09. "TH" Hoàng Quyền Phú Quý...!!
- Phạm Thừa Thừa ... cậu làm tôi khá ngạc nhiên đó. Hát rất tốt! _ HLV Lý dành cho Thừa Thừa lời khen.
HLV Lý Vinh Hạo bất ngờ với giọng hát của Thừa Thừa. Thầy Lý luôn nghĩ Rapper thì ko thể làm Vocal nhưng có lẽ, thầy sẽ phải suy nghĩ lại đó.
- Justin đến lượt em rồi đó _ Thầy Lý gọi Justin.
Cậu hát có chút lệch tông và giọng hơi hụt.
- Thưa thầy. Giọng em có hơi yếu. _ Justin có chút buồn. Thừa Thừa đứng bên liền vỗ vai cậu an ủi.
- Ko sao. Em làm được mà _ Thừa Thừa véo nhẹ cái má cậu.
Lần tổng duyệt đầu tiên ko được suôn sẻ. Khi các thành viên đều phạm lỗi như ko đứng thẳng người, hát lệch tông, hơi ko đủ, v.v... Cả nhóm có chút thất vọng khi đa số các thành viên trong đội đều có thành tích khá ổn.
- Xin lỗi m.ng ... đều tại em khi thay đổi động tác. Mới làm m.người mắc lỗi. _ Cậu tự trách mình liên lụy các thành viên khác.
- Ko phải lỗi tại em. Đừng trách mình như vậy. M.người và ... anh sẽ đau lòng lắm đó! _ Thừa Thừa xoa gáy của mà nói.
- Đúng vậy. Làm ko tốt là lỗi của tất cả cta. Ko phải lỗi của cá nhân ai hết. _ Siêu Trạch vỗ vai cậu
- Chúng ta cần cố gắng hơn nữa. PD đã nói Càng Cố Gắng... Càng May Mắn _ Thừa Thừa phá vỡ ko khí căng thẳng đó.
Bài Can't Stop diễn cuối cùng khiến cho Thừa Thừa khá căng thẳng, hồi hộp đến toát mồ hôi luôn. Thấy anh như vậy cậu liền nói nhỏ với anh.
- Lát nữa cta đổi ko nắm tay thành khoác tay nhau có được ko? Mà này sao anh lại nhiều mồ hôi như thế chứ. Đang đứng gần người trong mộng của anh sao mà run vậy? _ Cậu lấy giấy giúp anh lau đi.
- Chỉ là ... có chút ko quen. _ Thừa Thừa bị nói trúng tim🖤 đen tỏ ra lúng túng.
Đến lúc biểu diễn, tới đoạn 2 người đi qua nhau. Nắm tay một cái rồi buông ta hai người đi về 2 hướng. Nhưng lần này Thừa Thừa đã ko làm thế. Vẫn đi qua, vẫn nắm tay nhưng ko buông ra nữa mà anh khoác lấy tay cậu dựa nhẹ lên cậu.
Khoảnh khắc ấy cậu quay người về sau nhìn anh, còn anh cũng nhìn cậu. Giây phút đó ánh mắt của cả 2 người đã chạm nhau. Dường như người hâm mộ cũng chìm vào ánh mắt đó của 2 người, mà ko ngừng hô vang " Hoàng Quyền Phú Quý " . Thời gian 2 ánh mắt chạm nhau ko ngắn cũng chẳng dài, nó vừa đủ để họ có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Họ nhìn nhau ko rời cứ như thế giới có họ, đến khi đồng đội tách ra họ mới thôi nhìn nhau.
Kết quả ko nằm ngoài dự đoán. Nhóm A thắng, Justin có 80 phiếu và Thừa Thừa 99 phiếu chỉ cách 1 phiếu là tròn 100. M.người ôm lấy nhau chức mừng.
- Giỏi lắm. Hoàng Quyền Phú Quý. Ôm❤ cái nào...!! _ Thừa Thừa xoa đầu cậu.
- Đúng vậy! Vì chúng ta là Hoàng Quyền Phú Quý mà. _ Justin đu lên người anh mà cười.
