~[4]~
Sau khoảng một lúc ngủ thiếp đi khi đang khóc, tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một cái gì đó rất mềm, nó được bao bởi một lớp vải đơn sắc và mượt. Khi tôi xoay đầu nhìn lên, ở đó có một khuôn mặt của một thiên thần đang dựa vào ghế ngủ.
Thư nhìn từ góc này đẹp thật đấy, giống như thiên thần vậy. Cậu ấy quá đỗi hoàn hảo với một người như mình, xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, thể thao tốt,... Bây giờ thiên thần ấy đang ngủ trông rất có vẻ ngủ ngon lắm đây. Mà có gì đó hơi không đúng thì phải. Mình nhìn cậu ấy ở một góc từ dưới lên và mình còn đang nằm trên một thứ rất mềm nữa. Mình đang nằm trên đùi cậu ấy sao?
Nghĩ vậy rồi tôi liền ngồi dậy ngay lập tức, đúng như tôi nghĩ. Tôi nằm trên đùi của Thư thật. Khi tôi ngồi dậy thì Thư cũng đang tỉnh lại từ từ, cậu ấy ngáp nhẹ một cái rồi lấy tay dụi mắt một chút.
“Chào cậu ~” Thư nói với một giọng vẫn còn buồn ngủ.
“Chào cậu. Cậu ngủ ngon không?”
“Có, ngủ ngon lắm luôn.”
Thư quay sang nhìn tôi chăm chú sau khi nói rồi mặt cậu ấy đỏ dần lên. “Cậu có nhớ gì trước khi ngủ không?” Thư đột ngột hỏi tôi.
Nhờ gì trước khi ngủ? Chuyện cậu ấy an ủi mình hả.
“Tớ có, cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ khi đó.”
Thư nghe tôi trả lời thế thì khuôn mặt ấy liền biểu lộ sự yên tâm lên trên mặt. Mà nếu là chuyện đó thì sao Thư phải đỏ mặt lên vậy chứ.
Thấy tôi nhìn cậu ấy chăm chú nên Thư liền đổi qua chuyện khác. “Chúng ta về thôi nào, cũng đã sáu giờ rồi này.”
“Ừm.” Tôi đáp lại cậu ấy rồi lấy chiếc balo của mình đeo lên rồi đi ra khỏi phòng cùng Thư.
Khi nãy Thư đỏ mặt lên trông dễ thương quá đi mất, cả lúc nghe nữa. Mình chưa bao giờ được thấy cậu ấy như thế khi đang trong lớp học cả. Sao cậu ấy có thể dễ thương đến thế cơ chứ, lại còn xinh đẹp nữa. Thư thấy mình đẹp sao? Cậu không nói ra những lời ấy chỉ an ủi mình đâu nhỉ, khi đó khuôn mặt cậu ấy trông thành thật lắm luôn.
Tôi đưa tay lên mặt mình, đưa lên ngay chỗ vết sẹo dài trên mặt.
Vẫn còn có người thấy mình đẹp sao.
Sao nãy giờ mình cứ nghĩ về Thư thôi vậy? Do mình đang đi chơi với cậu ấy hay là do khi nãy? Hay là do mình... thích cậu ấy? Không thể nào được nhỉ, mình với Thư là hai đứa con gái sao mà mình thích cậu ấy được. Chắc chỉ là mình thấy ngưỡng mộ với cả thích vẻ đẹp và tính cách cậu ấy thôi.
Khi về đến nhà, ba mẹ tôi cũng đã về và đang chuẩn bị bữa tối. Tôi vô phòng tắm, tắm rồi ra ăn tối chung với ba mẹ luôn. Lâu rồi tôi không ăn chung.
“Con đọc tờ giấy rồi nhỉ?” Khi ăn cơm, ba tôi lên tiếng.
“Dạ con đọc rồi.”
“Nhớ tiếp tục phát huy nhé.” Ba tôi đứng dậy đi lấy thêm cơm để ăn.
Tôi thì khi nãy ngủ nên đỡ đói hơn bình thường. Nên cũng chẳng ăn nhiều mấy.
“Nếu vẫn muốn học thêm môn gì thì cứ nói ba mẹ nhé.” Tiếp đến mẹ tôi nói.
“Vâng.”
