhìn, chờ đợi…
- Chị có yêu tôi không? – Siyeon nói, với đôi mắt đỏ ửng.
- Tôi đã từng rất yêu em – Bora nhẹ nhàng trả lời.
- ………….
- Nhưng chính em là người giết chết tình yêu của tôi, từ 2 năm trước, tôi đã từng nói điều này rồi – Bora quay gót bước đi.
---
Lee Siyeon đi về nhà, ngồi trong phòng khách, như người mất hồn.
Lần đầu tiên, cái căn nhà này trống vắng đến mức như vậy….
Ngày xưa, căn nhà này đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc, cô và Bora và Ayeon sẽ chơi một trò chơi ở trên bàn, còn Susi ngồi trên ghế, xem hoạt hình trên tivi.
Rồi cho đến khi Bora rời khỏi đây, thì căn nhà đã bớt tiếng cười lại, nhưng mọi thứ vẫn còn rất ổn.
Và bây giờ, thì chỉ còn mình cô, một mình cô, cô độc tại đây. Kim Bora thật sự quá xảo quyệt, lợi dụng việc đưa đón bọn trẻ con mà cướp chúng khỏi cô luôn.
Siyeon nên làm gì giờ này? Cô nên bỏ đi cái tôi ngạo mạn của mình để giúp đỡ Bora, hay để cho Ayeon và Susi ở với Bora luôn?
Ayeon và Susi, hai đứa nó ở với Bora chắc sẽ rất hạnh phúc, hai đứa bé không biết bao nhiêu lần, nhắc về Bora trước mặt cô, đặt những câu hỏi giống nhau, nhưng hỏi từ tháng này qua tháng khác.
“Mẹ Bora bao giờ quay về?”
“Mẹ Bora đang ở đâu?”
“Mẹ Bora có nhớ con không? Con thì nhớ mẹ Bora lắm”
Và cô đã trả lời câu hỏi một cách qua loa, cô nói rằng Bora sẽ về nhưng còn lâu lắm, cô nói rằng Bora đang ở khách sạn SuA, nhưng mà bận rộn làm việc, nên cô không đưa Ayeon và Susi đi gặp Bora được.
Cô đã có những lời nói dối như vậy…
Chiều ngày hôm sau, Siyeon có mặt tại cổng trường quốc tế Daydream, để gặp Lee Ayeon.
- Lee Ayeon !!!
Ayeon quay sang, nhìn thấy Lee Siyeon thì giật hết cả mình, con bé đang mặc một bộ đồ mới toanh, chắc hẳn Kim Bora đã sắm quần áo và đồ đạc mới hết cho tụi trẻ rồi.
- Có gì mà phải giật mình, làm chuyện xấu hả? – Siyeon ngồi xuống để đối diện với con bé, nheo mắt nhìn nghi ngờ, cô nâng tay ngắt mũi Ayeon một cái.
- À đâu, tại con cứ tưởng mẹ Bora sẽ qua đón chứ - Ayeon cười cười làm hòa.
- Mẹ đón thì có sao, bấy lâu nay mẹ luôn đón con mà, đi về nhà nào.
- Không, con phải chờ mẹ Bora – Ayeon lắc đầu.
- Lee Ayeon, con giỏi thật đấy, hôm qua không về nhà ngủ mà không thèm báo mẹ một câu, còn kéo cả em Susi theo nữa, đừng nói với mẹ là con quên số của mẹ rồi nhé.
- Đâu, con còn nhớ mà, 045 0810 1001 – Ayeon đọc đọc để chứng minh, gãi gãi cái tai.
- Được ở khách sạn đẹp lộng lẫy nên chắc không thích về nhà nữa chứ gì – Siyeon lườm nguýt.
- Không phải, mẹ Bora bảo là con và em Susi nên ở với mẹ Bora, để kéo mẹ thỏa hiệp vụ kiện gì gì đó.
- ……………..
- Mẹ Bora bảo nếu mẹ không giúp, thì mẹ Bora sẽ mất nhiều tiền lắm.
- ……………….
- Mà sao mẹ không giúp ạ? Mẹ giúp mẹ Bora đi.
- ……………..
- Hay là do cái chuyện ngày xưa, mẹ tức mẹ đuổi mẹ Bora đi, nên giờ mẹ cũng không muốn giúp, là chuyện đó hả?
- ……………. – Lee Siyeon run hết cả người, Lee Ayeon mới bé tí mà hiểu gần hết mọi chuyện rồi.
- Sao mẹ không nói gì?
- Lee Ayeon, thế bây giờ con thích ở với mẹ hay mẹ Bora?
- Con thích nhà mình ở với nhau, đầy đủ 4 người.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
- Lee Ayeon – có tiếng gọi, Kim Bora đứng ở đó không xa.
- Giờ con phải đi đây, mẹ nhớ con thì qua khách sạn chơi với con nhé – Ayeon cười tươi.
- Chắc con chưa biết, mẹ bị cấm vào đó, chính mẹ Bora của con đưa ra lệnh cấm đó – Siyeon cao giọng.
