Chương 3: Kẻ phong lưu
Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Nghĩ bụng sẽ đánh lại nhưng nhìn thân hình của anh ta so với tôi lại quá trái ngược. Tôi đành nhìn anh ta rồi hạ giọng nói:
-Có cần phải đánh thế không..?
-Tại cô không nói cô là ai.
Anh ta khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có chút ớn lạnh rồi. Nhưng đã kiềm lại và nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm ấy.
-Anh đang vi phạm quyền dân chủ đấy. Biết không?
-Quyền gì cơ? Ở đây tôi là quyền. Cô là kẻ lang thang xâm nhập vào cung của tôi. Hỏi xem tôi có nên chém đầu cô?
Anh ta nhếch mép nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tin mà dõng dạc nói:
-Tôi thách anh đấy. Anh nghĩ anh có một chút quyền là tôi sợ anh hả? Xin lỗi, con này chưa ngán thằng ất ơ nào nhé!
*một tiếng tặc lưỡi*
-Chà. Cô đang coi trời bằng vung? Hay chưa biết tôi có thể làm được nhưng gì vậy, cô gái?
Anh ta nhìn tôi khẽ nhướng mày.
-Cô cũng có gan vào đây rồi. Cũng có gan thách thức tôi. Chi bằng tôi cho người đánh cô một trận cho chừa nhỉ? Tôi có nên làm thế không,hửm?
-Mang người của anh đến đây đi. Mang liền. Tôi đếch sợ.
*một tiếng cười vang vọng*
-Khá lắm! Rất hay! Người đâu mau mang con tiện tì này vào đánh 50 roi cho trẫm.
Hắn ta vừa nói xong thì tôi đã thấy hai người canh gác cầm roi và đang đi đến chỗ của tôi..chết tiệt hắn ta làm thật.
-Này!..
-Đánh cho ta. Đánh đến khi cô ta ngất. Dám cả gan tung hoành. Xem trẫm không ra gì!
Hai người canh gác liền lao vào tôi. Một người đè chế ngự tôi xuống đất. Người còn lại thì cầm cây roi thật to mà đánh vào lưng tôi!
-Á..đau!
Mặc cho tôi la hét họ vẫn cứ vung gậy vào tôi. Mỗi lần cây roi đó đập vào lưng tôi là mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp ngất đi.
-Dừng lại đi..
Với cơn đau thấu trời. Tôi đã không chịu nổi mà ngất đi.
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top