Chương 28
Đám tang của bà ấy diễn ra trong êm đềm , Thanh Nhiên không còn sức sống đứng bên cạnh là Uyển Thâm cùng Giang Linh, Dũ Hạnh và Dạ Phong. Nhiều người đến để lại lời từ biệt hối tiếc , cậu đã khóc rất nhiều đến bây giờ đã không thể khóc nổi nữa.
Ba cậu cũng đến, ông ta đặt một vòng hoa nói lời xin lỗi muộn màng, rồi ôm cậu lặng lẽ rời đi. Uyển Thâm an ủi em , anh cũng đã khóc rất nhiều vì sự ra đi quá bất ngờ của mẹ.
"Mẹ ...chúc mẹ an nghỉ nơi chín suối, cả đời nhớ về mẹ" -Anh nói
Cậu cầm di ảnh của mẹ về nhà, lau chùi nơi kệ cũ nhẹ nhàng đặt bức ảnh lên , những hình ảnh năm đó ùa về.
Năm cậu 11 tuổi nhận được giấy khen liền chạy về nhà khoe cho bà , mẹ cậu vui mừng còn thưởng cho một chiếc xe đồ chơi rất mới. Bà bị đau lưng, năm cậu 15 tuổi ngồi đấm bóp vai cho bà mà vui cười. Năm 17 tuổi ngủ gật vì học trong phòng, bà đi vào nhẹ đặt chiếc chăn ấm lên rồi rời đi.
Thanh Nhiên lau nước mắt, mở hộp tủ thấy chiếc khăn len đã hoàn thiện lúc nào. Một chiếc khác tên Thanh Nhiên "Cả đời bình an" , chiếc còn lại là Uyển Thâm "Cả đời mạnh khỏe". Bà dù rất mệt nhưng đã cố hoàn thiện cho xong hai chiếc khăn cho hai đứa con trai của mình.
Cậu ôm hai chiếc khăn mà nức nở nghẹn ngào gọi "mẹ..mẹ ơi", anh ở sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang bất lực khụy dưới sàn nhà trống vắng.
"Có anh ở đây , em không một mình đâu..."
Thanh Nhiên ôm chầm lấy anh mà khóc đến khó thở, cố dỗ dành em bằng mọi cách, căn nhà thân thuộc nay lại thiếu vắng đi hình bóng năm nào tần tảo làm việc.
Đến khuya, cậu mệt lã người ngồi trước cổng nhà nhìn hàng rau xanh mà bà trồng, vẫn chưa kịp thu hoạch mà mẹ nơi đâu rồi. Thanh Nhiên đi tới , dùng một cái rổ nhặt rau bỏ vào.
"Hôm nay, con giúp mẹ thu hoạch nhé.. được không?"
Uyển Thâm ở sau nhìn mà chạnh lòng, anh tiến tới ngồi xuống cạnh em nhặt tiếp em.
"Để..anh giúp em"
Cậu mỉm cười, thấy em vui lòng anh nhẹ hẳn , cả hai nhặt rau vào nhà nấu một bữa. Thanh Nhiên đi đến đặt một dĩa rau lên bàn thờ của mẹ cậu
"Chúc mẹ.. một bữa ngon"
Nhìn em hồn nhiên làm anh cười khó, cả hai ăn tối trong âm thầm, khoảng không tĩnh lặng vô cùng. Thanh Nhiên nhìn về nơi chiếc ghế trống , chén cơm để không mà lòng chơi vơi , nghẹn ngào.
Uyển Thâm thấy em như vậy liền xua tan bầu không khí u buồn, anh lấy ra một quả quýt làm ảo thuật cho cậu coi. Anh pha trò rất nhạt, nhưng thấy anh hài hước cậu cũng bật cười.
"Tada , quả quýt biến mất rồi này"
Cậu bất ngờ, tự dưng vừa rồi còn ở trong lòng bàn tay trai khi quay qua thì đã biến mất. Anh đưa bàn tay phải lên , một trái quýt đã lột vỏ trước mặt Thanh Nhiên.
"Em ăn đi ngọt lắm"
Anh đút cho cậu, quả thật rất ngọt lại còn mọng nước. Bỗng một tràn kí ức ùa về, năm cậu 8 tuổi nằm trên đùi mẹ xem tivi được bà lột quýt đút từng miếng một mà ăm ngon lành.
Thanh Nhiên oà khóc, anh hoảng hốt chạy qua xem em như nào, anh cưng chiều mà dỗ dành.
"Không khóc nào, được rồi anh xin lỗi, bây giờ anh đưa em đi hóng mát ha"
Anh lấy áo lau nước mắt cho cậu, rồi đỡ em đi ra ngoài. Ánh trăng sáng lấp lánh, chiếu rọi , đèn đường nhấp nháy đủ sáng để họ dạo mát nơi phố hè.
Tiếng lá cây xào xạt , tiếng dế kêu ở những bụi cỏ ven đường gợi nên khung cảnh trữ tình vô cùng, mùi hương nhẹ của hoa lan phản phất.
Thanh Nhiên như được chữa lành tâm hồn, anh đeo tai nghe vào tai phải của cậu, còn lại để vào bên phía tai trái của anh. Hai tâm hồn hoà chung vào bài nhạc, tay cậu như được thiết lập sẵn, di chuyển gõ từng phím đàn khiến anh không khỏi thấy mắc cười.
Cả hai nghiêng nghiêng đầu ngồi dựa vào nhau , anh đã đưa cậu ngồi lên mái nhà lúc nào không hay. Nó cao nhìn cả được nơi thành phố lên đèn khan trang , lấp lánh. Anh chỉ đến hướng trường của cả hai đang học
"Đó là nơi hai ta gặp nhau nhỉ ?"
Cậu phì cười, nghĩ lại hình ảnh ngốc nghếch của anh ngày đầu gặp mặt, trong ấm ngoài lạnh. Uyển Thâm cầm tay em lên xem , vết sẹo nhỏ vẫn còn in đậm dấu ấn anh hôn lên nói lời xin lỗi.
Anh hôn lên trán cậu, nụ hôn không mạnh không nồng nàn như ngày đầu, nhưng nó tràn đầy sự yêu thương được tích lũy từng khoảng khắc.
Đêm đó , anh cố gắng làm rất nhiều điều không để cho cậu nhớ đến mẹ mà buồn tủi nữa. Anh bật một tựa game lên , đưa điện thoại của mình cho em chơi . Khi thấy em chán , anh liền đổi chủ đề , chơi cờ tỷ phú anh luôn nhường phần thắng cho em , xem phim khi có cảnh không hay thì che mắt em lại, học bài khi thấy em không hiểu thì ân cần chỉ dạy.
Bàn tay ấm áp đặt lên má em đang ngủ trên giường cạnh anh , đôi bàn tay nhỏ bé chịu nhiều vết xước cuộc đời đã trăm lần băng bó nay được chữa lành bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top