TIỆM NAILS CỦA YO

Buổi sáng đầu tuần trong ngày hôm nay của Yoko có chút bận rộn, Yo phải đến tiệm nails để vệ sinh móng tay vì đã quá nửa tháng kể từ lần đến đây vào 2 tuần trước.

Yoko đến cũng chẳng bảo trước với Faye, mọi người trong tiệm đều biết Yoko là ai nên Yo cũng không mấy ngại.

Dù là bà chủ, vợ của chủ tiệm nails này nhưng Yoko không bao giờ đến làm mà không trả tiền, đã vậy còn rất hào phóng, boa cho nhân viên rất nhiều tiền nữa.

Chú Chat là người đưa em đến tiệm, sau đó Yoko bảo chú đi ăn sáng và mua giùm em một ít hoa quả đem về đãi mọi người trong tiệm nails.

Em còn bế theo Happy nữa vì không muốn xa con một giây phút nào nên em đã bế con đi theo.

Chú Chat để đồ cá nhân của Yoko vào trong tiệm tóc trước, sau đó Yoko mới bế Happy vào.

Em bé dạo này lớn rồi biết làm mặt xấu, biết mèo nheo và rất nhõng nhẽo với những ai yêu chiều bé.

Yoko bế con bước vào tiệm khi mọi đã biết đến sự xuất hiện của Yoko.

"P'Yo!!! lâu rồi không gặp chị" - Luna là thợ làm nails tốt nhất ở đây, người hợp tác và làm việc với chị Faye rất nhiều năm rồi.

"Hôm nay chị đến mà không báo trước làm phiền em và mọi người rồi" - Yoko lịch sự trò chuyện với Luna và chào hỏi mọi người trong tiệm, ở đây họ đều xem nhau như người nhà nên rất vui vẻ, thoải mái.

"Vợ sếp tới thì có chục khách hẹn em cũng bỏ" - Luna vui vẻ bồi thêm sau đó mới nhìn em bé Happy.

"Em bế bé được không ạ?"

Lần trước có gặp Happy ở tiệm tóc nhưng chưa được bế bạn nhỏ, hôm nay có cơ hội phải nắm bắt ngay lập tức.

Chiếc em bé này dễ cưng quá chừng, miệng lúc nào cũng cười, vừa nãy Yoko bế vào cũng cười với Luna và mọi người trong tiệm như đã quen biết lâu lắm rồi.

"Con bé dễ lắm, ai bế cũng chịu, không có ngại đâu em"

Yoko đặt con lên tay Luna cho cô ấy bế Happy, con gái yêu được dì Luna ôm nên thích thú cười tít mắt ôm cổ dì i i a a.

Sao mê gái dữ vậy con? :)))))

"Chị sinh xong về dáng lại đẹp quá chừng, nhìn chị chẳng nghĩ chị vừa mới sinh cách đây vài tháng"

Luna cũng nhìn thấy lần mà Yoko mang thai Happy cũng không tăng cân quá nhiều, có lẽ chị ấy nhỏ con nên khi mang thai cũng không mập lên bao nhiêu ngoài chiếc bụng của chị ấy. Sinh xong lại khôi phục lại dáng rất nhanh, còn đẹp hơn nữa, kiểu này P'Faye có phải ghen nhiều hơn khi mình đang có một người vợ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang hay không?

Nói về tiệm Nails này, là một ý tưởng nổi lên của Faye. Câu chuyện được cho là lần đó Yoko có đi làm Nails nhưng nhân viên làm Yo bị đau, nên Faye đã quyết định mở tiệm Nails này chỉ để tìm kiếm người có tay nghề giỏi về làm Nails cho Yoko.

Chỉ đơn giản vậy thôi, và họ đã biết nhau từ đó, cũng phải cảm ơn Yoko vì có Yo mọi người mới có cơ hội được làm việc cũng như đồng hành lâu dài cùng với nhau.

"Nghe bảo nuôi con bằng sữa mẹ cũng dễ xuống cân. Luna, em cắt cho chị một chút thôi, vì tí nữa chị có công việc nên không nán lại lâu được"

"Dạ"

Yoko bước vào ghế ngồi để chuẩn bị cho Luna làm móng cho mình, Luna đặt Happy cẩn thận vào trong tay Yoko rồi ngồi xuống cắt móng cho Yoko.

