• SỰ XUẤT HIỆN CỦA HAPPY •
--------------
Đầu hạ không khí nóng nực ở Bangkok đã bắt đầu có dấu hiệu nóng dần lên trên mặt đường. Tầm giữa trưa cái nắng hắc cháy da, khiến cho những ai nếu đặt chân ra ngoài vào giờ này, chắc chắn sẽ bị say nắng ngay.
Nhưng ở phía góc đường bên phải, có tiệm tóc mang tên "Amor Boutique Salon" của Faye Peraya Malisorn đang rất bận rộn vì có rất nhiều khách hàng ghé đến, mặc kệ là có phải ngày nắng hay ngày mưa.
Faye đang tập trung cao độ cắt tóc cho một vị khách đã book lịch từ tháng trước trên tầng 2.
Sau 5 năm tất cả mọi thứ ở nơi đây có chút thay đổi. Amor hiện nay có đến 5 chi nhánh ở trung tâm thành phố, công việc tương đối bận rộn hơn lúc trước.
Faye và Tanya đã bàn bạc cũng như sắp xếp nhân sự, quản lý các hệ thống ở các cửa tiệm khác cho chỉnh chu nhất có thể, nhưng nơi tụ họp của tất cả mọi người đều luôn ở đây vì nó khá tiện đường.
Còn về sự nghiệp diễn xuất của P'Faye, chị đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, còn có cả sự phát triển tuyệt vời của Amor luôn là niềm tự hào của Faye và Tanya.
Hiện tại lúc này, Faye có sự nghiệp vững chắc, có tình yêu, có người mình thương... chỉ là những điều viên mãn này của chị ông bà và ba mẹ vẫn chưa được nhìn thấy.
Nhưng Faye tin rằng ở một nơi nào đó họ đã gặp nhau, họ đã nhìn thấy Faye hạnh phúc, chắc chắn là họ sẽ rất vui và an tâm vì đã có Yoko bên cạnh chăm sóc cho Faye.
Yoko đã đến Mỹ một khoảng thời gian cùng với mẹ và chị Neko, em ấy muốn đến Mỹ thăm một vài người bà con khi nghe chị hối thúc về việc em cần phải nghỉ ngơi, Yoko còn nghiêm túc bảo em sẽ bắt đầu chuyến du lịch ở Thụy Sĩ có thể sẽ đi khá lâu.
Cũng trùng hợp là Yoko vừa đóng máy xong bộ phim bác sĩ pháp y. Faye đã ngay lập tức nhắc nhở em nên nghỉ ngơi cân bằng cảm xúc bằng cách đi du lịch cùng gia đình.
Vì Amor có quá nhiều việc cần có Faye ở đây, nên Faye không thể đi cùng em, chị rất tiếc vì không thể rời đi trong một khoảng thời gian quá dài. Vì dù sao Yoko đến Mỹ không chỉ một mình, em ấy đi cùng với gia đình nên Faye rất yên tâm về điều đó.
"A lay na, chỉ mất có 2 tháng thôi ka!" Cái đó là Yoko nói, Yoko còn bảo chị sẽ ổn thôi, dù là bận rộn cả ngày nhưng em chỉ cho phép chị nhớ mình em thôi nhé!
Lúc đó em ấy bá đạo ngang ngược như một nữ cường nhân...
Lúc này ở cửa tiệm chính rất đông khách, dù đã hoàn thành xong công việc nhưng Faye vẫn cố gắng phụ giúp Pam hoàn thành những thao tác còn lại, ở Amor họ là gia đình, là chị em của nhau.
Đang loay hoay sấy tóc cho khách quen, vừa quay đầu ra cửa ngó, chị liền trông thấy Yoko đang đứng ngây ngẩn mỉm cười nghiêng đầu chào mọi người sau vài tháng không xuất hiện ở đây.
Faye biết hôm nay em sẽ về, muốn đi rước vợ nhưng ba vợ nhất quyết không cho, còn nói dưới nhà có tiệc cưới Yoko sẽ là người dẫn chương trình gì đó, còn chẳng cho chị về rước em, bảo chị hãy tập trung làm việc lo cho tương lai?
Chị nghe xong cũng rất là khó hiểu, tài chính bây giờ của chị thừa sức nuôi Yoko thậm chí là nuôi 10 bé Yoko luôn ấy...
