4. lần đầu tiên
Trên băng ghế dài ở góc sân vận động, dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ, An ngồi cúi gục đầu. Trời tối muộn, ánh đèn bên cạnh băng ghế soi bóng tấm lưng nhỏ bé của nó. Trông giống hệt một phân cảnh trong vở kịch mà chúng tôi cùng cả lớp đi xem hồi nhỏ, nội dung như thế nào tôi cũng không nhớ nữa. Liệu nếu bước vào giữa ánh đèn sân khấu đang chiếu rọi, thì con Linh này cũng có thể trở thành một nhân vật trong vở kịch ấy chứ? Dù tôi chúa ghét những vai phụ xinh đẹp nhưng số phận mãi mãi yêu thầm đi chăng nữa..
Trông nó lại ỉu xìu y như một con cún cụp tai rồi. Con bạn tôi cũng lớn gan thật đấy. Dù tôi có động viên nó đi tỏ tình thật, nhưng nó lại tỏ tình ở giữa sân vận động trường ấy hả? Tin đồn lan ra khắp trường rồi. Giống y như cái ngày tuyết rơi vào mùa đông năm ngoái, những cánh hoa đào đã rơi thành ngọn núi nhỏ sau gáy nó. Haizzzz, con An thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó nhìn về phía tôi.
“Tại mày đấy, con chó ạ.”
“Ơ? Mày bị từ chối sao lại tại tao?”
“Lại không phải đi. Lần đầu chắc?”
“Lần trước mày có tỏ tình được đâu?"
“...”
“Hay mày cứ hẹn hò với tao luôn đi.”
Nó bảo tôi, đùa thì cũng phải có giới hạn thôi.
An đứng bật dậy, rồi đi ngang qua tôi, và biến mất vào bóng tối giữa những cánh hoa anh đào rơi lả tả. Bây giờ ánh đèn sân khấu chỉ rọi xuống một mình tôi. Có cảm giác như con An sẽ mãi mãi biến mất, tôi bỗng thấy sợ hãi. Như thể trong bóng tối, tất cả những khán giả dưới khán đài đang dõi theo từng biểu hiện của mình, tôi vội tránh ánh sáng. Bây giờ thì ai là con cún nhỏ đáng thương đây nhỉ?
Nhiều ngày sau đó, con An cũng không liên lạc với tôi. Tôi cũng không muốn đụng vào nó, nên cũng im lặng. Nó cần thời gian, và tôi nghĩ mình cũng cần thời gian. Tôi có thực sự thích con An hay không? Hay đấy chỉ là lòng tự ái trẻ con thôi?
Cứ như vậy, một tuần trôi qua. Trong thời khóa biểu của nó, tiết thứ năm của ngày Thứ hai là giờ thể dục. Không có bóng dáng của một đứa ồn ào chạy tới lớp tôi đòi mượn đồng phục thể dục ngay sau giờ ăn trưa như mọi khi, lớp học của tôi trở nên lạnh ngắt. Tôi qua lớp nó, túm đại một đứa quen mặt rồi đưa bộ đồng phục của mình. Bảo là chuyển hộ cho nó.
Ngày hôm đó, sau khi buổi học kết thúc, tôi bước ra khỏi cửa và nhìn thấy con An đang cầm bộ đồng phục ghi tên mình.
“Lâu lắm rồi nhỉ.”
“Lâu quá rồi đấy, mẹ kiếp.”
“Sao mày lại nói bậy, tao sợ. Tao đưa mày đến học viện nhé?”
Nhận bộ đồng phục từ tay nó, tôi nhoẻn miệng cười. Đồng phục sau khi cho nó mượn luôn luôn có mùi của nó. Một tuần rồi tôi mới ngửi thấy mùi này, thích thật. Chỉ đơn giản là thấy thích thôi. Tôi bỗng thoáng có cảm giác thật may mắn. Tự nhiên tôi nghĩ, dù con An không xếp tôi vào danh sách người có thể yêu đương đi nữa thì cũng tốt. Có lẽ cứ bên cạnh nhau như thế này thật lâu, thật lâu, cũng có thể trở thành lời giải đáp thích hợp nhất cho hai chúng tôi. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, như vậy thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top