Happy được mẹ ôm nên em bé ngay lập tức ôm lại mẹ, ai ôm em cũng được nhưng mẹ ôm em thì khác, em rất yêu mẹ Yoko, chỉ cần có mẹ Yoko ngày nào em cũng cười.

Happy nằm sấp chu mông trên ngực mẹ, hai chiếc má bụ sữa trắng trẻo của em dựa vào ngực mẹ chà chà đòi ti, miệng cười vui vẻ đôi khi còn phát ra những âm thanh hết sức đáng yêu.

Yoko vừa ôm con gái vừa check lại tin nhắn của Faye.

Chị ấy hỏi em đến tiệm vì sao không nói với chị ấy, em không trả lời bằng tin nhắn mà em callvideo luôn cho nhanh.

"Hai mẹ con đi đâu đó?"

Như chờ máy sẵn, Yoko gọi đến là Faye bắt máy ngay.

"Em đến tiệm làm móng rồi đưa con đi tiêm phòng, chị đã xong việc chưa ạ, chị có mệt không ạ?" - Yoko một tay cầm điện thoại, tay kia ôm con gái đang nằm ngoan ngoãn trên ngực Yoko, mút ti giả do mẹ vừa đưa cho bé.

"Chị chưa nữa, chị không có mệt, vẫn còn một khách đã hẹn trước. Chừng chút nữa họ sẽ đến, lần này em bế con đi một mình nhé, lần sau chị sẽ đưa hai mẹ con đi. Chị xin lỗi vợ, do chị lên lịch làm việc mà quên đi ngày con gái phải đi tiêm phòng"

Faye tự trách bản thân vì quá lơ đãng, quên đi việc con gái sẽ đi tiêm phòng ngày hôm nay.

Yoko mỉm cười lắc đầu bảo: "P'Mali cứ làm việc chăm chỉ, đừng cảm thấy có lỗi với Yo và con. Đi tiêm cho con xong Yo sẽ ghé Amor với chị nha, Yo sẽ nấu cơm cho chị và mọi người ăn ạ!"

Yoko định sau khi tiêm cho con xong, sẽ đưa con về Amor cho mọi người trông, còn em sẽ đi chợ mua một ít thức ăn về nấu cơm trưa.

"Để chị nấu cho, em chỉ việc về ăn thôi, không cần phải đi lại đâu, trời đang rất nóng đừng ở ngoài nhiều, chị đã mua nguyên liệu sẵn ở tiệm, làm xong chị sẽ chế biến, tiêm cho con xong em về tiệm đi nhé, chị chờ..."

Faye thấy em cũng vất vả đưa con đi tới đi lui, bản thân muốn chia sẻ sự vất vả đó cùng với em, dù sao việc cắt tóc không mấy nặng nề bằng việc bế con đi khắp nơi trong bệnh viện của Yo.

"Không cãi lại chị, vậy chị làm việc đi nhé em sẽ sớm về ăn cơm với chị, nào Happy bái bai mama Faye đi nào"

Yoko quay điện thoại vào nhân vật đang say mê trong chiếc ti giả của bé, đang lim dim thưởng thức đồ ngon trong miệng mà chẳng màng đến ai.

"Happy à con quên mama nhanh vậy rồi đúng không?"

Faye bất lực nhìn đứa con mãi mê chơi núm ti giả của mình, cách một màn hình điện thoại nên bất lực chẳng thể làm được gì. Nếu như đang ở gần, Faye sẽ hôn hai cái má bánh bao của bé đến khi nào bé khóc lên mới thôi.

"Luna chăm sóc vợ chị nhé, phiền mọi người rồi"

Faye biết Luna đang cắt móng cho Yoko nên chị đã nhắc đến Luna, Yoko quay điện thoại sang Luna để cô ấy có thể nói chuyện với Faye dễ hơn.

"Dạ sếp, mấy chuyện này sếp cứ yên tâm giao cho em"

Buổi trò chuyện kết thúc khi vị khách của Faye đã đến, tạm biệt Yoko và dặn dò hai mẹ con lần cuối mới chịu tắt máy đi làm việc.

