Tránh né
Minh su : tôi không quen anh
Gia huy : gì đây cậu ấy nói không quen bạn. Anh bạn nhận nhầm người à
Nhật phát : em lại đùa gì vậy minh à nãy quang anh tìm em có chuyện gì vậy . Này em nghe anh nói không minh
Minh su : tôi với anh có quen nhau sao
Gia huy : ôi phát ơi người ta đã bảo không phải rồi mà
Nhật phát : em sao vậy minh sao lại nói như vậy chúng ta
Minh su : chúng ta chẳng là gì cả
Gia huy : anh có thể mời em cốc trà được không
Minh su : à được ạ
Minh su : /vào ngồi/
Gia huy : nước của em đây
Nhật phát : /ngồi bên cạnh/
Minh su : gia huy tên anh hay thật đấy
Gia huy : em quá khen xin lỗi em về bạn anh nha chắc nó nhận nhầm người
Nhật phát : nhận nhầm sao , em bị gì vậy minh đây là câu trả lời cần thời gian của em sao
Gia huy : người ta đã bảo không quen rồi anh bạn bị làm sao vậy
Gia huy : em cứ kệ bạn anh nhé nó không có ý gì đâu mà công nhận em dễ thương thật đấy. Em có người yêu chưa
Nhật phát : chỗ này không dành cho cậu đi về đi
Gia huy : anh bạn cứ đùa
Nhật phát : đến khi tôi còn nói nhẹ nhàng thì
Gia huy : kệ bạn chứ em ấy đang yêu như này cơ mà
Nhật phát : /đập bàn + nói lớn/ VỀ
Gia huy : này thái độ này là sao nên nhớ tao đã giúp mày đấy nhớ mặt tao /bỏ về/
Minh su : anh ta nói vậy là sao sao lại thay đổi thái độ rồi
Nhật phát : không sao cả còn em thái độ nãy giờ là sao
Minh su : tôi chả có gì để nói với anh cả
Nhật phát : vậy sao vậy còn thời gian suy nghĩ của em về việc chúng ta quay lại
Minh su : tôi có nói vậy sao tôi không nhớ
Nhật phát : sao em lại quên rồi rõ ràng em nói vẫn còn yêu anh mà
Nhật phát : 2 năm qua anh đã từng nghĩ mình sẽ buông bỏ
Minh su : vậy thì buông đi
Nhật phát : nếu làm được anh đã không ở đây đứng trước mặt em. Anh không biết tại sao nhưng anh vẫn mong chờ một tương lai sẽ có em. Giá như lúc ấy anh không đồng ý chia tay
Minh su : chúng ta sẽ vẫn chia tay thôi
Nhật phát : nếu em vẫn còn ở lại bên anh
Minh su : thì anh sẽ không tốt như bây giờ và không làm quản lý
Nhật phát : nếu như
Minh su : làm gì có nhiều nếu như thế
Minh su : phát em với anh thẳng thắn với nhau nhé em của ngày xưa đã từng không tốt với anh đã từng có suy nghĩ sẽ phản bội anh vậy nên không việc gì anh phải làm vậy ngoài kia còn bao nhiêu người tốt hơn em
Nhật phát : em đang áy náy sao vậy sao em không chọn cách bù đắp. Em thật sự ích kỷ minh à cái tôi của em quá lớn /rời đi/
Minh su : /rơi nước mắt/ xin lỗi em chỉ có thể yêu anh đến đây thôi
Minh su : /nghe máy/ Alo có chuyện gì sao
Quang anh : ra chỗ công viên gặp tôi chút nhé
Minh su : ừm /ra công viên/
Quang anh : tôi xin lỗi
Minh su : về chuyện gì
Quang anh : về tất cả mọi chuyện
Hà anh : /đi ngang qua/ anh minh sao anh lại rời công ty Quang anh có phải anh lại làm gì anh ấy không
Minh su : không liên quan đến cậu ấy đâu chỉ là anh có chút việc thôi chắc thời gian tới sẽ không đi làm nữa