Ăn xong tôi quay về phòng nằm nghỉ một chút và kiểm tra tin nhắn cả ngày hôm nay. Tôi đi chơi mang theo điện thoại nhưng chẳng lấy ra lần nào để coi.
Trong máy có một thông báo, Thư gửi cho tôi tin nhắn. Tôi bấm vào cuộc trò chuyện thì đó là một bức ảnh. Bức ảnh Thư chụp tôi với cậu ấy khi tôi đang ngủ. Kèm theo một dòng chữ. “Cậu ngủ trông dễ thương quá~”
Sao Thư lại có ảnh mình trong khi ngủ chứ, cậu ấy chụp lén mình à, cậu ấy còn cười rất tươi nữa. Không biết hôm nay Thư có vui khi đi chơi với mình không?
Tôi đang nghĩ thì trên màn hình xuất hiện thêm một tin nhắn khác từ Thư. “Nay đi chơi vui lắm, hôm nào tớ với cậu đi nữa nhé.”
Cậu ấy cảm thấy vui khi đi chơi với mình sao? Hay Thư chỉ nhắn vậy theo phép lịch sự thôi? Mình nghĩ nhiều quá rồi.
“Cũng được, nếu tớ có thể đi.” Tôi nhắn với cậu ấy rồi tắt điện thoại và ngồi vào bàn học bài, chuẩn bị bài cho ngày đầu tuần.
Thứ bảy tuần 24 năm 20xx
Mỗi ngày học xong tôi với Thư đều đến thư viện để học bài chung và cậu ấy còn chỉ tôi thêm những môn khác. Tôi cải thiện điểm một môn nhưng mấy môn khác vẫn thấp đâu có được. Ngày qua ngày, tôi với Thư cũng dần thân nhau hơn, bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn thay vì lúc trước chỉ nói về việc học. Đôi khi tôi và Thư lại cùng đi ra Highlands học để đổi gió thì tôi và cậu ấy lại nắm tay nhau. Mỗi lần như thế Thư lại nắm tay tôi lâu hơn nhưng vì đã giúp tôi sang đường nên cũng chẳng dám ý kiến với cậu ấy. Vào một lần nọ.
“Này Thư ơi, bài này làm sao vậy?” Tôi chỉ tay vào một cái đề nhìn câu hỏi khá quen nhưng lại chẳng nhớ cách làm lắm.
“Cậu dùng công thức một khi nãy tớ ghi cho ấy.” Thư chỉ cần nhìn sơ qua là đủ biết phải làm như nào.
“À, công thức một hả? Hỏi sao tớ thấy quen mà không nhớ.” Nói rồi tôi lại làm bài tiếp.
Nói thêm một chút, trường của Ngọc và Thư không chia lớp theo lớp chọn hay thường nên người giỏi sẽ phân chia may mắn. Ngọc đang làm đề toán chuẩn bị cho kì thi giữa kì hai sắp tới còn Thư thì đang làm đề luyện tập để thi học sinh giỏi. Nói nghe hơi khó vậy thôi nhưng đối với Thư cũng chỉ dùng để giải trí sau những giờ chơi điện thoại căng thẳng của cậu ấy.
Khi đang làm, Thư đột nhiên đưa tay lên một bên đầu xoa. Trên nét mặt cậu ấy còn thể hiện có gì đó khó chịu nữa.
“Cậu sao vậy?” Tôi hỏi.
“À tớ không sao đâu, chỉ là hơi nhức đầu thôi. Chắc do gần đây tớ chơi điện thoại hơi nhiều nên bị vậy.” Thư trả lời trong lúc tay vẫn xoa cho dịu cơn nhức xuống.
Gần thi giữa kì mà Thư vẫn còn chơi điện thoại nhiều được cũng thấy được sự khác biệt về trình độ cậu ấy rồi. Với cả Thư còn đang làm đề tuyển nữa mà trông đề ấy chả khó gì với cậu ấy nữa.
“Cậu cần dầu gió không tớ có mang này.”
“À thôi không cần đâu, nhức đầu một chút rồi thôi ấy mà. Cậu tiếp tục làm bài đi rồi tớ sửa cho.”
“Tớ biết rồi.” Nói xong tôi quay lại làm bài.
Sau một lúc tôi cũng đã làm xong, nên đưa bài làm của mình cho Thư. Cậu ấy chỉ mới nhìn qua thôi đã biết câu nào đúng câu nào sai liền.
