LALITA!?
Chương này End thật ròi nha các tình yêu oiiiii
----------
4 THÁNG SAU TẠI FRANCE
Cửa tiệm mới của P'Faye tại Paris đã khai trương vào 3 ngày trước, sau khi hoàn thiện những bước cuối cùng theo như ý muốn của "Quý bà Faye", chị đã ở lì tại Pháp suốt 4 tháng qua.
Các công đoạn thiết kế xây dựng cửa tiệm đều là ý tưởng của Faye, tuy Faye không về nhưng Yoko có sang thăm Faye khi rảnh. Dạo này con gái đã đi học nên Yoko đã quay trở lại với công việc nên em khá bận rộn, Yoko bảo với chị hãy tập trung phát triển niềm đam mê của chị, mọi chuyện ở Thái cứ để em lo.
Từ việc con cái ăn học đến việc quản lý các cửa tiệm Yoko đều làm rất tốt. Yoko giờ đây chỉ làm MC, tham gia các chương trình lớn và là giảng viên đại học cho một số bạn trẻ đang theo ngành truyền thông của em.
Công việc tương đối ổn không và quá nặng nhọc, sau khi đã nhờ hai mẹ chăm sóc cho Happy, giao cửa tiệm cho chị Pam trông. Em mới khăn gói đi tìm tình yêu của đời mình và mang theo một nhân vật bí ẩn.
Khi em đáp chuyến bay xuống thành phố Paris lãng mạn đã là buổi chiều, giờ này chắc P'Faye còn đang trong tiệm rất có thể chị chưa về đến nhà.
Kéo vội áo khoác dạ vì thời tiết ở Paris đang rất lạnh, Yoko cùng nhân vật bí ẩn bước vào cửa tiệm sang trọng.
Tiệm tóc này có thiết kế cổ điển, với tông màu nude và xám làm màu chủ đạo, trên cửa tiệm còn treo chiếc bảng Open viết bằng tay rất đẹp.
Đây là sự chu đáo, tỉ mỉ của cô chủ cửa tiệm này...
Em thấy P'Faye từ xa, chị đang quan sát nhà tạo mẫu của mình, cô ấy đang làm tóc cho một vị khách hàng nữ rất xinh.
P'Faye tập trung vào tác phẩm của nhân viên, chú tâm đến mức chẳng để ý thêm điều gì. Vì đây là ngày đầu tiên Susan làm việc tại Salon nên P'Faye muốn biết tài nghệ của cô ấy sẽ trông như thế nào.
Đang chìm đắm vào tác phẩm, thì bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc của người nào đó từ đâu vang lên bên tai chị.
"Xin lỗi, tôi muốn yêu cầu chủ tiệm của Salon, cắt tóc cho tôi được không?" - Cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi ngay khi họ nhìn thấy được nhau.
"Oiii sao em đến đây mà không nói cho chị đến đón em?"
Faye ôm chầm lấy Yoko trong sự vui mừng, chị tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của em. Chị nhớ em rất nhiều, nhớ đến mức muốn bỏ mặc tất cả để về với em...
"Em muốn cho chị một bất ngờ ạ, nếu như chị sẵn sàng rồi có thể trông thấy những gì em nói"
Yoko thì thầm bên tai chị trong cái ôm ngọt ngào của P'Faye. Lần này gặp em ấy lại gầy đi một tí, lần trước còn có da có thịt, lần này lại gầy hơn lần trước, chị không khỏi lo lắng nhìn Yoko khi cả hai tách nhau ra khỏi chiếc ôm sau bao ngày xa cách.
"Em muốn nói gì với chị vậy?"
Yoko chậm rì nắm chặt áo khoác dạ từ từ mở từng nút áo, P'Faye sợ hết hồn vội ngăn lại cứ nghĩ em ấy đang chuẩn bị nghịch ngợm để chọc ghẹo chị.
Nào có ngờ khi Yo vừa gỡ hàng nút cuối cùng ra Faye xém ngất đi khi thấy chiếc bụng nhỏ của Yoko, nhô ra rõ to như phụ nữ mang thai.
Ôi trời đất ơi....!!!!
"Là gì đây Yo???" - Faye sửng sốt không khỏi bất ngờ nhìn Yoko, giờ phút này chị chỉ thốt ra được 4 chữ thôi.
Mới đến Pháp 4 tháng sao lại trở nên như vậy?
"Đây là bất ngờ mà em nói, Lalita của chúng ta..."
