Chương 5: Bát canh

Tôi chẳng biết việc ở đây có phải tốt không. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Nhớ chiếc giường êm ấm hằng đêm mà tôi nằm. Nhớ từng ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ. Ở đây cũng không tệ nhưng vấn đề nằm ở tôi. Nhớ đến cái ngày đột nhiên rơi vào thế giới xa lạ này khiến tôi dần quên đi thân phận của mình. Tôi là Hoa Nghuệ Âu, cái tên mà tôi luôn phải nhớ, không phải là La Mẫn mà là Nghuệ Âu!
Cho đến hiện tại thì chưa một ai biết tên thật của tôi cũng như xuất thân ra sao. Chả ai để ý hay quan tâm mà hỏi cả, họ chỉ đơn giản là xem tôi như một đứa không chốn dung thân từ bên ngoài được đưa vào trong cung vậy. Thật bực mình.

Tôi đang chuẩn bị đồ ăn dâng lên cho cái tên Hoàng Thượng kia thì lại lỡ làm đổ ít muối vào bát canh của hắn. Nhân lúc không ai để ý tôi liền sắp xếp lại hủ muối và đem mâm đồ ăn đến Hoàng Thượng.

Ngay khi bước vào phòng của Hoàng Thượng tôi thấy hai người lính đang đứng ở hai bên của hắn ta. Tôi cẩn trọng dâng mâm đến trước mặt hắn rồi cáo lui.

Bước ra khỏi phòng tâm trạng tôi có chút lo lắng vì ngày hôm nay người đứng bếp là Nhi Nhi còn tôi chỉ là người bưng lên. Nếu Hoàng Thượng phát hiện canh không hợp khẩu vị như thường ngày chắc hẳn sẽ nghi ngờ Nhi Nhi. Lấy lại bình tĩnh tôi quay lại phòng bếp nơi mọi người đang dọn dẹp.

Tôi tiến đến chỗ Nhi Nhi đang lau chùi bếp mà khẽ nói:

-Nhi Nhi à..hôm nay cậu đứng bếp hả?

Nhi Nhi quay lại nhìn tôi rồi gật đầu và mỉm cười nói:

-Đúng rồi. Nay tớ đứng bếp. Có chuyện gì vậy?

Tôi hơi sượng lại nhưng vẫn tiếp tục:

-À...không gì. Mà Hoàng Thượng có hay ăn  mặn không?

Nhi Nhi cười nói:

-Có. Hoàng Thượng đâu có ăn chay.

Đó thật sự không phải cái tôi muốn hỏi.

-Không. Ý tớ là Hoàng Thượng có hay ăn món gì mà quá mặn không ý.

Nụ cười của Nhi Nhi đã tắt hẳn. Cô ấy nhìn tôi và khàn giọng bảo:

-Hoàng Thượng là người khó tính hoàn toàn không thích ai làm trái lời. Đặc biệt là trong phần nấu ăn cho Hoàng Thượng. Ai dám trái lời sẽ bị treo trên cây bỏ đói ba ngày ba đêm rồi còn bị đánh đến ngất lên ngất xuống nữa.

-Vậy à..

-Đúng rồi. Vì thế tớ rất cận thận trong việc nấu ăn. Tớ không muốn bị đánh đâu. Đau lắm.

Tôi có hơi chột dạ thì nghe thấy lệnh hắn ta triệu tập. Giờ thì tôi thật sự sợ hãi. Liệu hắn ta có làm gì Nhi Nhi không khi biết cô ấy là chủ bếp hôm nay? Hay là tôi nên nhận lỗi để Nhi Nhi không bị đánh? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng thôi kệ tôi sẽ nhận lỗi phần mình dù sao thì tôi cũng nên làm gì đó cho bạn thôi, đúng không..?

Nhi Nhi được triệu tập đến chỗ của hắn ta , tôi cũng lặng lẽ đi theo. Cảm nhận sự sợ hãi của cô ấy tôi có chút tội lỗi nhưng mà vẫn đi theo. Có chuyện gì thì tôi còn trở tay kịp.

Nhi Nhi Nhi đứng trước mặt hắn ta. Tôi có thể thấy được ánh mắt của sự tàn nhẫn trong hắn. Chắc rằng hắn sẽ không tha cho kẻ trái ý hắn.

Nhi Nhi cúi đầu xuống nói:

-Bẩm Hoàng Thượng. Ngài gọi tiểu nhân lên đây để làm gì ạ..

Cái giọng run run của cô ấy khiến tôi thấy thương vô cùng nhưng chỉ đứng phía sau thôi vì tôi chưa biết hắn ta đang định nói gì về cô ấy.

Hắn ta đặt bát canh ấy lên bàn rồi nói:

-Uống sạch bát canh này cho ta. Không chừa một giọt. Ta mà thấy còn chừa giọt nào lập tức chém đầu.