Ba vợ không hiểu rằng Faye nhớ Yoko nhường nào sau khi em ấy đi du lịch suốt 2 tháng qua đâu. Thử nghĩ xem ngày nào về cũng thấy bóng dáng nhỏ bé đó lụi cụi trong nhà bếp ép sinh tố cho chị uống sau giờ tan làm. Mà hôm nay sau khi về lại trống vắng đến lạnh lẽo vì không có em đợi mình.
Thử nghĩ xem đêm nào cũng ôm em ngủ, đêm nào em cũng là người chỉnh lại dáng ngủ cho chị thoải mái để chị không bị đau vai sau khi thức dậy, mà giờ đây bên cạnh trống trải không có em.
Em đi quá lâu chẳng ai quan tâm chị cả, muốn ôm em một cái nạp năng lượng, nhưng phải cách một vòng Trái Đất em ngồi đây, anh ngồi đây.
Lực bất tòng tâm!
Khó chịu vô cùng!!
P'Faye cũng có đôi lúc tủi thân lắm chứ!!!
Faye hất cằm nhướng mày quăng máy sấy tóc cho Pam chụp một cách rất hài hước trước khi Pam lườm Faye, vì có vợ quên luôn cả đứa em guộc này, thích quăng là quăng, Pam đâu phải thùng rác đâu trời?
"Chê, khun mae zìa có khát he, đã he, đã he!!!" - Pam lầm bầm trong miệng vừa đủ Faye đi ngang nghe thấy, rồi ung dung bật máy sấy lên tiếp tục hiên ngang sấy tóc cho khách trước khi nghe tông giọng cao hơn đọt cây của Faye.
PAMMMMMM!
OKAY, TÔI NHỊN!!!!!!
Faye thề sau chuyến này Pam tàn canh với chị...
Faye chạy nhanh ra với Yoko đang mỉm cười nhìn những hành động trẻ trâu của chị và Pam.
Faye trông thấy hơi đông người nên dứt khoát nắm tay Yoko lên tầng 3. Mọi người ở đây đều quen thuộc hình ảnh của Yoko, chỉ là khá lâu mới gặp lại không dám chụp hình, chỉ dám nhìn lén sau đó còn giả danh Bộ Trưởng Bộ Thông Tin đăng Fanacc lên X rằng: "Yoko xuất hiện tại Amor, P'Faye thấy vợ bỏ Pam" giang cư mận đồn rần rần trên X =))))
Faye và Yoko đã công khai ở bên nhau vào năm ngoái, cuối năm đã đăng kí kết hôn. Vì ở Thái Lan giờ đây đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới.
Chuyện họ đi đăng ký kết hôn chưa được công bố, fan chẳng một ai hay biết chỉ ngầm hiểu hai người vẫn đang hẹn hò.
Faye và Yoko đã âm thầm tổ chức một hôn lễ nhỏ tại Bali cùng với gia đình và bạn bè thân thiết vào dịp cuối năm ngoái ngay sau đó luôn.
Faye và Yoko của 5 năm sau đã là diễn viên, nghệ sĩ hoạt động tự do không bị ràng buộc bởi bất kể công ty nào, sau 5 năm họ đã kết thúc hợp đồng với "NineStar" Faye và Yoko không quyết định ký tiếp nên đã nói lời chào tạm biệt đến với P'Wan trong sự tiếc nuối.
-
Yoko được chị dẫn lên tầng 3 làm em có chút mệt, ở đây phải di chuyển bằng thang bộ, mà chỗ sinh hoạt của gia đình lại ở tầng 3, tuy trong nhà có máy lạnh nhưng em vẫn toát cả mồ hôi.
Hôm nay em mặc áo thun và quần Jean năng động cùng chiếc túi xách LV do chị Neko "Hội Người Giàu mới Nhú Thái Lẻn" tặng khi ở Mỹ vào mấy ngày trước.
"Em có nóng lắm không?"
Faye lấy khăn giấy lau mồ hôi trên thái dương cho em, lo lắng hỏi khi cả hai đã ngồi thoải mái trên ghế Salon rồi.
"Dạ có một chút ka, nhưng em nhớ chị quá đi mất ~"
Yoko ôm chầm lấy chị như một đứa trẻ dù rằng bây giờ em ấy đã lớn rồi, chị mỉm cười ôm lấy nhớ thương của chị, bàn tay to lớn xoa nhẹ vào lưng em thì thầm đáp.
