Gian lận
Quang anh : bạn Hà anh bên cậu nhờ người mua giải đúng chứ
Nhật phát : phải không em ? Minh ?
Minh su : ủa là sao vậy sao hai người lại hỏi thế
Đức duy : mình cũng bảo không phải vậy nhưng quang anh bảo bên cậu ấy đầu tư nhiều vào mọi mảng nên việc cậu thắng nhóm cậu ấy là điều không thể
Minh su : Quang anh chính cậu là người luyện tập với tôi thời gian qua mà cậu còn cổ vũ tôi
Quang anh : tôi
Minh su : chỉ vì chúng tôi là người mới sao được thôi vậy gọi hà anh đến là được
Minh su : /gọi điện/ alo hà anh hả đến trụ sở chính đi lên ngay phòng họp cho anh
5p sau
Hà anh : /gõ cửa/ chào mọi người anh gọi em có chuyện gì ạ
Minh su : hà anh mọi người đang nói kết quả thắng lần này của chúng ta là gian lận em nói đi chuyện này là sao
Hà anh : ủa không phải anh bảo em mua chuộc bên ban tổ chức sao vì em có việc bận nên không luyện tập được cùng mọi người
Minh su : hà anh sao em
Nhật phát : minh sẽ không bao giờ làm như vậy anh sẽ điều tra chuyện này rõ ràng hà anh nếu điều cô nói sẽ sự thật thì công ty này sẽ không chứa cô
Hà anh : ơ em
Minh su : không cần điều tra nữa là em nói cô ấy làm
Nhật phát _ quang anh : cái gì
Hà anh : anh anh
Minh su : xong việc của em rồi em về làm việc đi hà anh
Hà anh : nhưng
Minh su : /hơi lớn giọng/ trưởng nhóm nói em không nghe sao
Hà anh : em xin phép /rời đi/
Đức duy : cái gì đúng là như vậy sao minh sao cậu làm như vậy cậu không biết việc gian lận sẽ phạm vaò luật cấm của công ty không cậu sẽ bị đuổi việc đó mình nói có gì khó khăn nói mình mình sẽ giúp đỡ mà
Minh su : duy việc mình làm mình sẽ chịu trách nhiệm
Đức duy : minh ơi là minh cậu bị đuổi việc mình biết ăn nói thế nào với anh Bảo
Minh su : em mong mọi người sẽ không truy cứu chuyện này nữa ngày mai em sẽ lập tức rời công ty
Đức duy : minh à mình không muốn cậu rời đâu
Minh su : mình xin lỗi đã để cậu thất vọng rồi
Nhật phát : mọi người ra ngoài hết đi riêng minh ở lại nói chuyện với tôi
Minh su : "tại sao hà anh làm vậy"
Nhật phát : tính cách của em sao cứ vậy sao cứ lo cho người ngoài
Minh su : anh nói gì em không hiểu việc em làm em nhận có gì sai
Nhật phát : em nghĩ anh không biết sao vì lo cho hà anh sẽ bị anh điều tra nên em nhận thay con bé đó em thà bị đuổi khỏi công ty còn
Minh su : nãy giờ anh nói gì em không hiểu anh bảo em ở lại chỉ để nói chuyện này thì
Nhật phát : em vẫn muốn rời xa anh sao hai năm rồi đấy em chưa từng nghĩ tại sao anh xuất hiện ở đây em nghĩ
Minh su : em đã nói là em quên hết rồi chuyện đã hai năm rồi không thay đổi được gì đâu
Nhật phát : cũng hai năm mà sao em dửng dưng thế là chúng ta mà có phải ai khác đâu chúng ta cũng đâu có yêu đương hời hợt cũng đâu phải chia tay đại đùa. Nếu đã có duyên gặp lại "anh sống tốt chứ dạo này anh thế nào anh có đau khổ không. Hai năm qua em cảm thấy cũng rất đâu cũng được mà
Minh su : Phát à anh cũng hiểu là em không đủ tư cách để hỏi anh mà
Hai năm trước
Minh su : anh không thể một lần mua cho thứ mà em cần à anh nhìn xem bạn bè em được chở đi chơi mua đồ đủ thử còn anh thì sao đến một món đồ cũng không được xe thì đi mua trả góp
Nhật phát : anh
Minh su : anh ơi bộ đồ này đẹp thật đấy anh mua cho em nhá
Nhật phát : à anh
Minh su : nha anh
Nhật phát : nhưng phải cuối tháng anh mới có lương hay để cuối tháng anh mua cho em nhá
Minh su : nhưng mà cuối tháng hết bán rồi
Nhật phát : vậy không thì em lấy tạm bộ này
Minh su : mặc bộ này để chúng nó cười cho à thôi em về đây
Minh su : có mỗi cái việc đấy mà cũng không làm được anh làm em mất mặt với bạn bè quá đấy
Nhật phát : chúng ta yêu nhau được 1 năm rồi dạo này em khác quá
Minh su : khác thì sao không yêu được thì chia tay đi
Nhật phát : đó là điều em muốn nói sao lời chia tay em nói dễ dàng vậy sao cứ giận là em lại nói chia tay
Minh su : đúng rồi đấy tôi chán anh rồi
Nhật phát : vậy sao vậy anh nghĩ chúng ta dừng lại được rồi mình chia tay đi
Minh su : cái gì nay anh dám đồng ý sao được thôi nhưng nhớ là tôi nói chia tay trước đấy không phải anh đâu
Nhật phát : em vui đến vậy sao
Minh su : tất nhiên rồi nhưng nếu xin quay lại thì
Nhật phát : /rời đi/
Minh su :/ hiện tại/ chúng ta chia tay đều vì sự kiêu hãnh của em kiêu hãnh rằng mình có thể sống thiếu anh
Nhật phát : đó không phải là lỗi của em
Nhật phát : ngay từ ban đầu em không phải người như vậy em ương bướng em cọc cằn em không hiểu chuyện đều là do anh nếu lúc đó anh đầy đủ kinh tế lo cho em nếu lúc đó anh thẳng thắn nói rằng anh đã hết tiền
Minh su : anh nói như thể anh muốn quay lại với em vậy
Nhật phát : điều đó không phải rõ ràng sao
Minh su : vậy còn duy thì sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top