14. "TH" Hóa Ra, Đều Là Tự Em Đa Tình...!!
Sagte công diễn 2 ... Phạm Thừa Thừa chọn Very Good, còn Justin lại lựa chọn Papilon. Thừa Thừa có chút buồn khi ko được chung team với Justin, nhưng dù sao thì cả 2 đều chọn Rap nên có thể thường xuyên gặp nhau. Hàng ngày đều cùng nhau tới phòng tập luyện, kết thúc luyện tập lại chờ nhau cùng về ktx. Mối quan hệ ấy cứ luôn mập mờ ko rõ ràng, Thừa Thừa muốn công khai tiến thêm một bước. Còn Justin lại chỉ muốn giữ mqh như hiện tại, là anh em đồng đội tốt của nhau. Justin ngay từ đầu đã rung động trước một Thừa Thừa tinh nghịch đó. Nhưng suy cho cùng tương lai cả 2 đều chưa rõ ràng. Ko thể vì tình cảm nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tương lai phía trước. Nên cậu vẫn luôn ko muốn đối diện với tình cảm đó.
_________________________________
Kết thúc chọn bài cho sagte công diễn 2. Trong lòng anh có chút ko vui, khi trước đó Justin đã hứa sẽ nhóm với anh ở sagte lần này. Vậy mà lại ko giữ lời hứa. Thừa Thừa ở cửa phòng tập chờ cậu rất lâu. Nhưng cậu lại chẳng thèm đếm xỉa đến anh, mà cười đùa vui vẻ với Khôn Khôn khiến anh muôn phần khó chịu. Sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn, anh mặc kệ họ đang tập luyện mà ko nói ko rằng lôi cậu ra ngoài.
- Thừa Thừa anh làm sao vậy? _ Justin tức giận giật tay khỏi tay.
- Anh làm sao á. Người thất hứa là em mà em còn hỏi à. _ Anh thấy cậu giả ngốc lại càng tức giận.
- Nhưng mà ko phải cty đã nói mỗi người chọn 1 bài khác nhau. Thì tỉ lệ thắng sẽ cao hơn ko phải sao? _ Cậu cố gắng giải thích.
- Đấy là cty muốn vậy. Nhưng chúng ta ko nghe theo thì có sao đâu.
- Không. Nhưng em muốn thắng. _ Justin kiên định với quyết định của mình.
- Được về cùng nhóm với anh đi. Anh sẽ để em hạng 1. _ Thừa Thừa hạ giọng xuống.
- Thừa Thừa không. Anh ko hiểu em. Em cũng ko cần anh nhường. Anh nên thi tốt bài của mình đi. _ Cậu bất lực nhìn anh.
- Ý em là sao? Em vẫn ko muốn về cùng nhóm anh à. _ Anh nắm lấy cổ tay cậu.
- Ừ. Thời gian này, em chắc sẽ luyện tập nhiều đó. Nên sẽ ít có thời gian, cũng đừng qua tìm em. Nhớ giữ gìn sức khỏe. _ Cậu đưa cho anh hộp bánh mà cậu lén ra ngoài mua cho anh, rồi lạnh lùng quay người bỏ đi.
- Em nhớ đấy. Anh nhất định sẽ thắng em. Nhất định sẽ hạng 1. _ Thừa Thừa ko kìm chế được liền thẳng tay vứt hộp bánh cậu đưa vào thùng rác, rồi mang cơn tức giận trở về phòng tập.
__________________________________
Thừa Thừa mang cơn tức giận trong lòng dồn hết sức tập luyện, ko màng ăn uống cũng chẳng thèm nghỉ ngơi. Trở về KTX đã là đêm khuya, anh nhẹ mở cửa vào phòng thấy mọi đã ngủ say. Lặng lẽ trở về giường mình, nhưng cũng ko quên lén nhìn Justin 1 cái.
