Chương 8: Mở liveshow!

Tám thùng xốp, bốn bao tải đen lớn. Toàn bộ chỗ này đều là hàng đa cấp mà Pete nhập về mà chưa kịp bán.

"Mấy cái này ở dưới đó thiếu à? Đem nhiều như thế rồi ai mang nổi hả?"

Pete cười tít mắt nhìn Vegas bắt đầu nịnh nọt.

"Chẳng phải đã có Gas Silicon ngạo nghễ đi cùng tôi rồi sao? Mấy việc nặng như khuân vác này đành nhờ vào người có cơ thể cường tráng giống anh vậy?"

Vegas cau có, nhìn xuống cả thân chưa nhuốm mùi lao động của mình nói.

"Nhìn cường tráng chỗ nào? Tôi từ nhỏ chưa từng làm việc nặng, cậu nằm mơ đi, tôi không có khuynh giúp đâu".

Pete chống nạnh.

"Con người của anh sao có thể vừa keo lại vừa ích kỷ như thế chứ?"

Tai Vegas đột nhiên dựng lên, anh không nghĩ Pete là lật lọng như vậy.

Thong dong bước lại gần, Vegas bóp hai bên má của Pete chụm vào nhau. Môi bị kẹp ở giữa chu lên vô cùng đáng yêu.

"Vừa keo vừa ích kỷ sao? Hay quá ha, tôi mà như thế thật thì đâu đến nổi bị cậu lừa gạt đổ tiền ra mua cho cậu từ cái này đến cái khác".

Em bị bóp đến đau liền vung tay muốn đánh người nhưng Vegas lại khôn hơn, anh thẳng tay ra tạo khoảng cách khá xa khiến Pete không tài nào với tới.

"Dựa vào cậu mà muốn đánh tôi á? Dùng một tay tôi cũng có thể bốc cậu lên ném sang nơi khác".

Pete tức muốn chết nghiêng mặt cạp vào tay Vegas một cái.

Hai người bọn họ nháo hết một buổi mới chịu gửi hết đồ xuống địa phủ fake trước.

Và tất nhiên miệng cứng lòng mềm, Vegas vẫn là người không tình nguyện đứng ra khuynh hết đống đó lên.

"Gas Silicon thiếu gia, anh không về nhà của anh sao?"

Vegas khoanh tay, đứng tựa mình vào khung cửa.

"Không về, ở nhà cũng chỉ có một mình tôi thôi".

Pete trò mắt há mồm cảm thán.

"Ba anh đâu? Nghe nói ba anh rất cưng chiều anh".

Vegas gật đầu.

"Tôi ở riêng, ông ấy sống ở nước ngoài".

Pete ồ nhỏ trong miệng, đúng là hạnh phúc. Trạc tuổi em, ai cũng đều được ba mẹ đùm bọc yêu thương. Chỉ có mình em là tự mình chống chọi với cuộc sống lại còn phải đối chọi với người được cho là ba ruột của mình.

Vegas cúi mặt xuống thấp một chút hỏi.

"Này sao thế? Khóc hả?"

Pete đẩy mặt anh ra rồi tự mình liếc sang hướng khác.

Thở mạnh, em cố gắng chùi nhanh những giọt nước mắt vô tình trào ra lúc cảm xúc bị quá đà. Rồi lại bắt đầu bịa đặt.

"Nếu nước mắt có thể biến thành tiền thì tôi sẽ nguyện khóc cả đời. Thời buổi này rồi, khó khăn thế nào cũng ráng mà vượt qua chứ khóc được cái mẹ gì?"

Có lẽ điên rồi, bằng không tại sao Vegas mỗi lúc nhìn thấy Pete một mặt tủi thân nhưng vẫn cố ép bản thân ổn định như thế lại cảm thấy xót xa vô cùng.

Trách bản thân lúc trước chưa tìm hiểu về em mà đã tự ý đánh gia em ấy.

Vegas chứng kiến cái nơi gọi là nhà này và cách ông Jak đối đãi với Pete cũng phần nào đoán mò được.

Mặc dù muốn Pete tự mình nói ra, nhưng anh vẫn không thể chờ nổi cái ngày mà em ấy sẵn sàng ngồi trong lòng ngực mình, kể lể hết tất thảy những đau đớn em ấy phải chịu đựng.

Vegas nghiến răng, nhất quyết sau khi trở về sẽ trách phạt Nop thật nặng. Mỗi cái việc điều tra về Pete cũng không làm tới nơi tới chốn.

Toàn bộ tài liệu Nop tìm được chỉ là bề ngoài mà giới làm ăn nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Những thứ bên trong hoàn toàn không có chút thông tin nào.