Cô ấy nhìn bát canh có chút ngạc nhiên. Canh cô ấy nấu và bây giờ hắn bắt cô ấy uống hết. Rõ là cô ta có chút phân vân.

Nhi Nhi nhìn hắn ta rồi từ từ cầm bát canh lên mà uống một hơi.
Với ánh nhìn không khoan dung hắn ta lại nói:

-Được. Uống xong rồi thì ăn hết thùng muối đằng kia cho ta.

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về thùng muối phía vên trái cô ấy.

Quá bức xúc tôi lên tiếng:

-Ngài làm vậy có hơi quá đáng không?

Hắn nhìn tôi rồi nhìn gương mặt sợ hãi đến không còn giọt máu nào của Nhi Nhi mà khẽ bật cười:

-Nô tì như ngươi mà dám lên tiếng sao? Không sợ ta phanh thay ngươi ra à? Ngươi đang coi trời bằng vung rồi đấy.

-Chính Ngài là người quá đáng trước. Chỉ là bát canh thôi mà? Ngài đang ép một con người bình thường ăn hết thùng muối kia sao? Ngài đi mà ăn chúng.

Sau câu nói đó Nhi Nhi kéo tôi lại để ngăn tôi không nói thêm gì nữa. Hắn ta cứ trừng mắt nhìn tôi. Tôi cá là chưa từng có ai dám nói như vậy với hắn. Tôi biết mình đang gây rắc rối nhưng sao tôi có thể nhìn bạn mình bị ức hiếp mà rõ là lỗi của tôi cơ chứ!

-Nhà ngươi có gan lắm mới dám nói vậy với ta. Nếu mà đã gan đến thế thì chịu tộu thay con nô tì kia đi.

Hắn bước đến chỗ thùng muối và bóc muối bằng một nắm tay rồi tiến đến trước mặt tôi mà đưa nắm tay đó lên.

-Ăn đi. Nếu ăn hết chừng này muối thì ta tha cho hai ngươi.

Tôi nhìn lượng muối trên tay hắn thôi mà đã cảm thấy mặn không chịu được rồi. Vậy mà hắn ta còn muốn tôi ăn hết chúng. Đúng là không phải con người mà.

Hắn nhếch mép nhìn tôi khi cầm lấy tay tôi mà đặt lượng muối ấy lên. Hắn ra lệnh:

-Ăn nhanh đi rồi ta tha.

Nhi Nhi nhìn tôi rồi nói:

-Hay để tớ ăn cùng cậu?

Tôi lắc đầu

-Không cần đâu.

Nhìn chúng lần cuối trước khi tôi nhét hết chúng vào miệng. Một cảm giác mặn không chịu được.

-Không được nhả đâu. Nuốt hết vào.

Hắn ta còn bảo tôi nuốt hết chúng. Tôi đành phải làm theo. Nó mặn khủng khiếp.
Tôi thề với lòng sẽ bắt hắn ta trả giá với những gì hắn làm hôm nay.
Sau khi tôi nuốt hết đống đó, hơi thở của tôi không thở nổi và tôi chỉ muốn nhanh chống uống nước.

-Không được uống nước đâu.

Tôi và Nhi Nhi kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của hắn. Tôi bấm bụng cố nhịn uống nước mà nói:

-Xong rồi..về được chứ?

Hắn liếc nhìn tôi rồi nói:

-Lui đi. Ta tha cho đó.

Với cái nhìn kì quái và nụ cười tàn ác của hắn ta thì tôi và Nhi Nhi liền lui trở lại bếp.

Khi về đến bếp thì Nhi Nhi có hỏi tôi:

-Sao cậu lại chịu phạt thay tôi vậy La Mẫn?

Suy nghĩ một lúc rồi tôi nói thật.

-Ừm..thật ra bát canh đó là do tớ lỡ đổ hũ muối vào nên nó mới mặn mà lại không nói cậu biết. Nên lỗi này là của tớ.

-Hả? Cậu lỡ bỏ muối vào bát canh à?! Trời. Đáng lẽ cậu nên nói tớ để tớ đổi, canh tớ nấu nhiều mà.

-Thì tớ có biết đâu. Thôi thì đây là lỗi tớ, tớ nhận phạt rồi. Cậu không phải lo.

-Haizz..lần sau có chuyện gì cậu nhất định phải nói với tớ đấy!

-Rồi. Biết rồi mà.

Nhi Nhi mỉm cười với tôi rồi rót cho tôi một cốc nước thật đầy.
Một hơi tôi đã húp sạch. Đúng là có hết mạn hơn rồi.

-Cảm ơn Nhi Nhi. Tớ hứa lần sau có gì cũng nói cho cậu. Yên tâm nhé!

-Nhớ đó nha. Tớ không thích thất hứa đâu.

Chúng tôi mỉm cười với nhau. Lập một lờu hứa sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top