Chap11
Du Lam cùng Huân Khinh Dạ hước hải chạy đến bệnh viện X. Nhờ địa chỉ mà chàng trai lạ mặt kia đưa, họ nhanh chóng tìm được phòng của Lâm Y Na.
Vừa bước vào phòng đã nghe mùi thuốc thoang thoảng. Lâm Y Na vẫn còn hôn mê, nằm bất động trên giường. Du Lam vội vã chạy đến, quỳ gối bên giường bạn khóc nức nở:
- Na Na, tỉnh dậy đi. Hic hic, tớ xin lỗi, là tớ không tốt, hại cậu ra nông nỗi này.
Thế nhưng Lâm Y Na vẫn không hề nhúc nhích. Huân Khinh Dạ bước đến đỡ Du Lam đứng dậy, đưa tay lau nước mắt cho cô. Xong xuôi, hắn mới hỏi chàng trai lạ mặt kia:
- Mọi chuyện như thế nào, tại sao cậu lại đưa Y Na đến bệnh viện?
Im lặng từ nãy giờ, cậu ta mới bắt đầu lên tiếng:
- Tên tôi là Hứa Khải. Cô gái này không để ý liền đâm vào xe tôi, làm tôi phải mang cô ấy đến bệnh viện. Nếu hai người đến rồi thì chăm sóc cô ấy đi, tôi về đây.
Nói rồi liền đứng dậy rời đi.
...
Du Lam ở lại bệnh viện chăm sóc bạn mình được nửa ngày thì cô ấy tỉnh. Cô vội vàng đỡ bạn dậy:
- Na Na, cậu mệt không, có khát không, tớ lấy nước cho cậu nhé?
Lâm Y Na xua tay, lắc đầu mỉm cười:
- Cảm ơn cậu, mình không khát lắm.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bạn, trong lòng Du Lam nổi lên một trận chua xót. Cô liền vội vã hỏi bạn:
- Này, cậu kể tớ nghe. Vì sao lại thành ra nông nỗi này?
- Là do tớ vô ý đâm đầu vào xe người ta thôi. Phải rồi, họ không trách gì tớ chứ?
- Không có. Thôi cậu nghi ngơi đi, bây giờ tớ phải về trường rồi. Tối nay tớ lại đến thăm cậu, được không?
Du Lam xốc lại quần áo, ý định rời đi. Lâm Y Na mỉm cười đáp:
- Được rồi, cậu mau đi đi, khéo Huân Khinh Dạ lại đợi lâu.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trong phòng ngoài Du Lam ra cũng chẳng còn ai khác. Huân Khinh Dạ, cậu không đến hay sao? Ngay cả khi tớ gặp chuyện, cậu vẫn chẳng hề ngó ngàng gì đến tớ. Lâm Y Na mỉm cười cay đắng: Thôi vậy, có lẽ cậu ấy đã quên chuyện năm xưa từ lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top