"Em bảo xa chị 2 tháng nhưng chưa hết 2 tháng em đã vội quay trở về là vì không có chị em không ngủ được sao?"
Faye dịu dàng ôm em trong vòng tay, em bảo đi đến tận 2 tháng mới về, nhưng hôm qua em nhắn tin cho chị bảo rằng em sẽ về trong hôm nay.
Chị muốn đến sân bay đón mẹ vợ, chị Neko và em vô cùng tận. Nhưng Yoko nói rằng ba sẽ đến đón và đưa mấy mẹ con về nhà vì còn có buổi tiệc cưới ở bên nội của Yoko.
Em đã tranh thủ trốn về với chồng yêu ngay khi ba em đã ngà ngà say và gục đầu trên vai mẹ của em.
Đúng là con gái cưng của ba :))))
Em cũng khá là mệt mỏi, nhưng ba nhất quyết đưa em về để tận mắt xem việc cá nhân của em có thành công không?
Khi đã nhìn thấy nó, sự hiện diện đó là thật, ba của Yoko mới cười thật to chúc mừng Yoko, còn gọi điện nói ù ù cạc cạc làm cho Faye nghe xong cũng chưa Download kịp dữ liệu.
"Bây giờ em có 2 chuyện muốn nói, Pí muốn em nói chuyện nào trước ạ?"
"Okay ka, em cứ nói đi chị đang lắng nghe vợ nói đây, nhưng mà vợ có thể cho chị ôm em thêm một chút nữa không? Thật tình chị nhớ em quá đi mất!!!"
Yoko bật cười ôm chị thật chặt vì "Lời thỉnh cầu đáng yêu" từ Faye, mà điều đó là thứ mà chị không cần phải xin phép em cũng đều cho phép chị làm.
"P'Faye ka, em có món quà này dành cho chị em nghĩ chị sẽ rất bất ngờ, chị đã sẵn sàng chưa?"
Yoko đành phải tách Faye ra khỏi chiếc ôm ngọt ngào vì món quà đó đang nằm trong túi xách của em, Faye hiểu ý nên buông em ra khỏi người mình để em lấy món quà mà em nói.
"Được vợ lấy đi chị đợi em" - Đôi mắt thập phần sự dịu dàng của chị chỉ thấy mỗi dáng vẻ nhỏ xinh của Yoko, có lẽ chị lại em ấy say mất rồi. Mỗi lần ở gần người mình thương tim lại đập rộn ràng, cũng chẳng hiểu như thế nào nữa dù đã yêu lâu lắm rồi.
Yoko móc ra từ trong túi một chiếc hộp dài màu vàng có hình mặt cười, icon yêu thích của Faye, em làm mặt Jimmy đặt trưng rồi mới lắc lư vài cái đưa chiếc hộp đó đến tay Faye.
Chị nhận lấy không quên hôn vào chiếc miệng nhỏ xinh đang làm Jimmy của của em. Như đạt được ý nguyện của mình, chị nhìn em sau đó cúi xuống tò mò nhìn chiếc hộp màu vàng trên tay và ngẩn đầu lên nhìn vợ.
Yoko trông thấy gương mặt dễ thương của Faye nên nhanh chóng gật đầu đầu bảo chị mở ra xem, em mong chờ món quà này sẽ đến tay chị trong suốt một khoảng thời gian dài.
Chiếc hộp màu vàng có hình mặt cười đặt biệt được chị thành công mở ra, bên trong là một tờ giấy dài có ghi dòng chữ rất to: "Hi Mommy!!!"
Faye xem xong cầm tờ giấy trên tay và nhìn xuống vật trên tay, trông thấy một chiếc que thử thai xuất hiện 2 vạch đỏ.
Yoko người đang rất trông đợi sự ngạc nhiên của Faye đã chuẩn bị điện thoại trên tay, quay lại khoảnh khắc bất ngờ của Faye. Em không thể nào khép được miệng vì nhìn Faye trông rất buồn cười, có chút ngơ, có chút chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và chị ấy là ai?
Chị ấy ngớ người ra cầm cái que thử thai mà tay run cầm cập nhìn em không chớp mắt, em đặt điện thoại xuống vẫn trong chế độ quay hình để đánh thức "Hoa Hậu Hòa Bình" còn đang sốc trước thông tin chấn động chưa kịp tỉnh dậy.
"P'Faye chị làm sao vậy?"
Em ôm cánh tay chị lắc lắc.