“Tớ chấm xong rồi nè, chúc mừng cậu nha. Có tiến bộ nhiều đấy, lần này cậu sai chỉ hai câu thôi này! Đã thế lại còn chẳng phải câu khó của đề nữa. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha.” Thư nói với vẻ bất ngờ. Cũng đúng thôi nhỉ, chỉ với một tháng hơn điểm số của tôi từ mức cận liệt giờ lên thành điểm giỏi luôn rồi.
“Cảm ơn cậu nhé. Vậy giờ tớ sang môn sử đây, bài môn đó còn khá nhiều nữa.” Tôi nói với Thư rồi dẹp những tài liệu của môn toán vào balo rồi lấy đề cương sử ra học.
Nói về thành tích học tập thì ngoài môn toán ra những môn khác thành tích của tôi cũng tăng nhanh lên theo môn toán. Tôi nghe có người nói chỉ cần bạn giỏi thì bạn sẽ có sức hút của riêng mình. Nhưng câu đó có lẽ không có tác dụng với tôi lắm. Số bạn trong lớp của tôi vẫn chỉ là một mà thôi.
Đôi lúc bạn của Thư có nói với cậu ấy là hay đi với tôi nhiều mà ít đi với họ thì Thư cũng chỉ biết cười trù cho qua. Có lẽ tôi đã làm phiền Thư đến mức cậu ấy không có thời gian đi chơi với bạn mình rồi sao. Liệu tôi có bị ghét hơn vì lí do này không? Hay có lẽ Thư sẽ nghỉ chơi với tôi để đi chơi với bạn cậu ấy nhỉ.
Thấy tôi ngồi ngơ ra nhìn về một khoảng không vô định nào đó thì Thư liền búng trán để kéo tôi về lại thực tại.
“A, đau.”
“Tại cậu không lo học đấy chứ.” Thư nói với giọng không có vẻ gì là muốn xin lỗi sau cái búng trán đó.
“Tớ có mà, chỉ là đang nghĩ đến một chuyện thôi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tớ không nói đâu.” Nói rồi tôi bắt đầu tỏ ra hờn dỗi nhưng thay vì như suy nghĩ của tôi thì Thư phải xin lỗi nhưng...
“Trông cậu mắc cười quá!!” Nghe tôi nói xong câu kia thì cậu ấy cũng liền bật cưới lớn. Những người xung quanh bị làm phiền nên nhìn về chỗ bọn tôi với vẻ mặt khó chịu.
“Cậu cười lớn quá, mọi người bị làm phiền kìa.” Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu ấy cười nhỏ lại.
“Ý, tớ xin lỗi.” Thư cố nén tiếng cười lại khi xin lỗi tôi.
“Tớ học bài đây.” Tôi lấy tai nghe ra đeo mở một chút nhạc không lời nhẹ nhàng để học.
Thư thấy tôi làm như vậy cũng chỉ nở một nụ cười rồi quay lại làm bài tiếp. Được một lúc cậu ấy cầm theo chiếc túi vải nhỏ trong cặp cậu ấy ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi định hỏi nhưng thôi vì chắc có lẽ là vài việc nhạy cảm đây mà. Tôi với Thư đều là con gái mà, có những thứ không nên hỏi hay bị nhắc đến một chút nào.
Sau vài phút cậu ấy ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt tươi tỉnh hơn lúc nãy. Thấy tôi nhìn cậu ấy cũng liền quay lại bàn.
“Cậu cần tớ giúp gì à?” Thư ngồi xuống nhìn tôi hỏi.
“Tớ không, môn nay chỉ có học theo đề cương với xem qua một chút trong sách thôi mà.” Tôi đang nói thì trong khi đó Thư đang cất chiếc túi vải kia vào lại trong cặp cậu ấy.
“Vậy cậu học tiếp đi, tớ ngồi nghỉ ngơi chút. Mấy bài này tuy dễ nhưng nó lại nhiều quá luôn ấy.” Thư đặt tay lên sắp giấy A4 đã kín lời giải nói.
Trong lúc tôi chật vật làm một đề thì cũng với thời gian đó Thư đã làm được sáu đề học sinh giỏi toán của trường rồi. Sự khác biết về khả năng và học lực giữa tôi và Thư là vô cùng lớn.
