~[4.1]~

Ngọc tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh cô tối đen như mực. Cô chỉ thấy được ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường đang hiện hai giờ sáng. Cơ thể cô thì đang hơi nhớp nháp vì mồ hôi tuôn ra do cơn ác mộng vừa rồi. Ngọc lấy tay chạm vào cơ thể mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là mơ.
Mở điện thoại lên kiểm tra như thường lệ, hộp thư thông báo trống không. Trong nhóm lớp thì đã có danh sách điểm thi giữa kì vừa rồi của một số môn trắc nghiệm. Ngọc đã đạt điểm tối đa những môn ấy cùng vài người khác, trong đó vẫn có Thư. Có lẽ trong vài tháng qua, Ngọc là thành phần đặc biệt nhất trong những “cá thể đặc biệt” có trong lớp. Những cá thể khác chỉ đi học vì bắt ép mà chẳng có hứng thú nào với việc học, họ chỉ duy trì học lực ở mức khá để không bị phụ huynh ý kiến. Nhưng Ngọc lại khác, trước đó dù cho cô có bị ba mẹ nói nhiều lần nhưng lại chẳng khá lên được. Sau khi được Thư kèm cặp giúp đỡ, cô đã có tiến bộ vượt bậc. Khiến cho những người đó giờ luôn coi thường học lực của cô cũng phải nể sợ hoặc sẽ bắt đầu nói xấu cô. Thư cũng đã nhắn tin chúc mừng cho sự tiến bộ của cô và còn nhắn thêm sẽ giúp cô giỏi hơn nữa vào nửa học kì hai còn lại.
Trong những ngày ôn thi giữa kì, có vài lần Ngọc đã định bỏ cuộc vì quá vất vả. Nhưng rồi lại nghĩ đến những tháng ngày cùng Thư học bài ở thư viện lại giúp cô có thêm động lực học. Và những ngày đó đã giúp cô hiểu được rằng, mình thích Thư. Thích đó chẳng phải vì sự ngưỡng mộ hay vì bạn bè mà là thích của tình yêu. Đó là bước tiến triển mới trong tâm lí của Ngọc khi đây là lần đầu tiên cô thích ai đó.
Ngọc định sẽ nói cho Thư biết việc đó. Nhưng đã có những cuộc đấu tranh tâm lí trong cô về việc thích Thư. Nó đã chia ra hai bên với những suy nghĩ trái ngược nhau. Một bên là nói cho Thư những tình cảm mà Ngọc ấp ủ trong lòng. Bên còn lại sợ rằng Thư sẽ sợ và bắt đầu xa lánh cô vì điều đó. Nó đã khiến cho Ngọc chẳng biết nên nói hay không sau khi thi được một tuần.
Trong khoảng thời gian một tuần đó, cả hai đã có nhiều ngày đi chơi với nhau, nắm tay nhau, cười đùa với nhau như những người bạn thân. Đó là những gì Ngọc đã nghĩ về Thư nghĩ về cậu ấy.
“Mình có nên nói hay không?” Ngọc vắt tay lên trán tự hỏi. Rồi lại ngủ thiếp đi sau khi cơ thể đã ổn định lại.