"Này là món quà mà em nói đấy hả? Vậy là có thai rồi hả?" - Faye quay sang hỏi em rồi nhìn chiếc que thử thai tiếp, vẫn là hai vạch đỏ, không phải Joke cũng không phải trôn trôn Thái Lan.
"Chị đừng có giận em, không phải em không muốn nói cho chị nghe đâu, cũng không phải không nghe lời chị. Nhưng lần kia chị đã trữ trứng ở bệnh viện Mỹ, em chỉ là mượn thời điểm thích hợp để làm IVF mà thôi, em không nghĩ gì nhiều đâu, em biết em không xin phép chị mà tự ý đi làm điều đó là sai.
Nhưng mẹ và chị Neko đã chăm sóc em rất tốt, em bé đã vào ổ khỏe mạnh rồi em mới quay về. Em cũng biết chị sẽ rất sốc khi có Happy, em biết chị chưa sẵn sàng cho việc này nhưng em muốn sinh con cho chị, Happy là tất cả những gì mà em dành cho chị" - Yoko dùng giọng nói ấm áp của mình truyền lại mong muốn của em cho Faye, vì em biết chị đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em.
Chị từng đến Mỹ trữ trứng cùng em, lần đó chị đi cùng em để sau này hai người có buồn chán cuộc sống tẻ nhạt thì Faye sẽ là người mang thai và sinh em bé.
Ấy vậy mà đứa nhóc nghịch ngợm này lại âm thầm lặng lẽ làm điều đó, làm điều đó khi không có chị bên cạnh chăm sóc cho em. Chăm lo cho em trong những ngày đầu tiên kích trứng và những cột mốc quan trọng nhất khi con đã an toàn bám vào tử cung của mẹ, chỉ một mình em ấy chịu đựng nó thôi, nghĩ đến chị lại trách mình không chăm sóc em tốt cứ nghĩ em đi du lịch để Relax nào ngờ lại mang về cho chị một kinh hỉ như vậy.
Chị thà rằng đó là chị chứ không phải Yo, chị sợ Yo sẽ đau đớn và xảy ra nguy hiểm khi sinh con hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Chị lớn hơn em nên sinh con sẽ rất dễ dàng, chỉ là cơ thể bé nhỏ này của em sao mà chịu nổi đây, sau này còn phải ôm một chiếc bụng to sẽ vất vả và mệt mỏi vô cùng, thương em để đâu cho hết.
"Cái gì em cũng đều muốn gánh thay cho chị, chị không có giận Yo chị chỉ lo lắng cho em, sợ em nguy hiểm đủ thứ trên đời, em ơi sau này đừng như vậy nữa có được không em?"
Faye nắm tay Yo để tay em áp lên má mình nhìn em chân thành nói, nếu như em muốn sinh đứa bé chị sẽ là người sinh cho em, nhưng đứa ngốc này lại quá yên ắng, đến chị còn không biết gì về việc em làm IVF, phải chăng chị đã không quan tâm em thật nhiều vào dạo gần đây?
"Được rồi, được rồi mà, đừng có nhăn mày nữa nè"
Yoko nhéo chiếc má phính của chị dỗ dành chị, em biết chị lo cho em nhưng em đã lớn rồi, chuyện sinh con là chuyện thiêng liêng, em muốn dùng trứng của chị đưa vào cơ thể em để em sẽ là người sinh con cho chị. Như vậy mới có sự liên kết của một gia đình, với lại từ lúc yêu nhau và kết hôn em đã sẵn sàng cho việc làm mẹ.
P'Faye của em bận rộn lắm, vừa kinh doanh cửa hàng còn phải quay phim, tham gia các sự kiện. Công việc vô cùng bận rộn, em chẳng giúp gì được cho chị, chỉ muốn mang đến cho chị một món quà vô giá, muốn cùng chị có một gia đình trọn vẹn mà thôi.
P'Faye mất đi mẹ từ bé lại mất đi ba từ thời niên thiếu, mất người bà yêu quý khi chị đang nổ lực, và mất người ông thân yêu khi chị có tất cả trong tay.
P'Faye của em phải chứng kiến cảnh tiễn biệt những người thân yêu về đến nơi xa mà mãi mãi không thể gặp lại.
Nỗi đau của chị làm em vô cùng xót xa và đau lòng, em thương chị, thương những lúc cô đơn một mình gánh vác tất cả. Kể từ giờ đã có em rồi em sẽ bên cạnh chị, yêu chị theo cách của riêng em.
