Chương 4: Nô tì
Thời gian tưởng chừng như vô hạn khi tôi rơi vào trạng thái mê man, không có gì ngoài khoảng trống trong đầu. Cảm thấy có gì đó đang gặm lấy tay áo tôi, tôi bừng tỉnh giữa cơn mê.
Tôi ngạc nhiên. Trước mắt tôi là một con chuột đang gặm tay áo tôi. Tôi liền hất nó đi rồi đứng dậy mà lùi lại. Con chuột thấy thế cũng bỏ đi vào trong hốc tường.
Nhìn một lượt xung quanh phòng. Đây hình như là một cái nhà kho. Di chứng của trận đánh trước mà giờ lưng tôi vừa đau vừa tê. Nhưng mà nó đã được băng bó lại bởi ai đó.
*cọt kẹt*
Cánh cửa nhà kho mở ra. Người đầu tiên đập vào mắt tôi là hắn ta-cái tên mà sai người đánh tôi-hắn ta nhìn tôi từ trên xuống rồi nhường đường cho một bà cô đi vào.
Bà ta nhìn tôi như thể một món hàng rồi bà ta bảo:
-Hừm, thế đây là người mà cậu nói à?
-Đúng thưa bà.
-Nhìn cô ta chả có gì đặc biệt cả. Chẳng đáng làm tì nữ.
-Tì nữ?!
Bà ta liếc nhìn tôi.
-Tôi nói gì sai hả cô gái trẻ?
Anh ta dùng ánh mắt phán xét mà nhìn tôi.
Những ánh mắt này khiến tôi khó chịu mà bật lại:
-Tôi đường đường là con nhà gia giáo. Các người có tôn trọng người khác không vậy? Tôi mà là tì nữ nhà các người hả?
-Con bé thật hỗn hào. Ăn nói với bà đây vậy sao? Thế thì được. Ta cấm bất kì ai mang đồ ăn cho con bé này. Cãi lệnh ta chém đầu!
Ánh mắt ấy mà bà ta nhìn tôi rất kiên quyết như thể bà ta sẽ xé xác tôi nếy tôi dám nói trái lại.
Hắn ta đứng đó và ra lệnh cho những người khác làm theo.
-Canh chừng cô gái này. Không cho ả ta rời đi nửa bước. Ai dung túng cho ả thì lậo tức xử tử cho ta. Rõ chưa!
Những cái gật đầu lia lịa.
Tôi giờ chỉ có một thân không thể chống lại bọn họ..
Bà ta nhìn tôi lần cuối rồi quay đi với hắn ta. Tiếng đóng cửa sập lại, tắt hẳn ánh nắng còn đọng lại trong căn nhà kho tồn tàn nà.
Hoa Nghuệ Âu ta sẽ sống ở đây cả đời ư? Không. Tôi không thể sống ở đây được! Nhưng mà giờ đói quá..chắc là nếu mình nằm xuống ngủ sẽ quên đi cơn đói này.
Nghĩ đến cảnh bị chuột gặm tay áo hồi nãy khiến tôi nổi da gà. Nhưng mà tôi vẫn phải ngủ để quên đi cơn đói. Tôi quyết định dựa lưng vào bức tường có phần cũ kĩ và hơi mục nát. Cứ thế tôi thiếp đi trong cơn đói.
Những tia nắng xuyên qua khe cửa là thứ khiến tôi dần tỉnh dậy. Trời đã sáng rồi và bây giờ bụng tôi còn kêu dữ dội hơn hôm qua.
*tiếng mở cửa cọt kẹt*
Bà ta lại tới tìm tôi nhưng lần này có vẻ khác. Bà ta nhìn tôi chăm chăm rồi khẽ gật đầu nói:
-Nếu muốn ăn cơm thì cô phải chấp nhận làm tì nữ trong hoàng cung. Cô thấy sao?
Bà ta đang nói gì vậy chứ? Tì nữ? Nực cười! Nhưng nếu tôi không chấp nhận thì sao? Liệu bà ta có thật là bỏ đói tôi đến chết không? Tôi đành phải liều mạng vì miếng ăn.
-Được. Tôi sẽ làm vì miếng ăn.