Sáng cùng ngày, sau vài tiếng từ lúc Ngọc thức dậy lúc hai giờ sáng. Hiện tại cô đang có mặc ở trường, ngồi tại bàn của mình đọc tiểu thuyết. Vị trí hiện tại trong lớp của cô đã được đổi sau khi thi giữa học kì, Ngọc được xếp ngồi cùng bàn với Thư ở bàn thứ ba của dãy ba tính từ bàn giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm đã cố tình xếp như thế vì xung quanh hai người đều là những thành viên trong hạng mười lăm của lớp. Những người ấy phải kèm một bạn học kém khác cùng bàn nhưng riêng Thư được ngồi cùng Ngọc vì đó là đặc quyền của cô. Một đặc quyền của người vừa vào được đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. Thư có thể nghỉ để ôn tập bên đội tuyển nhưng cô lại muốn đến trường để có thể giảng bài cho Ngọc giỏi hơn nữa.
Sau một lúc, mọi người cũng đã vô. Thư cũng đã vào lớp và đặt cặp xuống kế bên Ngọc.
“Chào buổi sáng Thư.” Ngọc đóng sách lại nở một nụ cười chào Thư.
“Chào cậu.” Thư cũng cười chào lại Ngọc.
Từ lúc chơi với Thư, nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của Ngọc nhiều hơn. Cô cũng đã bắt đầu tháo khẩu trang khi ở trong lớp thường xuyên hơn, giơ tay lên bảng làm những câu khó nhiều hơn. Nhờ có Thư, Ngọc mới có thể tiến gần đến hoàn hảo trong việc giao tiếp và học tập đến vậy.
“Nay vẫn đi sớm nhỉ?” Thư nói với Ngọc trong lúc bỏ tập sách những môn học ngày hôm nay vào trong ngăn bàn.
“Tại ở nhà khá chán thôi.”
Khi vừa trả lời Thư, từ phía sau đã có người gọi.
“Ngọc ơi, bài này làm như nào vậy.” Đó là một bạn nam ngồi sau cô, bạn nam đó học ở mức khá nhưng lại bị lệch môn. Dù học trong lớp tự nhiên nhưng bạn ấy lại giỏi ngữ văn và tiếng anh hơn toán lí hóa. Và hỏi Ngọc thay vì Thư là do dạo gần đây Thư hay từ chối chỉ bài mọi người mà chỉ tập trung vào giảng bài cho Ngọc.
Thư đã từng nói với Ngọc khi cả hai đang ở trong thư viện lúc trước. “Tớ muốn giúp tạo cho cậu một cái nền tảng vững chắc cho việc học lớp sau này. Tớ không chắc lúc đó có thể dạy cậu được như bây giờ nữa không nên sẽ chọn cách đó.”
Khi nghe được Thư nói như thế tôi đã rất hoang mang về việc tại sao cậu ấy lại nói về ‘không chắc có thể dạy'. Thư tính chuyển trường sao? Hay là cậu ấy sẽ đi nước ngoài học? Gia đình cậu ấy có việc?
Tôi đã hỏi nhưng cậu ấy chỉ bảo là phòng hờ có chuyện gì đó xảy ra.
Sau khi Ngọc học giỏi lên, những bạn trong lớp tìm đến nói chuyện với Ngọc và hỏi bài nhiều hơn. Có lẽ họ tìm đến cô cũng chỉ vì muốn được giúp nhưng như thế cũng đủ khiến cho Ngọc vui. Nhưng đôi lúc lại khiến cô cảm thấy choáng ngợp vì quá nhiều người hỏi bài, một tình trạng mà rất lâu rồi cô mới bị lại.
“Bài đó đơn giản lắm, cậu dùng công thức này..” Trong lúc Ngọc chỉ bài, Thư đang ngồi nhìn những gì cô chỉ cho bạn nam ấy.
Một nụ cười mỉm đã nở trên môi Thư khi thấy người bạn mà mình đã giúp đỡ giờ đã có thể giúp đỡ người khác. Việc làm đó còn khiến Ngọc trở nên gắn kết hơn với những bạn trong lớp học.
Ngọc nhìn sang Thư thì thấy cô đang mỉm cười với mình nên đã ngại mà quay mặt giảng bài tiếp cho bạn nam. Dù quay mặt đi nhưng mặt cô vẫn tiếp tục đỏ lên không ngừng khi Thư cười với cô. Mặc cho việc ấy trước đó rất bình thường.
“À, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nha. Mà còn việc này nữa, cậu có thể lại gần hơn chút không tớ không muốn ai khác nghe được.” Bạn nam ấy yêu cầu tôi sau khi chỉ bài xong.
Có việc gì mà chỉ muốn mỗi mình nghe thôi vậy.
Cậu ấy thì thâm vào tai tôi. “Cậu... có người yêu chưa vậy? Nếu chưa cậu có thể cho tớ làm người yêu cậu được không?”
Khi nghe hết câu hỏi một, Ngọc đã giật nảy mình và cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu sau.
Bây giờ trên mặt Ngọc không những đỏ vì Thư cười với cậu ấy khi nãy mà có cả vì bạn nam này.
Mình chưa có người yêu... Nhưng mình lại đang thích Thư mất rồi, mình nên trả lời cậu ấy như nào đây. Mình chưa có người yêu mà từ chối cậu ấy thì cậu ta có đi nói xấu mình với mọi người xung quanh không. Mà thôi, dù sao cũng nên nói sự thật với người đã dũng cảm bày tỏ với mình mà.
Ngọc thì thầm trả lờ bạn nam. “Tớ chưa.” Nói đến đấy mặt bạn nam liền hiện rõ vẻ hào hừng nhưng khi nhìn vào mắt Ngọc. Cậu đã ngời ngời ra cô tính nói gì tiếp theo khi mắt cô đang nhìn về Thư khi nói câu tiếp theo.
“Tớ không thể để cậu trở thành người yêu mình được rồi, hiện tại tớ đang thích một người.” Ngọc nhìn Thư chăm chú hơn. “Nên được nhé, xin lỗi cậu.”
Nhận được câu trả lời thật lòng, không giống như những cô gái khác hay đưa ra những câu gieo hi vọng cho bạn ấy. Cậu ấy cũng chỉ biết cười đáp lại Ngọc rồi làm bài tiếp.
Không biết cậu ấy có sao không nữa, chắc sẽ tổn thương nhiều chút nhưng sẽ ổn thôi. Mình cũng nên ôn bài thôi.