"Chắc rằng lúc đó em đau lắm đúng không? Xem bụng em này, toàn là kim tiêm"
Chị kéo nhẹ chiếc áo thun vén lên trên sau đó kéo khóa quần em xuống kiểm tra bụng của em vì chị biết nếu như làm IVF sẽ phải tiêm thuốc kích trứng. Chị thương em quá đi mất, vì chị mà em phải chịu đau chị thật sự rất khó chịu.
"Làm mẹ là thiên chức, chị đừng lo lắng em rất hạnh phúc trong hành trình có Happy, em có quay lại quá trình của em, chắc chị sẽ không biết đâu. Em muốn tạo bất ngờ cho chị, P'Faye của em phải thật hạnh phúc phải mỉm cười thật nhiều, em và Happy sẽ luôn là nhà của chị"
Tự dưng lại thành người an ủi P'Faye, Nong-Yo tự nghĩ thầm, làm vợ người ta khó lắm đấy phải đâu chuyện đùa...!
"Được rồi, không nói lại em, chị có chuẩn bị đồ ăn cho em, từ giờ không được nghịch ngợm nữa, chị sẽ bàn giao một số công việc rồi đưa em về nhà dưỡng thai ná..."
Faye vuốt tóc em vén ra phía sau tai, Yoko cười vui vẻ nhìn người là tất cả của cuộc đời mình. Nhớ chị ấy rất nhiều, đã gần 2 tháng xa vắng bóng hình của Faye, không được bên cạnh Faye khiến em nhiều lúc muốn bỏ cuộc giữa chặng đường nhưng vì Happy vì gia đình nhỏ của em nên em cố gắng vượt qua những ngày nhung nhớ chị đến phát điên.
Khi em ở lại Mỹ mỗi lần uống thuốc hay những lần em tiêm thuốc vào bụng cũng đều nói chuyện trong hư vô rằng: "Mami mong con hãy cố gắng cùng Mami chiến đấu, Mommy vẫn đang đợi chúng ta ở nhà, chúng ta cứ kiên trì và đừng bỏ cuộc Happy nhé"
Yoko đã nhắn nhủ với Happy suốt giai đoạn ấy, lần đầu tiên em tiêm thuốc vào bụng, đau đến mức khiến em muốn nôn hết tất cả đồ ăn ra ngoài. Những lần sau dần quen với kim tiêm nên dễ dàng hơn nhưng vẫn không thể nào quên được cảm giác từng mũi tiêm xuyên qua bụng em lần đó.
"Cảm ơn em đã kiên cường vì chị và con, chị thật lòng biết ơn em và yêu em vô cùng"
Faye ít khi bày tỏ bằng lời nói nhiều nhất cũng chỉ là câu thương em, cảm ơn em, yêu em và quan tâm em. Faye thích hành động bằng cách chăm sóc em như một đứa trẻ, Faye thích nấu ăn và làm tất cả mọi thứ cho em, Faye không cần nói gì nhiều, những hành động đó đều đã thay thế cho lời yêu.
"Bác sĩ bảo em bé giỏi lắm, em bé ngoan ngoãn vào tổ, em bé bám rất chắc, còn khen em có cơ địa tốt thích nghi với mọi điều kiện" - Yoko xoa bụng vui vẻ khoe với chị vì em bé đã kiên cường như thế nào trong hành trình này cùng em.
"Vậy bây giờ em có khó chịu chỗ nào không?"
Faye sờ nhẹ vào bụng em, chiếc bụng nhỏ có nhiều vết kim tiêm do quá trình làm IVF.
Yoko lắc đầu: "Em chỉ nhớ P'Faye của em thôi"
Yoko ôm chị thêm một lần nữa.
"Trước đây vì tiện đường nơi làm việc của em và chị nên chúng ta phải ở đây, nhưng đã đến lúc phải về nhà rồi"
Căn nhà kia xây xong lại không chịu về, hai người sau khi kết hôn thích ở đây hơn vì thuận tiện cho công việc. Nhưng căn nhà đó luôn có người dọn dẹp và trông nom, về việc sạch sẽ P'Faye luôn là người kỹ lưỡng và chu đáo nhất.
"Nhà lớn quá mà chỉ có hai chúng ta, ở đây nhiều người hơn, em thích ở đây cơ P'Faye...."