Luna đã giải quyết xong bộ móng theo đúng ý của Yoko, vì sợ trễ hẹn nên Yoko đã nhanh chóng nhờ chú Chat đưa đến bệnh viện để kịp giờ tiêm phòng của con gái.

Happy đã tu ti một bình sữa ngon và ngủ rất say trên tay của Yoko, lần này ra ngoài Yoko tập cho con uống thêm sữa công thức, loại sữa này do P'Faye thức nhiều đêm để nghiên cứu trên mạng, tìm hiểu và xin ý kiến thông qua bác sĩ ở Anh mới an tâm mua về cho Happy dùng.

Đến bệnh viện cũng quá 10h hơn, vừa đến là vào tiêm ngay, chiếc em bé đang ngủ ngon lành bị vật thể lạ làm cho đau, nên em bé khóc ré lên, làm Yoko vừa buồn cười vừa xót con trong bất lực.

Người ta đang ngủ ngon bị chú bác sĩ chích vào đùi, làm người ta giật mình thức dậy, ấm ức khóc thật to, khóc rồi cũng đành tủi thân cam chịu để qua cơn đau.

Yoko dỗ dành con gái xong mới quay sang cảm ơn bác sĩ, sau đó bác sĩ còn khám lại cho Happy xem con bé có đang phát triển tốt về mọi mặt không?

Trộm vía Happy đã cao lên một chút, sức khỏe ổn định, khóc cũng to nữa, đích thị không phải là đứa nhỏ dễ bị ăn hiếp đâu.

Yoko tạm biệt bác sĩ sau khi đã kiểm tra xong, em được chú Chat chở về Amor để gặp P'Faye, tuy có hơi mệt nhưng vì sẽ quay về gặp chị người thương, nên mọi vất vả mệt mỏi đều tan biến đi.

Happy đang nằm chơi trên ghế dành cho trẻ em, nên em rảnh rang cầm điện thoại kiểm tra vài thứ.

Cầm điện thoại trên tay, em mơ hồ chìm vào suy nghĩ vân vơ về chị về em, về con về gia đình của mình.

Ban đầu ở thời niên thiếu, em đã vụng dại bồng bột bước vào những mối quan hệ khiến tim em tan vỡ, mãi cho đến khi đã thoát khỏi những ký ức đau lòng đó, em cũng chưa sẵn sàng mở rộng con tim để chào đón bất kỳ một ai.

Lần đầu tiên em gặp chị trong buổi Casting của vai Aneung, khiến em có chút giật mình vì nét đẹp tựa như một đóa hoa anh túc, chị nghiêm nghị ngồi đó trong bộ quần áo màu đen dài tay, cùng gương mặt có chút lạnh lùng khó gần, khoanh tay chăm chú nhìn vào mắt em.

Hôm đó em mặc áo thun trắng ba lỗ, khoác bên ngoài chiếc áo len tay dài màu đỏ, cùng chân váy jeans ngang đùi, rất thanh xuân, rất năng động của tuổi 22. Lúc bước vào trong phòng, em chẳng biết chị là ai, tưởng chị là nhân viên trong công ty, nhưng em cũng chẳng ngại ngần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của chị, dùng sự đáng yêu của em để chào hỏi mọi người.

Một kỷ niệm rất đẹp, em như một cô nhóc tinh nghịch va phải một vị tiền bối khó gần. Nhưng mỗi ngày qua đi, hai người gặp gỡ, diễn tập bên cạnh nhau, em cảm nhận chị ấy không khó gần như em nghĩ. Chị ấy rất thích mang theo đồ ăn vặt, kể từ lần nghe em nói thích ăn bánh quy nhân kem.

Mãi cho đến về sau chị cùng em đóng phim, chị từng bước bên cạnh em, nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của em. Cho em sự dịu dàng của chị, sự quan tâm chăm sóc, chỉ bảo của chị trong công việc vàà chiếc ôm ấm áp.

An ủi trong những lần em làm sai, hay em đóng một vài cảnh khóc mà em chưa thể quay về trạng thái cũ. Điều mà chưa từng có một ai có thể làm được cho em những điều đó như chị.