Thật ra lúc này Justin chưa hề ngủ, tối nào cậu cũng chờ anh về. Khi nghe bước chân anh gần tới mới giả vờ nằm xuống ngủ, để ko phải chạm mặt anh.
__________________________________
Mỗi buổi sáng sớm là thời gian khó nhất, vì cả 2 luôn tìm cách tránh nhau. Nếu như Thừa Thừa dậy sớm chạy bộ thì Justin sẽ vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy lên phòng tập, để khi anh về sẽ ko chạm mặt nhau. Còn khi Justin dậy sớm hơn, thì giả vờ ngủ nướng chờ khi cậu đi rồi mới luồm cồm bò dậy.
- Thừa Thừa, hnay em đừng đi chạy bộ, cta phải họp nội bộ 1 xíu. _ Đình ca gọi anh quay lại.
Justin ko biết rằng anh vẫn chưa đi liền đi ngoài. Nhưng ko ngờ anh đã đứng trước WC chờ cậu từ bao giờ. Cậu bước ra, anh định bước vào, 2 ánh mắt liền chạm nhau. Cậu giật mình cúi xuống liền đóng cửa 1 cái thật mạnh. Còn anh vẫn luôn nhìn theo hướng cậu.
- Hoàng Justin, em lẹ lên đi. Mọi người đều đang chờ em đó. _ Đình ca nóng giận lên tiếng.
__________________________________
Cuộc họp nội bộ kết thúc, Justin chờ mọi người đi hết rồi mới chịu đi. Nhưng vừa ra đến cửa cậu thấy anh vẫn đứng đó, thì trở vào phòng trốn tiếp.
- Em còn quay vào trong làm gì? Ko định lên lớp sao? _ Thừa Thừa lên tiếng ngăn cản cậu.
- Ko có. Em chỉ định..... _ Cậu trả lời ấp úng.
- Định tránh mặt anh sao? _ Anh nhìn sâu vào mắt cậu ko né tránh.
- Em ... Em xin lỗi.
- Ko. Đừng xin lỗi nữa. Anh ko cần lời xin lỗi câu của em. Thứ anh cần là câu trả lời dứt khoát của em! _ Anh bất lực vì cậu liên tục né tránh vấn đề.
- Ko lẽ 1 từ Có hoặc Không của em ... Khó đến vậy à! Hay là
- .....
- Haizz! Anh hiểu rồi. Xin lỗi, thời gian qua làm phiền em. _ Thừa Thừa quay người bỏ đi.
__________________________________
Thừa Thừa luôn tránh đi ăn cơm cùng mọi người. Nên đêm thường lén lút ăn mỳ tôm khi mọi người đã ngủ say.
- Sao lại trốn ra ngoài này ăn? _ Chính Đình đột ngột lên tiếng.
- À. Sợ mọi người bị tỉnh giấc thôi. Với cả ở ngoài này ăn rồi ngắm cảnh luôn. _ Thừa Thừa trả lời 1 cách chống chế.
- Thôi đi. Làm như anh ko biết vậy. Em với Justin cãi nhau chứ gì?
- Ko có. Chỉ là có chút vấn đề thôi.
- Justin ko phải ko hiểu ý của em đâu. Nó hiểu hết đó, chỉ là nó ko đủ can đảm như em thôi.
- Haizz. Bỏ đi ... Chuyện đó giờ cũng ko còn quan trọng.
- Sao em nghĩ ko quan trọng.
- Ko phải sao. Chắc em ko hiểu em ấy thật. Cứ ngỡ em ấy có tình cảm với mình thật. Hóa ra, đều là em tự đa tình!
- .....
- Cũng ko thể trách em ấy được. Vì em ấy chưa từng nói có tình cảm với em mà.
Justin giả vờ nằm ngủ chờ Thừa Thừa về phòng. Nhưng mãi chẳng thấy anh, liền đi dạo xung quanh tìm anh. Lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 người. Ko nhịn được, mà trực tiếp hỏi.
- Anh nghĩ em là người như thế à!