“Này Ngọc.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thư, cậu ấy đang để một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khi kêu tôi.
“Tớ... Tớ nghe.” Khuôn mặt nghiêm túc ấy của Thư làm tôi khá lo lắng.
Không biết cậu ấy định nói gì nữa. Có thể nào là cậu ấy nói sẽ không giúp tôi nữa sao, không thể được. Hay Thư định không giúp tôi nữa vì đã phát chán khi phải giúp một đứa kém như tôi trong hai tháng hơn.
“Cậu đang lo về chuyện tớ với bạn tớ à?” Thư nhẹ nhàng hỏi tôi.
Sao cậu ấy biết được chứ.
“Tớ không có.” Tôi trả lời Thư nhưng làm không dám nhìn vào mắt cậu ấy, còn Thư thì đang nhìn về phía tôi không ngừng.
“Cậu nói dối tệ thật đấy. Nó biểu hiện hết trên mặt cậu rồi kìa.” Thư bật cười khi nhìn tôi sử dụng kĩ năng nói dối cấp 0.
“Tớ... Không... Có.” Bị chỉ trúng tim đen, lời tôi nói không còn mạch lạc như trước nữa.
“Cậu không cần phải lo việc đó nha, tớ có thể phân phối thời gian đủ cho mọi người nên đừng lo nhé.” Thư nói ‘**************************’ Đoạn sau vì Thư nói với giọng thì thầm quá nhỏ nên tôi không nghe được.
“Cậu nói gì khúc sau vậy?” Nói thật thì nếu tôi không nhìn miệng cậu ấy tôi cũng chả biết cậu ấy có nói khúc đó hay không nữa.
Khi thấy Ngọc không nghe được lời mình nói Thư tỏ ra hụt hẫng đôi chút nhưng rồi nhanh chóng quay lại bình thường. Thư trả lời Ngọc với giọng đùa giỡn. “Tớ không biết.”
Điều đó chắc hẳn phải rất quan trọng nên Thư mới không muốn nhắc lại sao.
“Cậu đã nói gì thế nói lại đi mà.” Tôi đã tỏ ra vô cùng mong muốn để cậu ấy nói lại. Nhưng rất tiếc.
“Cậu tiếp tục học bài đi, tớ chơi chút game đây.” Nói rồi Thư lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi xoay ngang mà chẳng hề quan tâm đến tôi nữa.
Rốt cuộc Thư tính nói gì với mình cơ chứ. Cậu ấy làm mình tò mò quá. Nếu mình cứ mãi nghĩ về điều đó thì sao mà học bài được. Thư thật là.
Thấy tôi thở dài bất lực khi không nghe được câu trả lời, Thư ngồi chơi game cũng đã nhìn sang và bật cười lại cố kìm lại không cho tôi biết.
Vào buổi chiều thứ hai đầu tuần, hôm nay do Thư có bận một số việc nên không thể dạy kèm tôi ở thư viện. Thế là tôi sẽ có một ngày nghỉ ngơi sau những ngày học không ngừng để cải thiện thành tích mình trong thời gian ngắn. Chỉ sau vài tháng điểm số tôi đã tiến bộ rõ rệt khi từ thấp nhất lớp mà giờ đã vào top 15 lớp rồi. Lớp tôi không phải chỉ có mỗi Thư giỏi mà còn rất nhiều bạn khác, chỉ là không bằng Thư.
Hôm nay tôi phải ở lại trực nhật nên về muộn hơn mọi người chút nhưng cũng có thêm những bạn khác trực chung. Khi ra về, tôi quyết định đi qua thư viện rồi về bằng cầu thang gần đó thay vì cầu thang kế bên lớp tôi. Khi đang xuống, tôi đi qua một nhóm có năm bạn nữ.
“Ê.” Một người trong số họ kêu lên.
Mình không quen họ nên họ không kêu mình đâu.
“Ê Huỳnh Lan Ngọc.” Họ kêu lại thêm một lần nữa để chắc chắn là đang kêu tôi.
Sao họ biết tên mình được vậy? Mình có nổi đâu chứ?
“Sao vậy?” Tôi quay lại trả lời những bạn ấy.
“Dạo này mày vui quá nhỉ?” Một người trong số đó bước lên nói.
Có vẻ họ hiểu lầm gì đó với mình thì phải, mình không quen biết họ đâu.