- Em nặng thiệt đó. Xuống đi _ Thừa Thừa thả cậu xuống.
Sau khi kết thúc đến diễn tất cả thành viên Yuehua đều trở về ktx. Ngay khi về đến phòng cậu đã nghe thấy Đình và Quân cãi nhau rất lớn.
- Xảy ra chuyện gì vậy? _ Cậu hớt hải chạy vào.
- Chuyện người lớn thôi. Còn em còn nhỏ lắm. _ Thừa Thừa kéo cậu vào trong.
- Cãi nhau một cái là đùng đùng bổ đi vậy đó sao _ Đình ca nổi cáu.
- Lần này ko phải tại anh sao? Tự dưng lại đi xem vào chuyện tcảm của anh ấy _ Nhân lên tiếng.
- Đúng. Lần này là tại anh. Anh ko nên can thiệp chuyện đó. Nhưng lúc đấy anh ko nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ muốn tốt cho mấy đứa thôi.
- Em biết nhưng mà ko phải bằng cách này. Vậy nếu 1 ngày em cũng yêu ... thì anh sẽ làm vậy sao? _ Thừa im lặng 1 hồi lâu mới lên tiếng.
- Được rồi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chia nhau ra tìm Quân ca đi. _ Cậu kéo m.người tản ra để bớt căng thẳng.
- Vậy anh đi với em _ Quyền Triết kéo cậu đi.
- Chúng ta đi _ Nhân kéo Thuần cùng đi.
- Em muốn anh ngày mai giải thích rõ với hai người đó đi. _ Thừa Thừa tính quay người đi ra ngoài.
- Em yêu ai rồi sao?
- Ừm. Em thích Justin đó. Ko phải anh cũng có Khôn ca rồi sao?
- Sao em biết chuyện này.
- Vậy chúng ta đều có bí mật của riêng mình.
Thừa Thừa đi dạo trong sân ktx, vừa hay gặp Nhân và Thuần.
- Tìm thấy Văn Quân chưa?
- Ổn rồi. Về ktx đi, đêm nay anh ấy ko về đâu.
- Ừm. Vậy Justin đâu?
- Anh ko rõ. Em đi gọi mấy đứa nhỏ về ktx cả đi.
Thừa Thừa tìm quanh ktx vẫn ko thấy cậu đâu lo rằng cậu gặp chuyện liền gấp gáp đi tìm. Anh kiếm khắp ngóc ngách trong khu ktx, nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi cậu đâu. Anh ko ngừng lo lắng, gọi cho cậu ko nghe máy.
- Justin ... Em tuyệt đối ko được xảy ra chuyện gì.
- Em sẽ ko làm sao đâu. Đúng ko?
Thì anh bất ngờ thấy cậu ngồi ăn mì, anh liền 1 mạch chạy qua đó.
- Em có biết ... Làm anh lo cho em đấy!
- Tụi em đâu có làm gì chứ. Chỉ đi ăn mì thôi mà _ Triết ko hiểu ý anh.
- Anh ko có nói em. Mà là nói em đó _ Thừa Thừa chỉ sang cậu.
- Anh sao thế? Tìm em mới có 1 chút. Mất được mấy kg mỡ của anh mà tức giận quá vậy _ Cậu ko hiểu ý anh vẫn cười đùa để làm anh vui. Nhưng nào ngờ ko những ko vui mà còn khiến Thừa Thừa nổi giận.
- Đúng vậy. Làm gì căng thẳng quá vậy _ Triết hùa theo.
- Đủ rồi đó. Anh ko muốn tiếp tục nói chuyện với em nữa. Vì căn bản em ko có hiểu anh. _ Thừa Thừa giận dữ quay lưng bỏ đi.
- Ko phải ... ko phải em ko hiểu ý anh ... Chỉ là... _ Cậu ấp úng.
- Em hiểu ... rốt cuộc em hiểu được những gì? Còn nếu em ko muốn hiểu ... Vậy thì ... tạm thời chúng ta đừng nên nói chuyện nữa _ Anh quay người bỏ về ktx.
- Thừa Thừa... _ Cậu gọi theo bóng lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top