Thấy Pete một mặt ủ rũ, tầm nhìn của Vegas rơi toàn bộ lên người em.

Anh giữ lấy bả vai của Pete rồi nhỏ giọng nói như đấm vào tai.

"Thôi thôi đừng có trưng cái mặt khỉ đột đó ra nữa. Cậu không khóc nhưng tôi thì sắp khóc rồi đây này".

Pete ngước lên, mắt tròn xoe nhìn Vegas. Có chút kích động.

"Thật sao?"

Vegas gật đầu.

"Ừm, tôi là một người rất dễ xúc động bởi tiêu cực của người khác đó...đặc biệt là với (em)..."

Pete chỉ nghe nửa câu đã thấy trái tim mình như được chữa lành.

Em không nghĩ Vegas lại có mặt tốt như thế.

Pete như mở cờ trong bụng, vui vẻ cười hí hửng.

"Ten ten ten tèn...người dễ xúc động như anh nhất định phải có một bịch khăn giấy ướt mang bên mình. Nói không phải khen chứ sản phẩm này vô cùng tiện ích luôn. Khăn ướt loại tôi cầm trên tay đây không có mùi hương, không gây kích ứng da. Da mặt dày cỡ như anh xài vô tư luôn á".

Giới thiệu đến là hăng say, Pete không cho Vegas một cơ hội từ chối nào. Em nhét hẳn hai gói vào túi anh rồi giải thích.

"Cái loại đàn ông như anh mà khóc thì mất mặt lắm, chỉ cần dùng nó rồi, khi người ta hỏi mày khóc hả thì anh cứ việc dõng dạc nói...Không! Tao chỉ là đang xài khăn ướt chứ nào có khóc đâu...Mua đi đại thiếu gia, tôi lấy rẻ chỉ bằng giá hai cốc trà sữa".

Đúng là uổng công vô ích, Vegas khó khăn lắm mới có thể hạ cái tôi của mình xuống an ủi em ta.

Thế mà quay đi quẩn lại vẫn là bị dụ.

"Peteeeeee....."

"Nha nha đại thiếu gia, hàng này tốt lắm đó".

"..."



Sau khi ghé qua bệnh viện xem xét tình hình hôn mê của cả hai. Vegas từ lúc trở về, ngồi trong phòng, anh có rất nhiều tâm tư.

Nhấc điện thoại bàn lên, quay số.

"Nop, qua đây".

Chỉ hai phút sau, Nop đã một thân quần áo kim tuyến lấp lánh dạng sườn xám đi vào, mẹ nó chói mắt nha, Vegas chê.

"Ai bày mày mặc ba cái thứ đó vậy?"

Nop gãi đầu.

"Thằng cha lễ tân rủ lát đi quẩy nên mặc vầy cho dễ...xin lỗi cậu chủ...mà cậu chủ gọi tôi có việc gì không?"

Vegas hỏi.

"Bộ có chuyện gì tao mới được gọi mày à?"

"..."

Vegas ném tấm hình được anh chụp lại lúc ở trần gian đưa cho Nop xem.

"Quan hệ hợp tác của bố tao và ông Jak có vẻ gặp mâu thuẫn rồi".

Nop nhìn qua.

"Cậu chủ tìm được cái này ở đâu?"

"Nhà của Pete".

"Ông Jak muốn lật lọng với chủ tịch?"

Vegas gật đầu.

"Bố vẫn chưa biết chuyện người ông Jak đem ra thực hiện hôn ước với tôi lại là con trai".

Nop biết rõ chuyện này. Những lúc gọi từ nước ngoài về, chủ tịch vẫn luôn dặn cậu phải trông chừng Vegas.

Tuyệt đối không để Vegas làm cho người ta to bụng, phải bảo vệ thân thể của Vegas cho tiểu thư nhà ông Jak.

Nhưng xui cái là cậu chủ nam nữ đều xơi được, mà lăn giường thì chỉ lăn với nam.

Nếu để chủ tịch biết cậu Vegas trong nước được mệnh danh là Silicon tán đâu dính đó, vòng quan hệ đặc biệt phức tạp như này, thì e rằng ông ấy phải nhập viện sớm mất.

"Vậy thì tốt rồi, chỉ cần để chủ tịch biết sự thật. Ông ấy nhất định sẽ hủy bỏ cái hôn ước này. Đúng với ý của cậu chủ quá rồi còn gì?"

Vegas cực kỳ không hài lòng với lời này của Nop, anh trừng mắt.

Nop khóc cũng không thành tiếng. Ủa gì thế? Chẳng phải trước kia một hai lục tìm điểm yếu của hôn thê để kiếm cớ xé nát hôn ước này à?