- Ko thì phải nghĩ sao đây.
- Thôi nào 2 đứa khuya rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi. _ Chính Đình lôi Justin đi. Ko để 2 người nói thêm câu nào.
Trong lòng cả 2 người, đều dâng trào lên những cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng chẳng ai chịu bỏ tự tôn cái tôi của mình xuống để nói cho đối phương nghe. Luôn muốn người kia hiểu cho cái tôi của mình. Khiến cho hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, oán trách trồng chất oán trách đối phương.
__________________________________
- Sao em ko ngủ đi. Chạy ra đây làm gì thế? _ Đình ca biết trong lòng Justin ko vui, muốn an ủi cậu. Nhưng giờ cậu chỉ nghĩ đến lời nói của Thừa Thừa chứ nào thèm nghe.
- .....
- Ngủ muộn thế này thì da mặt sẽ nổi mụn mất. _ Chính Đình cứ luôn thao thao bất tuyệt.
- Anh về phòng trước đi. Em đi ra đây chút. _ Justin bỏ Đình ca lại đi mất.
- Này đừng có mà ra đó cãi nhau đấy.
__________________________________
Justin quay lại chỗ Thừa Thừa, muốn thẳng thắn đối mặt. Vừa thấy cậu đến anh liền đứng dậy bỏ đi.
- Haizz!! Em đã nghĩ Phạm Thừa Thừa cao lãnh lắm đó. Hóa ra, cũng là đồ nhát gan thôi. _ Justin biết cậu gọi thế nào anh cũng sẽ ko ở lại. Nhưng nói như vậy anh chắc chắn sẽ quay lại cãi nhau với cậu đôi 3 câu.
- Em nói ai nhát gan. Em mới là đồ nhát gan đó. Ko chịu đối mặt với vấn đề toàn chơi trò trốn tránh. _ Thừa Thừa ko nhịn được mà cãi lại.
- Đúng rồi. Em thế đó, thì sao nào? Nhưng là anh sai trước mà. Cứ bắt em phải bực mình.
- Ờ là anh sai. _ Thừa Thừa bất ngờ nhận lỗi.
- Ko đúng sao anh lại ...
- Nhưng em cũng sai mà.
- Em sai chỗ nào? Nói cho thành thật.
- Thế anh thấy em sai chỗ nào?
- Chỗ nào cũng sai. Tất cả do em hết đó.
- Này ăn đi. Coi như em sửa sai. _ Justin lấy trong túi cái bánh Hamburger, cậu mua cho anh từ chiều.
- Cái gì đây! _ Ko chờ cậu nói thêm anh lập tức cắn miếng thật lớn. _ Ngon đó. Mà bị nguội mất rồi.
- Mua cho anh đó. Tính mang cho anh từ nãy rồi, mà ai ngờ nghe được ngta nói xấu mình. _ Cậu giận dỗi nói.
- Hứ. Tại ai? Đói muốn chết!
- Anh ăn từ từ thôi. Ko nghẹn chết lại bảo tại em.
- Em cũng ăn 1 miếng đi. Mau há miệng ra. _ Anh muốn cậu cùng ăn.
- Cũng được. Nhưng đổi sang đầu kia đi. Anh cắn bên này rồi.
- Này em đang kén chọn đấy à. Ko được em phải ăn bên này.
- ..... _ Cậu cẩn thận cắn một miếng.
- Em ăn miếng nhỏ vậy. Em ko ăn thì anh ăn. _ Thừa Thừa ăn ko chút bận tâm.
- Ngta bảo như thế ... là hôn nhau gián tiếp đấy. _ Cậu dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh.
- ...... _ Nghe cậu nói vậy, anh có chút hơi nghẹn. Nhưng vẫn tiếp tục ăn.
- Thật trẻ con. Em bớt nghĩ lung tung đi. _ Trong lòng anh như nở hoa, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh như ko có gì sảy ra.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top