07. "TK" Ko Sao Đâu!! Có Anh Đây Rồi...!!

    Cuộc đời đúng là rất biết cách trêu đùa. Có những người càng muốn tránh né thì lại càng chạm mặt. Rất muốn quên thì lại càng yêu. Còn những người yêu nhau ... Trải qua sóng gió, gian nan đến mấy. Rồi sớm muộn họ cũng sẽ trở về bên nhau. Nhân duyên trêu đùa anh và cậu đều chọn vào Bán Nhân Thú B. Dù có muốn hay ko trong nhiệm vụ sắp tới, mỗi ngày sau này đều sẽ gặp mặt nhau.
- Chúc mừng anh. Sắp được gặp người ta thường xuyên rồi. _ Triết đứng bên cạnh trêu chọc anh.
Thừa liền đưa mắt lườm một cái để Triết im lặng lại. Còn anh chốc chốc lại nhìn về phía cậu. Có lúc cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh. Cậu vẫn thi thoảng quay người lại sau nhìn anh. Mỗi lần nhìn lâu thêm một chút.
  - Em sẽ đối tốt với anh. Mặc cta ko thể bên nhau nhưng vẫn là bạn được mà. Đúng ko? _ Cậu tự nhủ với lòng, sẽ níu giữ anh thêm chút nữa.
Tại phòng tập của Bán Nhân Thú 2 nhóm cùng đang chọn Center.
  - Center nhóm A chọn xong rồi. Đến lượt cta nào? Nhóm cta có ai là Vocal thì đề cử đi, có Văn Quân, Hi Khản này _ Lương Huy chỉ về phía anh và cậu.
  - Mình nghĩ là Văn Quân thích hợp với vị trí Center hơn ai hết. Mình đề cử anh ấy _ Cậu ủng hộ anh làm Center. Lời ủng hộ của cậu có thể nói là đang tiếp thêm tự tin cho anh.
  - Mình tin ... mình có thể ... làm tốt vị trí Center. Mình chắc chắn! _ Anh ấp úng trả lời, rồi lại quay qua nói nhỏ vào tai cậu _ Cảm ơn!
  - ..... _ Cậu khá bất ngờ trước hành động của anh. Khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên ngại ngùng nhìn anh.
Cậu đột nhiên kéo anh lại gần mình. Rướn người lên nói nhỏ vào tai anh điều gì đó. Anh tuy ko trả lời, nhưng lại ngại ngùng quay đi miệng còn tủm tỉm cười. Trong mắt các thành viên khác của Yuehua thì họ cũng biết ông anh của mình lại lần nữa rơi vào lưới tình của Tiểu Hồ Ly🦊 nhỏ đó.
  - Thật là chẳng có chút tiền đồ gì cả. _ Triết chống cằm than thở.
  - Anh nhìn cũng biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là sớm hay muộn thôi. _ Nhân nói rồi khoác vai Triết.
Ngày ngày tập luyện cùng nhau gặp mặt thường xuyên. Khiếm quan hệ hai người cũng tốt lên khá nhiều. Tuy hiện giờ anh ko tới tìm cậu nhiều như trước, nhưng anh luôn đứng ở cửa phòng chờ cậu đi luyện tập cùng. Chuyện họ thân thiết trở lại cuối cùng cũng đến tai La Chính, còn Chính Đình anh biết sớm muộn họ cũng sẽ ổn chỉ là ko ngờ lại nhanh vậy. La Chính ko vui khi đứa em lại ngốc như thế. Anh cũng biết, chuyện Khản lạnh nhạt với Quân chắc chắn có người của Yuehua nói ra nói vào. Vậy mà giờ cậu lại coi như ko có gì vẫn thân thiết với Yuehua. Anh gọi tất cả m.ng họp mặt lại. Khản đang nằm lướt điện thoại thì La Chính đi vào với vẻ mặt giận giữ. Cậu thấy tình hình ko ổn liền ngồi dậy kéo La Chính ngồi xuống.
- Nào nào ... Có chuyện gì thế? Đừng tức giận, ngồi xuống trước đã _ Cậu kéo La Chính .
   - Này. Chính tại em đó. Sao lại ngốc như vậy hả? Bị người ta nói này nọ rồi. Vậy mà giờ lại quay lại thân thiết. _ La Chính thẳng mặt mắng Khản.
   - Văn Quân. Anh ấy ko có nói gì hết. Chỉ là em tự suy nghĩ thôi _ Cậu bênh vực anh.
   - Anh ko nói cậu ta. Anh nói Chu Chính Đình đó. Đừng tưởng anh ko biết cậu ta nói gì với em nhé. _ La Chính đã biết Đình gặp riêng cậu từ lâu.