“Cậu nói vậy nghĩa là sao vậy? Tớ với cậu có quen nhau không?”
“Không cần quan trọng việc đó đâu. Mày chỉ cần biết hôm nay đời mày chấm hết đi.” Cậu ấy nói rồi giơ tay phải lên búng tay.
Một người đứng lại lấy điện thoại ra có vẻ là quay video lại những chuyện họ sắp làm. Ba người khác tiến gần đến chỗ Ngọc mặc cho Ngọc đã lùi lại và chạy. Hai người giữ hai tay Ngọc lại còn một người thì đứng phía trước gỡ từng chiếc cúc áo.
“Này! Mầy người tình làm gì vậy! Dừng lại!” Tôi đã la lớn nhưng có vẻ làm thế lại càng khiến họ thấy kích thích hơn.
Họ là ai chứ? Tại sao họ lại chặn đường mình? Tại sao họ lại đang cởi đồ mình ra?
“Thả tôi ra! Bỏ tay tôi ra!” Tôi vùng vẫy hai tay nhưng làm thế họ lại càng giữ chặt tay tôi hơn với nụ cười thích thú.
Họ cởi xong chiếc áo sơ mí trắng của Ngọc làm hở ra phần da thịt bên trong và một chiếc áo lót màu trắng.
“Này! Thả tôi ra! Thả tôi ra đi tôi không nói ai chuyện này đâu. Tôi nói thật đấy.” Ngọc từ giận dữ chuyển sang bình tĩnh thuyết phục năm người họ. Nhưng họ lại chẳng mảy may quan tâm lời Ngọc nói lắm.
Bạn nữ đừng đối diện cởi cúc áo Ngọc, đưa hai tay ra sau lưng ôm.
Tại sao cậu ấy lại ôm mình trong lúc này chứ. Chẳng lẻ làm vậy chỉ để ôm mình thôi sao? Nhưng ôm thì tại sao phải cởi cúc áo mình ra chứ. Với cả. Cái người kia quay video lại sẽ thấy những thứ đó của mình mất.
“Này, cậu muốn một cái ôm có thể hỏi được mà không cần phải làm đến mức này đâu.”
Nghe Ngọc nói thế bạn nữ đang ôm liền nở một nụ cười trên môi, đó không phải là một nụ cười của một người khi được ôm. Mà là nụ cười của mưu kế, tình toán.
Bạn nữ đó đưa tay đến gần cài áo ngực của Ngọc. Và rồi tháo phần cài áo ra. Do hai người vẫn đang ôm nên chiếc áo lót ấy vẫn chưa bung ra. Rồi bạn nữ kia rút hai tay lùi lại phía sau làm cho chiếc áo ngực ấy nghiêng về phía trước do hai tay đang được giữ phương ngang. Bạn nữ đứng xem nãy giờ đưa cho bạn tháo áo một con dao gọt giấy rồi tiến gần về chỗ Ngọc.
“Dừng lại đi mà. Dừng lại đi. Xin mấy cậu đó. Kêu tớ làm gì cũng được nhưng cho tớ mặc đồ lại bình thường đi.” Ngọc khóc lóc cầu xin những người đó.
“Cũng được đấy...” Bạn nữ đứng xem nói.
Ngọc liền ngẩng đầu lên vì nghĩ họ sẽ dừng lại.
“Nhưng đó là sau khi xong chuyện này. Này Vi tiếp tục đi.” Bạn nữ cầm con dao gọt giấy tiến lại gần chỗ tôi.
“Cậu tính làm gì với con dao đó thế! Này đừng làm gì dại dột vời mình mà! Có gì tớ với cậu nói chuyện, đừng cầm con dao đó như thế!” Nói với giọng không có giận dữ hay bình tĩnh giống này mà đã chuyển sang sợ hãi. Hai chân của Ngọc bắt đầu run lên vì sợ.
Vi tiến lại gần cầm chiếc áo ngực treo lỏng lẻo trước người Ngọc cắt một đường ngay đai trung tâm của áo. Ngay sau đó, chiếc áo tách làm hai phần treo hai bên tay của Ngọc. Làm lộ ra phần ngực của Ngọc vẫn được che bằng chiếc áo trắng. Hai người giữ tay Ngọc liền lấy tay thu chiếc áo sơ mi ra hai bên để lộ ra phần da thịt của Ngọc cho họ xem. Vi né sang một bên cho người cầm điện thoại quay từ nãy giờ tiến lại gần. Người đó quay từ phần da thịt ấy đến khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Ngọc. Quay xong, hai người kia liền thả tay Ngọc ra khiến cho cô liền ngã nhào xuống đất.