Chị không nói rằng chị muốn em trở thành người yêu của chị, vì chị biết vết xước trong tim em vẫn còn đó, nên chị cứ chậm rãi tiến về phía em. Trao cho em sự tin tưởng, để em có thể yên tâm dựa vào chị, cho phép chị cùng em đối mặt với thế giới này.

Cho đến khi đã trôi qua vài năm, được sự chấp nhận của ba mẹ, họ ủng hộ và đồng ý để cho hai người kết hôn. Cho đến khi có Happy, tự mình đến một đất nước khác để mang con về với chị, đó là điều mà ngay từ ban đầu em chưa bao giờ nghĩ đến.

Tình đầu của em có thể là cuộc tình thời trung học mà em nhớ mãi, cuộc tình thứ hai là cuộc tình gia trưởng, sợ hãi, áp bức và ràng buộc.

Nhưng kể từ khi gặp Faye ở hiện tại, chị dường như đã cho em những điều mà chưa một ai có thể cho em, đó là sự an tâm trong tình yêu, là niềm tin về một cuộc sống lâu dài mãi mãi.

Em từng mơ hồ nghĩ mình sẽ bền lâu với người đàn ông đó, nhưng anh ta cứ hết lần này đến lần khác yêu em theo cách cực đoan nhất.

Suốt 3 năm đó em cứ tìm đủ mọi lý do để hy vọng rằng anh ta sẽ vì em mà thay đổi, em có thể chờ nhưng anh ta chưa bao giờ vì em, anh ta chỉ làm những gì mà anh ta cho là đúng, còn cảm xúc của em, cuộc sống của em, sự nghiệp và đam mê của em anh ta chưa từng cho phép em và tôn trọng em.

P'Faye đối với mọi người có thể chưa hoàn hảo, còn thiếu sót phạm phải sai lầm trong quá khứ, nhưng ở phiên bản hiện tại chị đối với em là tuyệt vời nhất, luôn dành thời gian cho em.

P'Faye sẽ không hỏi em là em đang đi đâu, làm gì với ai, mà chỉ nói rằng hãy uống thật nhiều nước, ăn những món em thích và chơi thật vui.

Chị ấy cho em khoảng trời riêng để em có thể được làm chính mình. Một người như vậy, yêu em hết lòng, san sẻ cùng em, vì em mà mở một cửa tiệm làm Nails chỉ để tự mình tuyển chọn người giỏi về làm cho em vì em bị đau khi làm móng ở một cửa tiệm khác.

Người yêu em theo cách bình yên nhất, chăm sóc em từng chút một mỗi khi em không khỏe trong người.

Người sẽ cùng em bên cạnh nhau cho đến khi già đi, mang theo câu chuyện cổ tích tình yêu tuyệt đẹp giữa em và chị.

Hai con người xa lạ giữa biển người rộng lớn, cứ ngỡ là không thể nhưng đã vì nhau chữa lành cho nhau, xoa dịu những tổn thương cảm xúc của nhau để mang về một đoạn kết đẹp.

Em trân trọng hiện tại cũng chưa bao giờ quên đi quá khứ, quá khứ là một vết xước lớn, nhưng nó đã được chữa lành bởi tình yêu vô bờ của P'Faye dành cho em. Nếu như không trải qua những chuyện đó, có lẽ em cũng sẽ không biết được bài học đó sẽ đắt giá thế nào, em nghĩ rằng chỉ cần mình sống tốt, làm những điều tốt đẹp thì tương lai sẽ có một người hùng xuất hiện để sánh bước bên cạnh em.

Và em đã tìm cho mình được người hùng của đời mình, người che chở và bảo vệ cho em và Happy... Cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vì mình đã có một gia đình nhỏ ấm áp trong hàng tỷ người.

.....TBC.....

2 chương nữa sẽ kết luôn bộ này nha :)))) Ai muốn lọt hố "Là ai đã vẽ khoảnh khắc đó" - Truyện mới của mình có lẽ phải đợi mình một chút, vì mình vẫn đang viết, còn chưa hoàn thiện được nhân vật. Đều lấy bối cảnh tại Anh, hầu như nhân vật chính sẽ làm việc và sinh sống ở đó, có vài chuyện trong quá khứ của Yoko là câu chuyện thật ngoài đời, Faye cũng thế.

Truyện này chưa ấn định mấy chương nhưng chắc sẽ ngắn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top