Hà anh + Quang anh : nghỉ làm
Hà anh : vậy còn bọn em thì sao mọi người đều rất lo lắng cho anh có phải vì em
Minh su : anh nói rồi mà anh có việc không phải do ai hết , thông báo với mọi người đi nhé anh sẽ làm một buổi chia tay với mọi người
Hà anh : em
Minh su : đi đi
Hà anh : vâng /rời đi/
Minh su : rồi có gì nói đi
Quang anh : cậu sẽ nghỉ làm sao
Minh su : tất nhiên là không lí do thôi
Quang anh : vậy thật tốt tôi còn tưởng sẽ không được làm bạn với cậu nữa
Minh su : làm bạn với tôi ư không đáng đâu
Quang anh : tôi không quan tâm chuyện tình cảm của cậu nhưng tôi cảm thấy khá vui khi làm bạn với cậu
Minh su : theo kế hoạch của cậu ấy cậu chả phải cũng có phần sao còn nói không quan tâm
Quang anh : duy em ấy là người yêu cũ của tôi
Minh su: chịu thừa nhận rồi sao
Quang anh : những việc tôi làm, ban đầu mục dích chỉ để khiến em ấy vui còn giờ thì tốt rồi cậu không còn là mục tiêu của em ấy nữa tôi có thể làm bạn với cậu
Minh su : sao cứ cảm thấy đó là một ân huệ hơn là một mong muốn nhỉ
Quang anh : minh này cậu đừng dặn vặt quá dù sao cậu cũng tốt hơn tôi
Minh su : tốt hơn ? Tại sao
Quang anh : vì chuyện tình cảm của cậu là tình cảm từ hai phía còn tôi thì mãi mãi chạy theo em ấy
Minh su : nhưng tại sao hai người lại chia tay
Quang anh : khoan hẵng nói chuyện tôi với cậu vẫn có thể làm bạn chứ
Minh su : nếu không thì nãy giờ tôi đâu có nói chuyện với cậu
Quang anh : cảm ơn cậu
Quang anh : nhưng mà cậu định buông bỏ thật à Nhật phát ấy
Minh su : nếu không cậu lại tính lên kế hoạch gì à
Quang anh : không có chỉ là tôi cảm thấy anh ta rất yêu cậu nếu như cậu không quay lại với anh ta Liệu anh ta có đáp lại tình cảm của duy không
Minh su : điều đó sao tôi biết được
Quang anh : khoan tôi có điện thoại /nghe máy/
Quang anh : Alo anh nghe họp sao ok anh về liền hả minh cậu ấy đâu còn ở công ty đâu sao vẫn phải họp hả OK về liền đây
Minh su: sao vậy
Quang anh : tôi không biết nhưng cậu cũng phải về công ty
Trong phòng
Nhật phát : chuyện này đâu liên quan đến em ấy sao lại đưa em ấy vào
Đức duy : anh còn nói không liên quan anh nói muốn từ chức rời công ty không phải vì nó sao
Minh su : thật thật vậy sao sao anh lại
Nhật phát : cố gắng đến hôm nay là vì em em không cần thì tôi giữ làm gì
Minh su : anh
Đức duy : tại sao cậu ấy đối xử với anh như vậy mà anh vẫn nghĩ cho cậu ấy trong người bên anh suốt hai năm qua cố gắng cùng anh là em
Nhật phát : duy anh biết em tốt với anh nhưng người anh yêu chỉ có minh
Quang anh : duy à anh nghĩ đến đây đủ rồi em có làm cái gì đi nữa anh ta cũng đâu thích em
Đức duy : vậy sao vậy nếu minh biết anh ta chính là nguyên nhân khiến anh trai cậu ấy phải mất chức quản lý thử hỏi hai người còn có thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top