Chương 2: Người lạ này thật kì bí

Trong mơ màng tôi mở nắt ra. Cảnh vật xung quanh tôi mờ ảo, tôi chỉ nghe thấy ai đó đang gọi tên một người nào đó. Tôi cảm nhận cái lực tác động như muốn đánh thức tôi dậy.

Sau một lúc đấu tranh tôi mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh tôi thật kì lạ. Nó không giống như thế giới của tôi. Tôi nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường, nó khá đẹp nhưng lại cổ xưa. Tôi chạm vào những họa tiết trên chiếc giường, những họa tiết này có vẻ như của hoàng tộc nào đó thời xưa.

-Khoan đã..sao tôi lại ở đây cơ chứ?
*tôi khẽ thìm thầm với bản thân, sợ có ai nghe thấy tôi*

Tôi rời khỏi giường và đi dò thám xung quanh để xem có ai ở đây không.

Khi mở cánh cửa tôi thấy khung cảnh khá lạ. Có một vườn hoa rất đẹp trước mắt. Nhìn xung quanh tôi chả thấy bóng dáng ai. Tôi cũng tự ý đi vào vườn hoa mà không kiên nể gì.

Nhìn những bông hoa trước mắt, tôi vừa thấy lạ nhưng lại quen. Tôi chả nhớ mình đã thấy chúng ở đâu. Bỏ qua chuyện đó, tôi sải bước đi trong vườn hoa.

Đang đi thì có người nắm lấy cánh tay tôi từ đằng sau mà giật ngược lại.

-Cô là ai?

Trước mặt tôi là một chàng trai trẻ, anh ta mang vẻ đẹp cực sắc bén. Những đường nét sắc sảo đến ớn lạnh của anh ta. Bằng ánh mắt lạnh lùng anh ta nheo mắt nhìn tôi khi tay anh ta siết chặt tay tôi.

-Trả lời!

Tôi nhìn anh ta mà không biết làm gì. Anh ta là ai? Tôi không biết nữa. Nhưng anh ta khiến tôi sợ mỗi khi nhìn cặp mắt ấy. Giọng tôi bất giác mà rung lên khi trả lời:

-Tôi..tôi không biết.

-Cô không biết cô là ai sao?Khai thật đi cô là kẻ ám sát đúng chứ?!

-Kẻ ám sát..?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

-Đừng giả vờ như cô chả biết gì về nó.

-Tôi không phải kẻ ám sát mà anh nói..

Anh ta có vẻ nghi ngờ. Không ngừng nhìn tôi từ trên xuống. Có lẽ anh ta đang nới lỏng cảnh giác..?

*chát*

Một cái tát rơi thẳng vào mặt tôi. Tôi liền quay qua mà mắng anh ta:

-Thằng khốn! Mày điên à?!

-Câm!

Anh ta hét lên khi bỏ tay tôi ra và đứng đó nhìn tôi.

-Vô lễ. Cô thật thiếu giáo dục! Hoàng Thượng mà cô cũng dám nói năn hồ đồ.

-....?

Cái tát của anh ta làm tôi đau. Tôi ghét ai dám đánh tôi khi tôi còn chưa làm gì họ.
Hoàng Thượng thì đã sao? Nghĩ mình là chúa chắc?

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top