Xong rồi sao? Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Mình được giải thoát rồi sao? Họ quay video vậy để làm gì chứ? Họ sẽ đăng lên cho mọi người trong trường coi? Hay đăng lên khắp toàn mạng xã hội? Tại sao họ lại làm vậy với mình? Mình có quen họ không? Mình có đắc tội gì với họ?
Ngọc lấy hai tay che phần da thịt bị hở lại rồi cố gằng cài từng nút áo với đôi tay run rẩy.
“Mày về được rồi. Video này tao sẽ giữ. Khi nào tao kêu gì mày phải làm theo đấy.” Bọn họ nói rồi xách cặp đi về mặc kệ tôi ngồi đó.
Họ muốn gì ở mình? Họ muốn mình làm gì? Họ sẽ làm gì với cái video đó? Mình phải làm gì nữa đây?
Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.
Tại sao mình lại bị họ làm nhục cơ thể như thế? Tại sao lại là mình? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai mà phải trải qua những chuyện này? Tôi còn phải trải qua những chuyện gì nữa thì mới để tôi yên hả ông trời?
Về đến nhà. Mở điện thoại lên là hàng trăm tin nhắn gửi cho tôi và có cả video mà hồi chiều mầy người kia quay tôi.
Sao mọi người lại có nó? Họ đăng lên mạng à? Tại sao họ lại làm thế với tôi?
Trong nhưng tin nhắn đó đa phần là. ‘Em trông ngon thế có bồ chưa?’, ‘Của em bự thế.’,... Không một ai hỏi thăm tôi. Họ chỉ toàn nghĩ đến vòng 1 không mảnh vải của tôi.
Tại sao có những người lại chẳng phải trải qua những thứ này mà được một cuộc đời bình yên chứ. Tại sao cuộc đời tôi luôn gặp những thứ như thế. Tại sao chỉ là tôi. Tại sao họ không quan tâm đến cảm giác tôi khi đó. Thế giới này thật khó với tôi quá.
Tôi muốn chết.
‘Tại sao có những người muốn sống lại sống chẳng được bao lâu nhưng lại có những người muốn chết'. Câu nói ấy hiện lên trong đầu tôi. Câu nói đó xuất phát từ cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc.
Tại sao vậy. Bởi vì những người khi muốn sống tiếp họ tìm được lí do sống sao? Còn những người muốn chết lại chẳng tìm được lí do để sống. Tôi cũng muốn sống lắm chứ. Tôi muốn có một cuộc đời được đi học như bao người. Được vui đùa cùng bạn bè. Được mọi người xung quanh yêu quý. Nhưng lại chẳng sống được nữa rồi. Họ tước lấy sự trong sạch của tôi. Họ theo những người kia chẳng mấy ai quan tâm tôi. Họ thật vô tâm.
Ngọc vô trong bếp lấy một con nhỏ dùng để cắt rau củ.
Con xin lỗi ba mẹ vì phải làm việc này. Con chẳng làm được gì cho ba mẹ mà lại chọn chết như này. Tớ xin lỗi Thư vì đã dành nhiều tháng để kèm tớ. Vậy mà tớ lại chọn chết mà chẳng nói với cậu. Tạm biệt mọi người.
Ngày 6 tháng 2 năm 20XX
Huỳnh Lan Ngọc đã mất do mất máu quá nhiều vì rạch tay. Khi ba mẹ cô về cơ thể cô cũng đã lạnh. Những người phát tán video lên mạng chỉ bị phạt tiền 30 triệu đồng do phát tán hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng và bị đuổi học. Thư đã khóc rất nhiều sau khi biết việc đó, cô chẳng đi học trong cả một tháng và chỉ vào trường thi rồi về. Thư cũng dần tráng xa những bạn nữ khác vì sợ họ sẽ giống như những kẻ gián tiếp làm Ngọc tự vẫn.
Còn tiếp? ¯\_(ツ)_/¯ Nên end hay không nhờ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top