Chương 1: Lạc vào thế giới khác

Tôi là Hoa Nguệ Âu. Tôi năm nay vừa tròn 20 nồi bánh chưng. Là một sinh viên đại học Y Dược Thành Phố Arieo. Một người có chí cầu tiến như tôi hiễn nhiên là có lòng kiêu hãnh. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả đủ để tôi sống mà không lo toang việc gì cả.

-Hiện tại-

Tôi đang đi trên con đường quen thuộc đến trường. Với chiếc xe hơi mà bố tôi cho nhân ngày sinh nhật năm ngoái của tôi.

Đang lái xe với tốc độ cao đến trường, tôi phải thắng gấp vì có một người đàn ông ăn mặc bơ bết chặn ngang chiếc xe tôi. Tệ hơn là ông ta còn nằm xuống trước đầu xe tôi như thể tôi đâm trúng ông ta vậy! Không khỏi tức giận tôi liền xuống xe. Tôi nhìn người đàn ông kia rồi lớn tiếng quát:

- Giữa đường mà ăn vạ thế à?! Có mau đứng lên không thì bảo!

Tôi vừa dứt câu người đàn ông đó từ từ đứng dậy. Tôi có thể thấy được sự mệt mỏi khi đứng dậy của ông ta. Nhưng tôi quyết định không giúp. Sao tôi phải giúp người như ông ta chứ, đúng không?

Ông ta ngước đôi mắt nhăn nheo nhìn tôi. Bộ mặt lắm lem của ông ta khiến tôi khá sợ. Tôi lùi lại một bước để quan sát ông ta. Chắc ông ta cũng nhìn ra được vấn đề nên đã cúi đầu xuống như lời xin lỗi vậy mặc dù ông ta chả nói gì.Tôi chưa kịp phản ứng thì ông ta đã vội ôm lấy chân tôi mà vang xin:

-Cô ơi, giúp tôi với..sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Con tôi nó ở nhà chưa có cơm ăn...tội nó đang tuổi ăn tuổi lớn. Cô làm ơn cho tôi xin 50k mua cơm cho con tôi ăn đi cô..!!

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt. Ông ta quả là đáng thương. Thôi thì tôi cũng muốn tích đức. Cho ông ta vài đồng cũng chẳng đáng là bao.

Nghĩ xong tôi liền lục trong túi áo khoác tìm cái bóp của mình.

Ngay khi tôi vừa lấy cái bóp ra. Người đàn ông kia nhanh chóng giật lấy và chạy đi. Tôi nhanh chóng đuổi theo ông ta. Ngay khi tôi sắp tóm được ông ta thì thứ gì đó đã làm tôi vấp ngã.

Trong mơ hồ tôi thấy một khoảng không tối om trước mắt. Mắt tôi như không còn sức mà nhắm lại.

                            -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top