Vegas duỗi thẳng chân ngồi trên giường mắt vẫn bắn ra tia lửa với đối phương.

"Muốn bị trừ lương đúng không Nop? Ai cho mày phát ngôn như thế hả?"

"Cậu chủ...tôi..."

Vegas đưa tay ra hiệu cho Nop nín họng, anh không muốn nghe giải thích. Trừ lương chính là trừ lương.

"Pete đâu?"

Nop trợn ngược chỉ tay vào mình.

"Ủa cậu chủ? Làm sao tôi biết?"

Thấy sắc mặt không mấy vui vẻ hiện lên từ cậu chủ, yết hầu Nop lên xuống liên tục. Cố gắng nhớ lại chuyện ban nãy nghe Tankul nói. Nhớ rồi.

"Dạ cậu chủ, hình như bây giờ Pete đang mở liveshow ca nhạc ở tầng sáu".

Vegas nghe như sét đánh ngang tai, có khi nào lại giống như hôm trước.

Pete lại đem bản thân mình ra mua vui cho mấy tên hôi hám gớm ghiếc kia hay không?

Nghĩ đến việc Pete bị người khác rờ vào đã khiến anh tức đến nóng người.

Sau khi một phát bật dậy khỏi giường, Vegas lập tức di chuyển xuống tầng sáu. 

Nop thấy thế cũng nhanh chóng đi theo phía sau, để chuyện hôm trước có xảy ra thì cậu sẽ đỡ đần giúp cậu chủ xử mấy tên kia.



"Cho hỏi đã có vé chưa?"

Tankul cản Vegas và Nop lại hỏi vé. Nop đứng ra hỏi.

"Vé là sao?"

Tankul chống hai tay lên hông.

"Pete bảo ai muốn vào thì nhả tiền ra rồi vào, riêng mấy thằng cha có mưu đồ bất chính hôm trước thì đuổi ngay không cần vé".

Nghe đến đây, Vegas thở phào nhẹ nhõm. Thì ra em ấy chỉ muốn kiếm tiền từ vé chứ không phải loại đồi bại kia.

"Đây, gấp mười lần tiền vé gốc! Nhớ là đưa hết cho Pete nghe chưa. Còn đây là phần của anh".

Tankul cộc tiền đô trong tay liền phải ồ một tiếng. Mẹ nó, đây chẳng khác gì là muốn mua luôn Pete hay sao?

Vegas lựa cho mình một vị trí khuất nhất. Anh muốn xem cái bộ dạng nghịch ngợm vui tươi hằng ngày mà anh chưa từng thấy khi Pete ở cạnh anh.

Nop nói nhỏ vào tai Vegas.

"Hôn thê của cậu chủ đúng là có sức hút nha. Xem khán giả xung quanh phấn khích chưa kìa".

Mặc dù loa đi đường loa, nhạc đi đường nhạc, giọng đi đường giọng. Nhưng cái beat mà Pete chọn hôm nay quả thực cháy khét. Tuy không dồn dập nhưng lại khiến người ta phải gật đầu nhún nhảy theo.

Tới đoạn lấy đà cho rap version, khán giả bắn pháo giấy kim tuyến tung tóe lên sân khấu.

Pete tung tăng trên sàn nhảy hòa mình trong biển pháo muôn màu, đẹp như một bức tranh.

Xoay micro một vòng, Pete đưa chổng hướng đến môi lấy nhịp.

"One, two, three..."

"Và đây♫♫ Là trai đa cấp on the mic ♫♪Không phải là do em chảnh mô, ngoan hiền dễ bảo ♪♪ hổng có đỏng đảnh mô...♬bán nhiều đồ thì đi ô tô...♬còn bán hàng ít đi bộ răn mô...♬♬".

Xung quanh quả nhiên bị bài hát của Pete làm cho quẩy sung đến điên rồi.

Tên ma đứt đầu hôm trước dòm ngó Pete, thậm chỉ còn cao hứng bứng hẳn cái đầu ra quay vòng vòng để tạo cảm giác sập sình cho buổi liveshow có một không ai dám làm thứ hai này.

Nop mở mang tầm mắt, không ngừng đưa tay lau mồ hôi.

"Cậu chủ! Tôi rất quang ngại nếu lỡ như Pete sinh ra là con gái. Hôn ước được thực hiện, thì nhà mình có vẻ bất ổn lắm nhỉ?"

Vegas trầm giọng hỏi.

"Bộ Pete là con trai thì không thể thực hiện hôn ước hay sao? Mày có quyền được ý kiến à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top