- Chắc là do mẹ tự dưng đuổi mẹ Bora đi nên mẹ Bora tức giận đó – Ayeon bĩu môi.
Siyeon mở to mắt nhìn đứa con cưng của mình trước mặt, cô cười hắt.
Vậy rốt cuộc…..cô vẫn là người sai trong chuyện này đúng không?
Trông cái mặt con bé kìa, ngay giây phút này, nó có bộ mặt thiệt đểu, rất đểu luôn, lại còn có cái nét vốn giống Kim Bora nữa chứ, làm Siyeon muốn sôi máu.
- Bây giờ có 1 cách làm cho mẹ Bora bớt tức giận lại – Ayeon đặt tay lên vai Siyeon, tỏ vẻ chuyên gia.
- Là cái gì?
- Mẹ ra kia hôn mẹ Bora một cái đi.
- Cái gì, còn lâu – Siyeon phản đối.
- Con biết mẹ thích hôn mẹ Bora mà, hôm qua con thấy cổ với vai mẹ Bora chi chít dấu hôn của mẹ đó – Ayeon hào hứng.
- Này Lee Ayeon, con học cái từ dấu hôn ở đâu ra vậy, mấy cái dấu mà con đã nhìn thấy, là muỗi đốt đấy – Siyeon trừng mắt phản biện.
- Muỗi nó chỉ đến những nơi bẩn và có mùi thôi, mẹ Bora thơm tho sạch sẽ thế cơ mà, cái từ dấu hôn là do mẹ nói với mẹ Bora suốt từ ngày xưa còn gì.
- …………….. – Siyeon nheo mắt nhìn cái con bé trước mặt, nó hình như không phải con của cô nữa rồi, là con riêng của Kim Bora mới đúng.
- Thôi con đi đây, nếu mẹ nhớ con, không đến được khách sạn, thì cứ gọi điện là được, mẹ gọi vào số của mẹ Bora ý, con yêu mẹ - Ayeon thơm má Siyeon một cái rồi chạy lon bon đến chỗ Kim Bora.
Siyeon đứng dậy, thở dài, chứng kiến cái cảnh này mà lòng đau như cắt, cái cảnh mà Ayeon chèo lên chiếc xe ô tô màu đỏ của Kim Bora, rồi hai người họ lái xe đi mất, trước mặt cô. Cô thấy ánh nhìn của Bora về phía mình, nhưng cô ấy không thể hiện điều gì hết.
Ánh mắt tình cảm của Kim Bora, thực sự đã biến mất, sau màn tuyên bố ngày hôm qua.
Cô vẫn còn nhớ như in ánh mắt đong đầy cảm xúc của Kim Bora vào đêm hôm kia, khi cô ấy hôn cô, dù lúc đó phòng rất tối, nhưng ánh mắt của Kim Bora long lanh như vì sao vậy, nhưng giờ thì hết rồi,…
Vậy là chính Siyeon, dùng tình yêu của mình, để giết chết tình yêu của Kim Bora sao?
Cái điều này thật sự kinh khủng, còn hơn cả một bộ phim kinh dị nữa.
---
Bora tạt vào một cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, bỗng dưng cô thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi uống bia ở khu vực ăn uống.
Là Handong.
- Muộn rồi sao em lại ngồi ở đây? – Bora tiến lại gần hỏi thăm.
- Oh…Bora…chị ngồi đi – Handong ngẩng mặt lên thấy Bora, cô mỉm cười.
Bora và Handong ngồi uống bia với nhau ở cửa hàng tiện lợi, đồng hồ vừa tích tắc chuyển sang ngày mới. Bầu trời ngả về đêm, màn tối đổ ụp xuống khung cảnh, chỉ còn vài ánh đèn thưa thớt.
Bora đang ngủ tự dưng đói cồn cào, nên bật dậy đi kiếm đồ ăn, cái khách sạn to ơi là to của cô, mà cũng không có nổi một món ăn nữa, đơn giản là do cửa phòng bếp đã bị khóa, bếp trưởng thì đã ra về, nên cô đành đi ra ngoài ăn tạm.
Và nhờ sự cố này mà cô có duyên gặp lại Handong, điều đó thực sự làm cô có một chút vui vẻ.
- Đêm rồi mà sao chị còn ở ngoài đường vậy? – Handong vừa nói vừa uống bia, nếu đếm vỏ bia trên bàn, thì Handong đang uống lon thứ 3 rồi.
- Chị đói quá nên đi ăn tạm, khách sạn hết đồ ăn rồi – Bora cắn một miếng bánh, rồi ngắm nhìn Handong, cô gái này từ lúc gặp lần đầu đến giờ vẫn vậy, vẫn là mái tóc vàng dài đó, vẫn xinh đẹp như vậy.
Có vẻ như cô ấy đi dậm chân tóc rất thường xuyên, nên mới duy trì được màu vàng này suốt hơn chục năm như vậy.
- Nếu chị thấy phiền thì cứ về trước đi.
- Không, chị không phiền gì cả, em nói đi, có chuyện gì thế?
- Em và Tzuyu cãi nhau.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top