Bà ta nhìn tôi khẽ lắc đầu nhưng ngay sau đó lại ra hiệu cho tôi đi theo bà ta.
Tất nhiên tôi liền hớn hở chạy ra theo bà ta. Dù sao thì thoát khỏi nơi đó cũng tốt hơn.
Bà ta dẫn tôi vào một căn phòng khá đơn sơ rồi chỉ tay vào trong một cái tủ chứa toàn bộ đồ giống hệt nhau.
-Mặc vào. Từ này cô là nô tì của hoàng cung. Tôi không cần biết cô tên gì hay đến từ đâu. Cô ở đây thì phải theo ở đây.
Bà ta thật nghiêm khắc. Đó là điều tôi hơi e dè ở bà ta. Người đàn bà ấy bước về phía tủ rồi lấy một bộ đồ ra đưa cho tôi cầm.
-Từ giờ danh hiệu nô tì của cô là La Mẫn.
-La Mẫn sao?
-Đúng rồi. Là La Mẫn. Cô có thắc mắc gì không?
-À không.
Đúng là cái tên vừa quê vừa phèn. Tại sao tôi không được nói tên của tôi chứ. Cái bà già chết tiệt này.
-Kể từ bây giờ, cô phải gọi tôi là Mama. Không được gọi là bà này bà kia hay cô này cô kia. Tôi rất kị những ai nói từ đó trước mặt tôi. Nếu cô phạm phải thì tôi bỏ đói cô. Còn nữa, cô phải nghe lời tôi dù tôi nói bấy cứ gì. Trong cung này bấy kể con nô tì nào cũng phải nghe lệnh tôi. Nếu có ý kiến gì phải thông qua tôi trước mới được thi hành. Rõ chưa hả La Mẫn?
-Vâng ạ..
-Tốt. À mà còn chuyện nữa là khi ăn thì phải ăn dưới bếp, ngủ cũng vậy. Tì nữ có hơn mười người. Cô là người thứ mười tám trong đây. Nếu còn bỡ ngỡ thì nhờ tì nữ khác giúp. Nhà bếp bên cạnh phòng thay đồ này.
-Vâng..
-Tôi muốn nhìn thấy cô mặc trang phục này mỗi khi bình minh vừa ló rạng. Cô có tránh nhiệm lau chùi và bưng bê thức ăn cho Hoàng Thượng. Không có câu hỏi thì tôi đi trước.
-Vâng Mama..
Bà ta quay gót khỏi phòng bỏ tôi đứng đó một mình. Tôi đành phải làm theo nhưndg gì bà ta dặn. Tôi cởi đồng phục ra và khoác trên mình y phục mới. Trông tôi như nô tì thật. Bỏ qua chuyện đó thì cơn đói lại ập tới. Tôi liền đếp phòng bếp mà bà ta nói.
Trong bếp là cảnh các tì nữ khác đang làm việc. Tôi bước vào và họ nhìn tôi. Tôi có chút ngại. Một người tiến tới hỏi tôi:
-Chào. Tôi là Nhi Nhi. Chắc cậu là cung nữ mới.
Nhi Nhi mỉm cười thân thiện với tôi khiến tôi bất giác mà mỉm cười theo.
-Ừm tôi là...
Liệu mình có nên nói tên thật? Hay là danh hiệu mà bà ta cho?
-Là ai vậy?
-Tôi là La Mẫn.
-Ồ La Mẫn. Hẳn là Mama đặt cho cậu. Chào đón cậu.
Nhi Nhi ôm tôi rồi dắt tay tôi vào giữa một đám cung nữ đang lau chùi chén đĩa.
-Mọi người! Đây là La Mẫn.
Ai nấy đều nhìn tôi.
-Chào La Mẫn. Tôi là Cần Mã.
Cô gái có thắt hai bên bím giới thiệu.
-Xin chào. Tớ là Yến Lục.
Cô gái có vòng tay làm bằng cỏ giới thiệu.
-La Mẫn à. Mọi người ở đây rất thân thiện. Không gì phải ngại.
Mọi người vẫy tay nồng nhiệt chào tôi. Tôi cũng thấy vui mà vẫy lại. Có lẽ nơi đây cũng không đến nổi tệ.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top