Yoko nắm tay chị đặt lên bụng em mỉm cười hạnh phúc nói.
(Ai đoán ra tảm tiêu xứng đáng mê Yoko forever na na na na ná :)))
Chiếc em bé này đến trước lúc Yoko nhắc về chuyện sinh em bé thứ 2 với Faye. Em đã 1 lần nữa làm IVF tại bệnh viện mà Faye vẫn không hề hay biết, ngày bác sĩ thông báo với Yoko về việc em đã thành công mang thai, đúng vào ngày mà Faye đến Pháp.
Em bé đã ở bên cạnh Yo suốt 4 tháng mà P'Faye vẫn chưa từng biết đến sự tồn tại của bé con. Em muốn con ổn định sẽ trình bày với chị, hôm nay là ngày tốt, chị cũng nên biết sự hiện diện của Lalita.
Dù em có đến Pháp thăm chị mấy lần chị cũng không hề biết việc em có thai, em không bị nghén vào 3 tháng trước nhưng dạo gần đây em bị nghén không ăn được nhiều nên sụt cân thấy rõ.
"Chị biết mình không thể ngăn được em, em đúng là đại tổ tông của chị mà"
Faye bất lực thở dài ôm lấy Yoko than thở một câu, vừa hờn cũng vừa thương, lần trước cả hai có nhắc về chuyện sinh thêm con, chị nhất quyết bảo với em là không được.
Nhưng chị biết tính Yo, em muốn là làm nên có lẽ em ấy sẽ không nghe lời chị đâu, xem như cũng đã chuẩn bị tâm lý, có la em ấy hay trách em ấy cũng đã không còn cần thiết nữa rồi.
Yoko bay một đoạn đường dài mang con đến đây rất vất vả, chị không biết nên mừng vì có con, hay là nên khóc vì có cô vợ cứng đầu nhất nhà này chứ?
Yoko tưởng chị giận lắm nào ngờ lại yên lặng đến vậy, có lẽ những người có tuổi sẽ trở nên dịu dàng như nước sao?
Cũng muốn giận lắm nhưng thấy cái mặt đáng yêu đó làm sao mà giận nổi đây?
"Về nhà với chị, ở đây toàn mùi máy móc và thuốc nhuộm" - Ai đó đang bật chế độ lo lắng cho nóc nhà.
"Dạ~"
Faye quan sát xung quanh vì nhân viên vẫn đang làm tóc cho khách, mà Yo em đang mang thai nên chị muốn chở em về nhà trước.
"Chị không giận Yo thật hả?"
Đứng trước cửa tiệm tóc người thấp hơn liền nghiêng đầu hỏi người cao hơn.
"Chị bất lực đúng hơn là giận, dù biết em sẽ làm điều đó..."
Chị cẩn thận cho Yoko ngồi vào ghế phụ, điều chỉnh dây an toàn cho thoải mái mới an tâm đóng cửa và bước lên xe.
"Sao chị biết người ta sẽ làm vậy?"
Yoko vừa nhìn chị vừa hỏi, còn chị đang khởi động xe chuẩn bị lái đi.
"Chị đoán, với tính cách của em nhất định em phải làm cho bằng được, em nhượng bộ chị cũng vì muốn đối phó chị trong lúc đó mà thôi" - Faye bẻ lái lăn bánh trên con đường lãng mạn ở Paris.
"Đoán hay vậy ta? Thế có vui vì có Lalita hông?" - Yoko chu môi có phần nghịch ngợm hỏi.
"Đương nhiên là vui, nhưng cũng lo cho sức khỏe của Yo"
Tận đáy lòng chị vẫn không muốn Yo em vất vả.
"Đã làm sao đâu, em yêu trẻ con, chúng ta lại có điều kiện kinh tế, nên sinh càng nhiều càng tốt chứ ạ?"
Từ khi có Happy, vợ của chị trở nên dính lấy con gái, hiện giờ Happy đã đi học. Yoko sợ trong nhà ít người nên muốn sinh thêm, một phần vì em muốn có con, phần còn lại là vì muốn để cho Happy có chị có em.
Ước mơ của Yoko là sinh cho chị ít nhất là 2 cô con gái, nếu được có thể sinh thêm. Nhưng em nghĩ trai hay gái 2 đứa là đủ rồi, một nhà 4 người chẳng phải đủ đầy lắm sao?
"Đợi vài hôm công việc ổn định chúng ta đến Trung Quốc chơi một chuyến?,," - Faye muốn đưa Yoko đi du lịch sau những tháng ngày bận rộn vì công việc ở đây.