Yoko chui vào lòng chị chu môi nhõng nhẽo không chịu về nhà lớn với P'Faye.
"Ở đây ồn ào lại có mùi thuốc nhuộm tóc, ngoan về nhà lớn ở một thời gian em nhé vì sức khỏe của em và con, chị sẽ nhờ mẹ lên chăm sóc cho em, còn có dì Nan nữa em sẽ không thấy cô đơn"
Faye kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ sắp sửa làm mẹ tới nơi mà gặp chị sẽ hóa thành em bé thích mách lẻo, thích mè nheo với chị.
"Tại người ta sợ cô đơn thôi"
Faye đã xây xong ngôi nhà lớn cách xa thành phố Bangkok một chút, nhưng việc đi lại không phải là vấn đề khi họ đang di chuyển bằng xe hơi.
Đây là ngôi nhà chung của hai người, lúc xây dựng xong Yoko kì kèo mãi không chịu về ở, hứa sẽ về khi hai người sẵn sàng có con.
Yoko thích ở tiệm tóc của Faye để xem mấy chị làm việc, đôi khi còn nghịch ngợm phá bỉnh mọi người, nhưng ai cũng đều yêu quý Yoko vì em quá chừng đáng yêu.
"Làm sao cô đơn đây chứ sau này sẽ rất bận rộn, chị không biết chăm sóc em như thế nào để em cảm thấy thoải mái nhất, nếu như chị có làm sai điều gì, em hãy cho chị biết để chị sửa. Đây là lần đầu chị làm điều này, chị sợ chị không chăm sóc em và con đủ tốt"
Faye hôn vào đỉnh đầu em khẽ thì thầm, Yoko lắc đầu rồi bảo: "Chị ở đây với em là tốt nhất rồi, đừng cảm thấy áp lực vì em, em muốn chị thoải mái nhất đợi ngày Happy ra đời có được không ạ?"
Em luôn hiểu chuyện và luôn yêu quý mọi người, Yoko có thể là một đứa nhỏ nghịch ngợm, hay dỗi, thích dựa dẫm thế nào nhưng em luôn là người rất chú ý đến cảm xúc buồn vui của mọi người để pha trò khiến cho họ vui.
Một đứa trẻ chữa lành, mang nhiều câu chuyện đáng yêu, đôi khi lại diễn đi diễn lại mấy cái tiểu phẩm vô tri. Mà chị nhìn qua một cái đã biết được em sẽ diễn gì. Em bên cạnh chị lâu thế này như một món quà quý giá mà chẳng có một ngôn từ nào có thể diễn giải được hết.
"Chờ em nghỉ ngơi vài ngày cho tốt chúng ta lại đi du lịch, lần này em muốn đi đâu ná?"
"Hm... Nủ muốn đến Thụy Sĩ, lần trước là nủ lừa chị thôi chứ nủ đã được đi đâu ạ!!!!" - Yoko diễn sâu, khịt mũi, làm dáng vẻ tủi thân than thở với Faye.
Đấy đấy đấy, sơ hở là có tiểu phẩm :))))
"Được, đợi em khỏe chúng ta đến Thụy Sĩ" - Tuy biết em hay diễn nhưng lại là người hay xem.
Faye là vị khán giả trung thành nhất của Yoko, là người sẽ biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Yoko.
Vừa dung túng, vừa chiều chuộng để cho em mặt sức chơi đùa, hoặc bị ai bắt nạt cũng đều chạy đến mách chị cho bằng được.
Nhưng đã ai làm gì Yo đâu, đã đụng vào Yo đâu, đã chạm vào Yo đâu? Chỉ giỏi đấu võ mồm thôi, ai thua thì đi méc bồ à :))))
Câu chuyện hết sức là bình thường nhưng không hề bình thường, hôm đó em muốn ăn cái đùi gà cuối cùng nằm trong dĩa, ngay khi đang ngồi ăn cùng với chị Pam trong tiệm.
Nhưng chị Pam đã nhanh tay hơn Yo chộp lấy miếng gà của Yo, nhanh tay bỏ vô miệng cắn, còn trêu em có gan đi méc P'Faye đi.
Thế là nguyên ngày hôm đó có một chiếc em bé mang trong mình một mũi tên uất hận, chạy đi méc P'Faye.
Sau đó Pam bị Faye bắt tăng ca để khỏi đi hẹn hò với bạn gái vì tội dám dành ăn với Yo em :))))
--------------
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top