   - Sao anh biết? Nhưng anh ấy nói ko sai mà. Nếu em và Quân ở bên nhau thì em chính là đang cản con đường phát triển của anh ấy. _ Giọng cậu nói có chút buồn _ Anh yên tâm. Em biết mình nên dừng lại chỗ nào mà.
   - Cậu có nhớ lần trước. Cậu nói nếu còn qua lại với anh thì cậu chính là cẩu🐶 đó. Quên lẹ vậy sao _ Tiểu Hắc lên tiếng.
   - Lần này mình khẳng định đó! _ Cậu nói đầy dứt khoát.
Hôm nay, Bán Nhân Thú tổng duyệt lần cuối. Hơi của Văn Quân khá yếu, lên nốt cao có chút khó. Đã vậy hụt hơi khiến anh ho dữ dội. Cậu thấy vậy liền tiến lại hỏi han anh.
- Anh ko sao chứ! Có ổn ko? _ Cậu lo lắng cho anh. _ M.ng cta nghỉ ngơi chút rồi tập tiếp.
M.ng vừa ngồi nghỉ vừa sửa lỗi cho nhau.
- Văn Quân. Giọng của cậu hơi yếu, cần cố lên một chút _ Quân Thiên vỗ vai anh.
- ..... _ Anh ko nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Cta vẫn còn thời gian mà. Sẽ ổn thôi. Cố gắng lên nhé! _ Cậu vỗ lên chữ C dán trên ngực anh.
Những hành động vừa rồi của cậu căn bản đã lọt vào mắt Nhân và Triết của nhóm A.
- Anh nghĩ bao nhiêu % họ sẽ quay lại _ Triết hỏi Nhân.
- Nói gì thế. Họ đã là người yêu♥️ đâu? Nhưng mà sẽ sớm thôi _ Nhân xoa cái đầu bự của Triết.
Màn trình diễn của cả 2 nhóm đều khá tốt. Nên khi chờ đợi kết quả cũng là lúc khiến con người ta đau tim nhất. Thấy tay anh run lên bần bật lên tục nuốt nước bọt. Cậu ngồi sát lại phía gần anh, nắm lấy tay anh thì thầm.
- Ko sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cta sẽ thắng mà! _ Cậu cổ vũ anh dù chính cậu cũng rất lo lắng.
- Em toát mồ hôi rồi kìa _ Anh nhẹ nhàng lấy tay áo lau cho cậu.
- Này hai người kia tập chung vào đi _ M.ng gọi bọn họ.
Kết quả số phiếu Tiểu Quỷ 35 phiếu, Triết 19 phiếu và Nhân 43 phiếu. Khi công bố Khản được 80 phiếu, m.ng liền chúc mừng Hồ Ly🦊 nhỏ. Cả Tiểu Quỷ và Triết cũng chạy sang ôm lấy cậu mà chúc mừng. Ko biết lúc đó cậu nghĩ gì liền gọi m.ng.
- Mau thơm má 💋 tui đi _ Cậu chỉ vào má.
Tiểu Quỷ và Triết liềm thơm má 💋 cậu. Sau đó cả 2 đã bị anh lườm cho một cái. Triết liền biết cậu và Tiểu Quỷ đã bị anh ghim rồi. Nên cẩn thận chút! Anh tất nhiên cũng ko chịu thua liền tới nắm tay Tuấn Nghị chờ kết quả. Cậu vừa nhìn thấy vậy, nụ cười vụt tắt. Khuôn mặt xì lại tức tối. Cậu liền chạy xuống dưới gỡ tay họ ra ko cho nắm tay nữa.
- Hừm! Hai người định đám cưới à. Mau bỏ tay ra đi. _ Cậu giật tay anh ra.
Anh biết bản thân đạt được mục đích rồi, liền bỏ tay. Rồi nắm lấy tay cậu, và cậu lần này cũng ko phản kháng. Để cho anh nắm tay mình. Cuối cùng anh mang lại với 44 phiếu, nhóm B chiến thắng. M.ng trong nhóm kéo nhau đi ăn mừng. Nhưng cậu ko đi vì có chút việc còn hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Yuehua đều ko đi ăn mừng mà trở về ktx, trong phòng lúc này chỉ có Thừa Thừa và Chính Đình. Cậu đứng dậy đóng cửa rồi hỏi Đình.
  - Chuyện của 2 người họ, là anh nhúng tay vào phá đúng ko? _ Thừa thẳng thắn hỏi.
  - Anh ko phá. Anh chỉ muốn bảo vệ mấy đứa thôi. _ Đình thừa nhận mọi chuyện.