"Con gái nhớ chị lắm đó, chúng ta về Thái trước với con nhé" - Yoko nhớ đến dáng vẻ ngủ say nói mớ gọi tên Faye của con gái mà lòng xót xa.
"Được, chúng ta về Thái nghỉ ngơi một thời gian rồi gia đình mình cùng đi"
Faye chợt nhận ra mình đã quên mất đi cô con gái nhỏ, từ khi Yoko sang Pháp thông báo cho chị một tin chấn động như thế, làm chị quên mất đi Happy, lần này về nhất định phải mua quà chuộc lỗi với con gái cưng.
"Lalita khỏe không em, hay là bây giờ chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra?"
Faye lo lắng hỏi tình hình sức khỏe của em bé.
"Đứa nhỏ này có vẻ hướng nội không tinh nghịch như chị hai Happy, bình thường đạp em rất dịu dàng không có nhảy hiphop như Happy đâu nhé"
Yoko đang diễn tả về bé út trong bụng với gương mặt hết sức tự hào.
"Happy giống chị, Lalita giống em nhưng chúng mãi mãi vẫn là chị em của nhau"
Faye nắm tay em vừa lái xe vừa trò chuyện với Yoko.
"Cái tên Lalita hay quá, cảm ơn em vì đã tặng chị món quà vô giá này. Cảm ơn em và hai đứa con đã bên cạnh làm chỗ dựa cho chị. Yo, chị sẽ không hứa điều gì ở tương lai của chúng ta, mà chỉ mong rằng em luôn bình an khỏe mạnh bên cạnh chị mà thôi..."
"Sao mà sến thế má của sắp nhỏ ơi"
Yoko trêu chọc chị sau lời tâm tình ấy, Yo em rất biết cách trêu chị từ rưng rưng khóc đến vừa khóc vừa cười, nhiều cung bậc cảm xúc quá, có đôi khi chị nhưng rạp xiếc trung ương của Yo em vậy á.
"Vậy mẹ của sắp nhỏ có thích nghe không?"
Dừng đèn đỏ, chị nựng má Yo cưng chiều hỏi.
"Thích chứ, em giao cả đời của em cho chị như là một lời minh chứng của em rồi còn gì??" - Yo sĩ tận trời đáp, cái mặt thấy ghét muốn cắn ngay lập tức.
"Vinh hạnh được chăm sóc em cả đời đứa trẻ nghịch ngợm của chị...."
Dù em có làm mẹ của con chị, em vẫn mãi là chiếc em bé duy nhất trong lòng chị... Mong rằng sau này cho đến khi không còn nữa, vẫn muốn được yêu chiều em mỗi ngày như thuở còn son....
•
Một đời là gì, một đời là khi chúng ta có thể vì nhau mà bước tiếp, chấp nhận con người của nhau, cùng nhau thay đổi, cùng nhau tốt hơn. Có thể tình yêu của họ chưa đến mức đẹp hoàn hảo như công chúa và hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà chúng ta hay xem.
Nhưng họ đã yêu nhau, vì nhau, cần có nhau trong đời, không muốn mất đi đối phương, cũng không muốn bỏ lỡ dù họ chỉ là LGBT hay nằm trong bất kỳ giới tính nào.
Thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tìm thấy được nhau có lẽ kiếp trước đã ngoảnh lại nhìn đối phương 500 lần, để đổi lại cho sự nên duyên ở kiếp này....
FayeYoko đã tìm thấy nhau trong thế giới của họ, còn chúng ta rồi sẽ tìm thấy người mà mình đã nhìn 500 lần ở kiếp trước, chỉ là có thể chúng ta chậm hơn họ một chút, nhưng đúng người và đúng thời điểm....
Ai trong chúng ta đều xứng đáng được yêu và được hạnh phúc....
------THE END------
Truyện tiếp theo: "Là Ai Đã Vẽ Khoảnh Khắc Đó?" rất đáng mong chờ luôn ạ! Có điều chờ tui thêm một chút xíu nữa na =)))))
Còn Fic này không có tảm tiêu đâu 😂😂😂 "LAĐVKKĐ" mới có tảm tiêu.
"CTCSN" cũng giống như reallife nhưng reallife trong thế giới tưởng tượng ở tương lai của toi về FayeYoko.
Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ mình nhiều đến thế, đã chờ mong tác phẩm của mình dù mình có hơi ngâm fic 😂
•202407010•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top