Chương 12
Du Lam rời khỏi bệnh viện với tâm trạng hỗn độn. Linh cảm cho biết, giữa Lâm Y Na và Huân Khinh Dạ nhất định đã từng xảy ra chuyện gì đó.
- Y Na cũng thích Huân Khinh Dạ sao?
Cô phải làm gì bây giờ mới đúng đây.
---
Kể từ đó, Du Lam bắt đầu né tránh Huân Khinh Dạ. Hầu hết thời gian ở trường, hễ đến giờ giải lao cô lại trốn xuống căn teen hoặc đến thư viện đọc sách. Cứ thế, tần suất chạm mặt của cả hai càng ngày càng ít. Đôi khi vô tình gặp nhau ở hành lang hay lúc tan trường, Du Lam cũng đều nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác. Huân Khinh Dạ biết ý cũng không chủ động tìm cô nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, Du Lam tất bật với chuyện vừa học vừa làm. Cô muốn kiếm thêm thu nhập càng nhiều càng tốt, vì sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, số tiền tiết kiệm trong tài khoản cũng không còn nhiều nữa.
Cho đến một ngày, cuộc gọi đến từ bệnh viện khiến cô chết lặng. Bác sĩ bảo mẹ cô cần phải phẫu thuật gấp, hoặc là bà sẽ không qua khỏi đêm nay. Du Lam điên cuồng đi vay mượn tiền, nhưng có cố thế nào, thì một đứa nhóc như cô làm sao có thể xoay sở được số tiền khổng lồ ấy. Cuối cùng, cô chỉ còn biết đến Huân Khinh Dạ.
Du Lam cầm chặt điện thoại trong tay, chậm rãi gõ ra dòng số quen thuộc. Đã qua 2 tháng kể từ lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau, liệu hắn có còn muốn nghe điện thoại của cô nữa không. Trong lòng Du Lam tràn đầy lo lắng, cô đi tới đi lui, vừa cắn tay vừa lẩm bẩm: "Làm ơn đi, cậu nhất định phải nghe máy đó."
Thế nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc gọi cứ thế gọi đi, tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn, chỉ tiếc là đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. Du Lam ngồi sụp xuống, hi vọng cuối cùng của cô cũng biến mất rồi.
---
11 giờ đêm.
Hôm nay là một ngày bận rộn của Huân Khinh Dạ. Sáng sớm, hắn đã phải ra sân bay để chờ đón Hạ Tiểu Vân. Vừa gặp được Huân Khinh Dạ, Hạ Tiểu Vân đã nhào tới ôm lấy hắn, miệng không ngừng liến thắng kể cho hắn nghe chuyến bay của cô đã gặp nhiều rắc rối thế nào, báo hại cô phải bị delay đến tận gần giữa trưa. Huân Khinh Dạ nghe chữ được chữ mất, tranh thủ xách giúp cô hành lí rồi đưa cô về nhà.
Nói một chút về Hạ Tiểu Vân. Khi xưa Hạ gia và Huân gia là hai gia tộc thân thiết, từng giúp đỡ nhau nhiều trên thương trường. Sau này vì biến cố mà Hạ gia phá sản, bố mẹ Hạ cũng chỉ đành gửi con cho Huân gia chăm sóc, sau đó bôn ba ở nước ngoài. Bố Huân cũng vì thế mà lui về cùng vợ quản lý trường học, giành thời gian nuôi dưỡng Huân Khinh Dạ và Hạ Tiểu Vân nên người. Hạ Tiểu Vân bằng tuổi với Huân Khinh Dạ, cô vừa hoàn thành chương trình học bên Mỹ của mình, mặc dù mọi người ra sức ngăn cản nhưng cô vẫn quyết định từ bỏ các trường Đại học tốt bên Mỹ, quyết định về nước học, một phần để giành thời gian chăm sóc cho bố mẹ Huân vì họ cũng có tuổi cả rồi. Huân gia vẫn luôn xem Hạ Tiểu Vân như con gái ruột mà nuôi dưỡng, vì thế Hạ Tiểu Vân rất biết ơn và luôn cố gắng phấn đấu phát triển bản thân rất nhiều.
Mặc dù đã nói trước với cô là mình phải đến trường học, nhưng Hạ Tiểu Vân vẫn mè nheo gửi tin nhắn cho hắn, đòi hắn tan học phải chở cô đi ăn món cô thích. Huân Khinh Dạ chán nản nhìn điện thoại cứ 2' lại run lên, hắn quyết định tắt luôn thông báo điện thoại. Tuy vậy, tan học sau khi về nhà Huân Khinh Dạ vẫn đưa Hạ Tiểu Vân đi ăn, tiện thể đưa cô đi ngắm một vòng thành phố sau 4 năm xa cách. Hạ Tiểu Vân đi đến đâu cũng thấy lạ, cô cũng thật sự bất ngờ vì không nghĩ mọi thứ đều khác xa với trí tưởng tượng của cô. Đến khi đèn đường tắt dần, cả hai mới mệt rã rời mà về đến nhà.
Huân Khinh Dạ lúc này mới mở điện thoại lên, phát hiện Du Lam đã gọi cho mình 3 cuộc, kèm theo 1 tin nhắn. Hắn mở tin nhắn ra xem, sau đó hoảng hốt gọi điện cho Du Lam, nhưng điện thoại cô lại thuê bao. Huân Khinh Dạ không nghĩ được nhiều nữa, vội vã lao ra khỏi nhà.
Nội dung tin nhắn là: "Huân Khinh Dạ, cậu có thể cho tôi mượn một số tiền không? Mẹ tôi sắp không qua khỏi rồi, nếu cậu thấy tin nhắn này hãy gọi lại cho tôi nhé. Tôi ở bệnh viện X đợi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top