  - Anh bảo vệ bọn em bằng cách ép Khản rời xa Quân sao? _ Thừa ko đồng tình với Đình.
Lúc này Triết đang ở ngoài nghe được cuộc nói của họ. Liền chạy đi tìm Nhân và Thuần.
  - Qua kia mau lên cãi nhau rồi _ Triết hớt hải.
  - Ai cơ? _ Thuần hỏi lại.
  - Đình ca và Thừa Thừa đó. Họ cãi nhau vì Đình ca ép Khản rời xa Văn Quân. _ Triết giải thích tường tận. Nhưng họ ko biết lúc này Quân từ cửa bước vào đã nghe thấy họ nói.
- Em nói gì? Là vì Đình ca sao? _ Anh vứt balo xuống đất chạy qua tìm.
  - Anh bình tĩnh đi nào! _ Nhân ngăn cản anh.
  - Em tránh ra! _ Anh đẩy Nhân sang một bên mở cửa xông vào. Cả Đình và Thừa đều ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của m.ng.
  - Đình ca em nhờ anh sao? Đây là chuyện riêng của em. Ko liên quan đến m.ng, ko lẽ em có tình cảm với ai cũng phải hỏi qua cty sao? Vậy anh với Khôn Khôn đó, hai người đã hỏi ý cty hay chưa? _ Anh lớn tiếng mắng. M.ng đều ko dám nói gì vì đây là lần đầu thấy anh tức giận như vậy.
  - Em biết anh muốn bảo vệ tụi em. Nhưng chia rẽ bọn em, ko phải là cách đâu! _ Anh nói rồi quay người bỏ đi.
Sau khi cậu xong việc trên đường về ktx thì thấy Triết và Justin chạy đi đâu đó. Lúc chạy ngang qua còn va vào cậu. Ko kịp nói gì mà chạy mất.
  - Mấy đứa nhóc này sao vậy? _ Cậu khó hiểu gãi đầu.
Sau một thời gian giận dỗi. Đây là lần đầu cậu tới phòng tìm anh. Cậu gõ cửa, lần này người ra mở cửa là Nhân. Vừa thấy cậu Nhân vô cùng mừng rỡ.
  - Anh đây rồi. Anh thấy Lão Tất nhà em đâu ko? _ Nhân vội vàng hỏi.
  - Có chuyện gì vậy? _ Cậu lo lắng.
  - Chuyện là anh ấy biết được Chính Đình tới tìm anh, nên anh mới lạnh nhạt với anh ấy. Hai bọn họ cãi nhau một trận, rồi anh ấy bỏ ra ngoài cũng ko biết đi đâu nữa _ Nhân kể lại cho cậu nghe.
  - Anh để tạm đồ nhé. Anh đi có chút việc. _ Cậu bỏ lại balo, vội vàng rời đi.
  - Anh đi tìm anh ấy sao? _ Nhân gọi với theo nhưng Khản đã đi mất.
Cậu đi tìm anh nhưng ko thấy bóng dáng anh đâu. Chợt nhớ ra, mỗi khi buồn anh hay tới phòng tập ngồi một mình. Cậu liền chạy một mạch khu luyện tập, cậu leo lên tầng cao nhất đi tới căn phòng cuối hành lang thì dừng lại. Cậu mở cửa ra, quả nhiên anh ở trong đó. Thấy anh liền khóc nức nở, anh liền chạy lại ôm cậu xoa đầu an ủi.
   - Ko sao đâu. Có anh đây rồi _ Anh thấy cậu khóc liền hốt hoảng.
   - Anh có biết em lo cho anh lắm ko? _ Cậu đánh vào ngực anh.
   - Xin lỗi anh sai rồi! _ Anh ôm cậu càng chặt hơn.
   - Cta về ktx thôi _ Cậu lau nước mắt kéo anh đi.
Nhưng khi xuống dưới lầu cửa khu đã khóa, người khóa cửa ko phải là bảo vệ tòa nhà mà là Nhân và Thuần đã cố tình để 2 người ở cùng nhau.
  - Cửa khóa rồi. Làm sao đây. _ Cậu gãi đầu.
  - Có lẽ đêm nay cta phải ngủ ở đây rồi _ Anh kéo cậu quay lại căn phòng.
Hai người ngồi dựa vào nhau. Anh lấy áo đắp cho cậu. Anh kéo cậu vào người, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
  - Cho anh ôm em thêm một chút! _ Anh nhẹ ôm lấy cậu. Nước mắt rưng rưng, vì anh biết để được bên cạnh cậu. Sóng gió bây giờ mới chỉ là bắt đầu♥️ thôi...!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top