Xa lạ

Quang anh: quản lý mới và cậu có mối quan hệ gì
Minh su : vậy còn cậu cậu với duy có mối quan hệ gì. Tôi đã nghe hà anh nói hết rồi ngay từ đầu cậu đã muốn tôi rời công ty như vậy sao cậu vẫn giả bộ giúp tôi
Quang anh : cậu với quản lý Nhật phát là người yêu của nhau đúng chứ

Minh su : sao cậu biết

Quang anh : hóa ra là vậy cuối cùng thì người em ấy yêu vẫn không phải tôi

Minh su : là sao cậu đang nói gì vậy chị ấy là ai

Minh su : mà khoan đã tôi đang hỏi tại sao cậu

Quang anh : đồng ý với tôi, rời công ty đi và đừng quay lại với Nhật phát nữa

Minh su : cậu nói năng kiểu gì vậy cậu đâu có quyền quyết định vào chuyện riêng tư của tôi

Quang anh : những gì tôi muốn nói tôi cũng đã nói

Minh su : chẳng có lí do gì tôi phải nghe theo cậu nhưng tôi đã từng coi cậu là bạn

Quang anh : coi như tôi xin cậu , được không

Quang anh : đừng để mọi chuyện đi xa hơn

Quang anh : tôi không muốn em ấy buồn, cũng không muốn chị ấy lại làm gì với cậu

Minh su : em ấy ... lại là em ấy rốt cuộc em ấy là ai /suy nghĩ/

Minh su : được rồi anh không trách em mà Quang anh với Đức Duy thân nhau lắm à

Hà anh : thân lắm ạ em cũng ngạc nhiên vì tưởng anh ta khó ưa lắm

Minh su : /hiện tại/ người mà cậu nói là Duy sao cậu ấy là người yêu cũ của cậu

Quang anh : này tôi với cậu còn chưa nói chuyện xong

Đức duy : /gõ cữa/ hóa ra anh đang ở trong phòng với Minh sao

Quang anh : anh đã nói chuyện với Minh cậu ấy sẽ rời công ty thôi

Đức duy : anh nghĩ minh sẽ nghe lời anh sao

Quang anh : em quậy vậy chưa đủ sao

Minh su : hai người nói xong chưa. Duy , mình cứ nghĩ chúng ta là bạn thân

Đức duy : mình xin lỗi Minh

Minh su : cậu nói xin lỗi nghĩa là mọi chuyện kể cả chuyện của hà anh thực sự là do cậu làm

Quang anh : không là tôi

Đức duy : đúng là mình làm. lời xin lỗi mình cũng đã nói. Mình mong cậu có thể tự rời quân đoàn

Minh su : tôi đã làm gì sai làm gì có lỗi với hai người mà hai người làm vậy với tôi. Mình đã từng nghĩ mình có một người bạn khác giới /suy nghĩ/

Minh su : hay là cậu dạy mình đi

Minh su : đã nghĩ sẽ có một người bạn thân nhất và thấu hiểu mình

Đức duy : chào cậu nha mình là duy trưởng nhóm ĐD

Đức duy : /hiện tại/ còn cậu là nỗi sợ lớn nhất của mình

Minh su : nỗi sợ

Đức duy : mình thích anh ấy , nhật phát. Mình thật sự rất thích anh ấy

2 năm trước

Đức duy : ủa sao nhóm của người tên phát này luôn đứng top trên nhóm mình vậy ta

Quản lý cũ : chào mọi người hôm nay chúng ta sẽ làm quen thêm với nhóm nhạc do quản lý Nhật phát đây gây dựng nên mọi người làm quen với các vị tiền bối để học hỏi thêm nhé

Đức duy : chào anh em là Đức Duy

Đức duy: sau này mới biết rằng anh ấy cố gắng luyện tập phát triển các nhóm. Có những ngày anh ấy luyện tập với nhóm đến kiệt sức. Anh ấy thậm chí bất lực đến mức suýt khóc vì xếp hạng của nhóm bị tụt. Có lúc lại cười như một đứa trẻ vì nhóm được khen hay dành được giải thưởng. Nhiều lúc mình hỏi anh ấy tại sao lại phải điên cuồng nỗ lực như vậy anh ấy đều lảng tránh cho đến khi mình tỏ tình với anh ấy

Đức duy : Nhật phát em thích anh
Minh su : và rồi cậu với anh ấy yêu nhau như cậu đã nói. Đó cũng là lý do mình chưa đồng ý quay lại với anh ấy. Lúc đó mình đã nghĩ về cậu
Đức duy : im đi cậu nghĩ mình đủ tư cách sao
Minh su : tư cách đó chỉ là mấy chuyện vụn vặt mình và anh ấy đã nói chuyện
Đức duy : phản bội mà cũng coi là vụn vặt sao
Minh su : phản ... bội ?
/quá khứ/
Nhật phát : /nói chuyện với duy/ anh biết không có người nào không thích mà lại suốt ngày theo anh như vậy
Đức duy : vậy có phải anh cũng
Nhật phát : duy lí do mà anh luyện tập cố gắng từng ngày như vậy là vì anh không muốn thua người ấy
Đức duy : người đó
Nhật phát : người mà người con gái anh yêu đã từng thích
Đức duy : sao anh nói anh chưa có người yêu
Nhật phát : bọn anh ... chia tay rồi

Đức duy : người đó là an cậu nhớ chứ
Minh su : an /suy nghĩ/

Minh su : cảm ơn cậu nha
An : à không có gì nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi mình nha
Minh su : cậu cho mình xin in4 được không
An : à được
Rồi hai người về nhắn tin , gọi điện suốt ngày suốt đêm có thể nói là mập mờ
Đức duy : mọi chuyện cậu làm anh ấy đều biết nhưng anh ấy đều tha thứ không những vậy còn cố gắng vì cậu
Minh su : nhưng sau đó mình đâu có tìm hiểu cậu an đó
Đức duy : nhưng cậu có dám khẳng định cậu chưa từng rung động với cậu an đó chứ
Minh su : mình
Đức duy : một lần lừa dối sẽ là nguyên nhân cho những lần tiếp diễn khác

Nhật phát : duy à em ấy đồng ý suy nghĩ yêu cầu quay lại của anh rồi anh vui quá

Đức duy : lẽ ra nên là người có thái độ đấy minh à vậy mà sau bao lần bị cậu làm tổn thương người nói quay lại vẫn là anh ấy tại sao chứ

Minh su : mình mình hiểu rồi mình sẽ rời công ty mình không xứng cậu nói đúng mình không xứng

Minh su : /rời đi + viết đơn xin nghỉ/ phải làm sao phải làm sao đây không được đừng tìm anh ấy nữa người xứng với anh ấy chỉ có duy thôi mình phải quên đi mình phải quên anh ấy đi

Minh su : /cậu thẫn thờ đi ra quán Café ngồi trung hợp là anh cũng ngồi ở đó với đối tác/ tại sao cuộc đời cứ trêu đùa mình như vậy

Nhật phát : /nhìn thấy su, vẫy tay chào cậu/ minh ơi /chạy ra chỗ câu/

Minh su : /cố ý né anh/

Gia huy : bạn phát hả giới thiệu tôi đang yêu thế này cơ mà

Nhật phát : không được cô ấy là người của tôi

Minh su : tôi không quen anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top