Chương 11
Cậu im lặng xoay người bước vào nhà , anh biết cậu đồng ý rồi nên chạy đến đỡ Thanh Nhiên vào nhà .Căn nhà dù không lớn nhưng đầy sự ấm áp , từng chi tiết được trang trí kĩ càng , mẹ cậu dù đi làm rất sớm nhưng bà đã dọn dẹp nhà rất gọn gàng, cây hoa lan bên bệ cửa sổ được chăm chút tỉ mỉ tươi như tựa xuân ngày đầu. Nhìn lên tường treo rất nhiều hình ảnh của hai mẹ con , rất nhiều ảnh của cậu điều đó cho thấy mẹ cậu coi cậu là lẽ sống của đời mình.
"Ba với mẹ em không có nhà sao ?"
Cậu với gương mặt khá buồn đi đến tủ lạnh tìm cái gì đó
"Ba em với mẹ em li dị , còn bà ấy đi làm chưa về nữa"
Anh nhận ra mình đã lỡ lời , liền xin lỗi cậu tới tấp, Thanh Nhiên tìm được vài con cá thu và ít rau định đi đến bếp nấu cho mẹ ăn. Nhưng thấy chân em đau anh không nỡ , một tay nhấc bỗng Thanh Nhiên lên, lực tay của anh rất mạnh , còn cậu cố vùng vẫy trên người anh
"Thả..thả em xuống"
Uyển Thâm bế em lên lầu, thấy một cánh cửa có để bản tên "Nhiên Nhiên" nên bế em vào đặt lên giường.
"Em nằm đây đi , để anh nấu cho dì"
Anh đỡ chân trái của cậu lên đặt trên một chiếc gối, cậu ngồi bật dậy liền từ chối bảo
"Nhưng khuya rồi, anh không về ba mẹ anh sẽ lo lắm"
Uyển Thâm xoa xoa mái tóc của em , nở một nụ cười nhạt rồi đỡ em nằm xuống giường, tiếng nói trầm thấp bảo
"Anh ở chung cư một mình, ba mẹ anh ở riêng"
Không ngờ chỉ mới học lớp 12 ba mẹ anh đã mua chung cư cho anh ở, cậu nhận ra nhà anh rất giàu và chắc được ba mẹ yêu thương cưng chiều lắm.
"Căn hộ cũ của ba mẹ anh ở trước đó , chị anh ở nước ngoài , hai ông bà ở cùng em trai anh và nếu anh có nhà thì về khuya ông bà cũng chẳng thèm quan tâm anh có về nhà hay không"
Cậu ôm con gấu bông kế đó mắt hướng về phía anh.
"Không phải là hai bác không quan tâm anh đâu, chỉ là do họ nghĩ anh không để ý đến sự quan tâm đó nên họ mới như vậy thôi"
Anh nghe nhưng cũng không nói gì, đắp chăn cho cậu. Nhìn quanh phòng, đầy khung giấy khen , em ở rất gọn gàng. Thanh Nhiên có một chiếc thảm to hình gấu nâu , tủ lớn màu trắng còn dán sticker.
"Mai cũng chỉ có tiết buổi chiều nên xíu anh về dậy muộn cũng chả sao"
Thanh Nhiên cú chút rung động nhìn anh đi ra khỏi phòng, anh đi xuống dưới lấy mấy con cá thu đêm đi chiên. Phong thái rất chuyên nghiệp, bắt bếp đổ dầu vào.
"Áaa trời má , nóng quá..."
Thanh Nhiên nghe tiếng của anh liền nói vọng xuống.
"Anh có sao không? "
Uyển Thâm đeo tạp dề , lật con cá đã khét đen thui lại.
"Anh..anh lỡ làm ngã sọt rác thôi"
Sau 20 phút, mẹ của Thanh Nhiên về đến nhà , bà kéo cửa đi vào thì thấy bàn đầy ấp đồ ăn ngon.
"Hôm nay mẹ tăng ca nên..."
Bà thấy anh đang bưng đồ ra bàn , Thanh Nhiên thì đang ngồi trên ghế.
"Aaa mẹ về rồi" -Cậu bảo
Bà nhìn người thanh niên cao ráo trước mặt mình, từ từ treo túi lên kệ bỏ dép bước vào nhà.
"Cháu..cháu là.."
Bà nhìn Uyển Thâm, rồi liếc qua Thanh Nhiên đang ngồi trên ghế đưa ánh mắt đầy dấu chấm hỏi
"Chào dì, cháu là Cận Uyển Thâm, cậu ấy bị ngã trật chân nên cháu đến chăm một chút ạ"
Nghe là bạn của Thanh Nhiên ở đến tận đêm khuya để chăm con mình bà quý hơn cả con ruột, chạy đến đỡ anh ngồi vào bàn chạy lên phòng thay một bộ quần áo khác.
"Đã đêm rồi mà cháu còn ở lại quý quá , Thanh Nhiên may phước gặp được bạn tốt rồi"
Cả ba ngồi xuống bàn ăn uống, bà cứ gắp đồ ăn cho Uyển Thâm, anh rất lễ phép đỡ đồ ăn bà gắp vào chén.
"Cậu nấu ngon quá.." -Không dám kêu anh
Anh thấy cậu thay đổi cách xưng hô nên liền ứng phó dù không vui
"Vậy thì cậu ăn nhiều vào"
Bà nhìn hai đứa, ngưng đũa.
"Dì cũng ước có một đứa con dâu lễ phép và giỏi giang như con vậy Uyển Thâm"
Cả hai sặc cơm ho sặc sụa , bà liền đi tới vỗ vào lưng hai đứa. Xong bữa ăn , đã 12 giờ anh định chào tạm biệt đi về thì bà kéo lại.
"Đã khuya rồi nên cháu ở lại ngủ với Thanh Nhiên đi"
Câu nói làm cho cậu đang đi lên lầu muốn ngã ngửa, dù anh từ chối nhưng bà kéo quá nên cũng ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top