Chương 19
Anh đang ở sân bóng, đội chờ vào thi đấu vòng chung kết. Đưa mắt đảo nhìn khán đài chả thấy em đâu , gương mặt buồn hiu nhìn thằng bạn được bạn gái lau mồ hôi trên mặt.
"Rồi bây giờ sẽ đến vòng chung kết nhé , mời hai đội được vào sẵn sàng"
Anh hụt hẫng, Uyển Thâm đứng lên khởi động vai thì bỗng có một vòng tai ôm qua eo của anh. Anh giật mình quay qua thì thấy em tai đã đỏ, mùi rượu hơi nồng.
"Đợi em lâu không?"
Cậu lấy chai nước lạnh đưa cho anh , chiếc khăn bông thấm thấm mồ hôi trên mặt anh. Uyển Thâm vui vẻ siết chặt em vào người
"Ah ..anh hôi quá"
Cậu bật cười, ôm chặt anh hơn
"Bạn trai em lúc nào cũng thơm mà"
Anh nhếch môi cười khúc khích, rồi một thông báo vang lên "Rồi mời hai đội lên sân" , anh buông cậu ra vẫy tay chạy vào trong.
"Phải thắng nhaaaaaa" -Cậu hét lớn
Anh làm một trái tim rồi quay người đi vào thi đấu.
1
2
3
Bắt đầu!!!
Anh nhận trái bóng luồng lách qua vài người, ném trái bóng ở vị trí 2 điểm. Cậu vui mừng hoan hô , ánh mắt dần muốn sụp xuống vì buồn ngủ
Lại lần nữa, trái bóng được anh ném vào nhận ngay 3 điểm , cá nhóm lúc nào cũng phối hợp hỗ trợ anh. Đồng đội hoan hô anh rất nhiều, anh nhìn về phía em thấy em mừng rỡ nhìn anh.
Sắp hết giờ rồi, team anh chỉ có 12 điểm bên kia tận 14. Cậu lo lắng, nhìn thấy anh đã kiệt sức rất nhiều, tay siết chặt chai nước mà ánh mắt chất chứa nỗi lo âu.
Chân phải anh có vẻ đau, nhảy lên thì rất nguy hiểm có khi trẹo chân mà lại mất trắng. Anh giành được bóng chạy đến vị trí ba điểm
3
2
1
Trái bóng vừa vào thì tiếng chuông kết thúc vang lên , anh ngã xuống may mà chân vẫn ổn. Cậu nhìn bản điểm thay đổi, anh thắng rồi.
Cả nhóm chạy tới ôm anh nhưng bị anh né ra chạy tới phía em , ôm cứng ngắc.
"Uhm..bạn trai em giỏi quá"
Anh nâng cầm cậu lên , một nụ hôn dài trên môi
"Uhm..ah"
Anh hôn rất lâu trước sự chứng kiến của mọi người, khi anh nhả ra Thanh Nhiên đã đỏ mặt úp vào người anh. Cả khán đài còn ồ quao hơn lúc chiến thắng nữa.
"Đã quá, tiền bối nay biết yêu rồi ha" -Phù Sinh chạy tới
Câu nói làm cậu ngại ngùng, anh đánh vô đầu hắn một cái rồi đuổi đi
"Tối nay có thưởng gì không?" -Anh hỏi
Thanh Nhiên bĩu môi suy nghĩ hồi lâu , bỗng anh ngã lên vai cậu ngất đi do kiệt sức. Cậu hoảng hốt, đỡ anh vào phòng y tế, cậu rưng rưng thấy anh mệt mỏi trên giường.
"Em xin lỗi"
Trên giường anh lim dim , mắt dần mở ra thấy em đang lo lắng, quần áo sộc sệch.
"Anh..anh tỉnh rồi hả?"
Cậu ôm lấy anh , bưng tô cháo cá lên đút cho anh từng muỗng cháo ấm.
"Nói A đi" -Cậu đút
Uyển Thâm há to miệng để em đút từng muỗng cháo một.
"Em nấu hả, ngon quá"
Anh ngồi dậy nhìn em tảo tần chăm lo cho anh , sau đó cả hai cũng đi về do mẹ Thanh Nhiên vẫn còn đi du lịch chưa về nên cậu qua chung cư anh ở một đêm tiện chăm sóc cho anh.
Từ trong nhà có một con chó chạy ra , cậu có cầm theo chú hoạ mi nhỏ của mình.
"Ắc xì"
Cậu bị dị ứng với lông chó nên hắc xí liên tục đến mũi đỏ ửng lên.
"Tiểu Bạch đi vào phòng của mày đi" -Anh xua con chó vào phòng
Chạy đến bàn rút khăn giấy cho em lau mũi
"Em bị dị ứng hả?"
Cậu gật đầu, anh đi tới khoá cửa phòng của Tiểu Bạch lại , quét và lau những nơi em nó từng đi qua trách làm Thanh Nhiên bị ảnh hưởng.
Cậu nhìn căn nhà, trang trí khá đẹp một góc tường còn thấy dán đầy ảnh của cậu, khi cậu uống sữa anh chụp lại, khi cậu học chăm chú anh cũng chụp lại , khi Thanh Nhiên phát biểu anh cũng lén chụp lại
"Anh chụp em nhiều vậy?"
Anh dừng việc lau bàn, nhìn em đang thắc mắc
"Thì bạn trai anh , anh nhìn không được sao ?"
Cậu ngại ngùng nhớ lại điện thoại toàn ảnh dìm của anh , nào là khi ảnh ngủ gật, khi bị mắng , khi lén ăn vụng, khi làm nũng đòi ôm.
"Hê hê bạn trai em , dễ thương quá"
Anh đi tới làm nũng với Thanh Nhiên
"Bây giờ anh còn mệt nữa , muốn được ôm cơ"
Thanh Nhiên bất lực, nghe theo lời anh. Cậu đã thay đồ ngồi lên sofa anh nằm trên đùi cậu ngủ , được cậu ráy tai cho.
"Có thằng bồ gì mà như cục nợ ấy"
Uyển Thâm ngủ say trên người em , cậu mở tivi ngồi xem , chương trình gameshow rât hài hước. Cậu cười lớn lỡ tay làm rơi đồ mốt vô mặt anh, một cái bốp làm anh giật cả mình.
"Aaa...em xin lỗi"
Anh chép miệng mấy cái rồi dúi mặt vào bụng như chú của em ngủ tiếp. Cậu cười trừ , rồi dựa người lên sofa và lim dim rơi vào cơn say vì rượu.
Tivi vẫn mở , hai con người trên sofa vẫn đang ngủ. Con Tiểu Bạch cào cào trên cửa đòi ra ngoài, chú chim hoạ mi nhỏ hót ríu rít.
Đến khoảng 7 giờ, Thanh Nhiên giật mình thức dậy thấy mình đang nằm trên người anh vẫn còn ngủ say. Cậu lòm còm ngồi dậy lấy chiếc mắt kính ở trên đầu giường đeo vào, thấy cậu không mặc áo và anh cũng vậy. Nhìn lên cổ có vài vết mút và cắn để lại dấu (cả hai chỉ hôn , cắn vào cổ chứ không làm gì khác)
"Uhm.. trời đất, ảnh muốn hút hết máu mình luôn hả gì á"
Cậu đi xuống giường, mặc chiếc áo vứt ngổn ngang trên mặt đất vào. Đi đến bàn , cậu lấy cặp ra và soạn sách vở đi học , sẵn soạn luôn cho anh. Hôm sau có bài kiểm tra Toán , nên cậu ngồi học bài chăm chỉ, anh cũng thức dậy lòm còm đi qua ôm eo cậu.
"Uhm...anh chưa ôm đủ mà"
Thấy anh nhõng nhẽo cậu xoay qua dỗ dành rồi bắt anh đi tắm. Cậu nhớ lại điều gì đó liền chạy tới mở cửa phòng tắm ra kêu anh.
"Uyển Thâm em.."
Chưa kịp nói, anh trần như nhộng đang gội đầu. Cậu hoảng hồn , đỏ mặt đóng sầm cửa lại
"Aaaa...em xin lỗi"
Anh im lặng không biết chuyện gì vừa xảy ra, anh nói vọng ra ngoài.
"Em muốn nói gì hả?"
Cậu sực nhớ, liền hỏi anh
"Đồ anh mua cho em, em dấu cái mạc hiệu trong áo, có được thì anh đem trả lấy lại tiền đi , mắc quá"
Anh phì cười, nghĩ sao em lại keo kiệt bủn xỉn như thế chứ. Anh đeo một cái khăn ngang hông , bước ra kí nhẹ vào đầu của em.
"Tiền của anh là xài cho em mà , cứ việc bận đi"
Cậu bĩu môi do tiếc tiền, Uyển Thâm mặc quần áo vào đem một bịch thức ăn cho chó đi vào phòng của Tiểu Bạch.
Thanh Nhiên quay lại bàn ngồi học bài, anh đi đến ngồi kế cậu.
"Ắc..ắc xì" -Cậu hắc xì
Anh rút một tờ khăn giấy đưa cho anh rồi né xa ra.
"Aa ...anh xin lỗi khi nãy có lỡ ôm Tiểu Bạch"
Cậu bỏ tập sách vào cặp, liên tục hắc xì. Anh chạy đi đến tủ cởi hết quần áo và thay ra.
"Chắc em đi về nhà quá...em thấy phiền anh quá"
Anh chạy tới níu Thanh Nhiên lại. Đưa ánh mắt đáng thương đầy sự nũng nịu , cậu có chút mong lung rồi cũng bị anh thuyết phục ở lại.
Tối đó cả hai học bài chăm chỉ , lần này anh không ngủ gật mà làm xong bài tập rất nhanh. Cậu học cũng rất giỏi, mấy bài tập khó nhờ anh chỉ một xíu là hiểu ngay. Họ như cặp đôi hoàn hảo , chăm chút cho nhau từng tí một.
Đêm đến , cả hai nằm trên giường của anh. Chiếc chăn bị cậu quấn lấy, anh nằm mà run cầm cập , máy lạnh 26° anh co rút người nhưng không dám đánh thức em lấy chăn lại.
Thanh Nhiên giật mình thấy anh run cầm cập , thấy mình quấn chăn một mình. Cậu gỡ ra đắp qua cho anh , rồi từ từ chui qua nằm vô lòng anh.
"Em làm gì vậy?" -Anh bảo
Cậu chui vô áo anh nằm trong đó, lú cái đầu ra qua cổ áo của anh.
"Uhm...vậy sẽ ấm hơn" -Cậu bảo
Anh chiều chuộng, rồi đắp chăn cho hai đứa ngủ. Thế là cả hai có một đêm dài thân mật với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top