Sau giờ học, Ngọc và Thư lại cùng nhau có mặt ở thư viện và học bài. Thư vẫn tiếp tục làm những việc bình thường đó là giảng bài và chỉ Ngọc cách làm những bài nâng cao. Càng về sau, việc giảng cho Ngọc càng dễ hơn cho Thư khi cậu ấy đã có nền tảng kiến thức vững. Và hai người họ cũng dần chuyển sang những môn khó hơn để giảng, đó chính là vật lí và hóa học. Khi môn toán đã ổn thì việc học vật lí sẽ dễ dàng hơn nhưng với hóa thì không. Những công thức, đặc điểm, phản ứng của các chất khác nhau đã làm khó được Ngọc, khiến cho cô không thể lấy được điểm chín ở giữa kì vừa rồi. Sau hai tiếng Thư và Ngọc quằn quại cùng nhau với hai môn lí và hóa thì cũng đã đến giờ thư viện đóng cửa. Họ lại cùng nhau về trên con xe, chuyện trò về những chuyện trong cuộc sống mỗi người gặp phải.
Ngọc đã luôn giữ ý sau khi bắt đầu biết mình thích Thư nhưng có vẻ như chẳng khác gì cách cậu ấy làm từ trước giờ nên Thư chẳng nhận ra. Khi Ngọc xuống xe và vào nhà thì Thư mới thể hiện ra mọi thứ mà cô đã cố che giấu trước mọi người trong nguyên một ngày.


Xin chào, mình đang khá lười viết với cả đang thi giữa kì nữa nên mình phải tập trung vào học (Dù cho chẳng khác gì mình học ngày thường lắm). Tuần này mình thi xong rồi có thể tuần sau hoặc tuần tới sẽ ra chap tiếp theo.
Mình tính dừng ngang ngay kia luôn nhưng mình chưa dùng hết những cái mình cài vào trong truyện nên viết tiếp vậy.
Mình đang tính viết về một chuyện mới cũng về học đường, dạo gần đây đi học mình thấy nhiều thứ khá hay để bỏ vào truyện mới.

Nên là cứ chờ mình nha. 24/10/2023

Mình thi xong rồi, mình ghét hóa 11, mình ghét tiếng Anh. Nên trong thời gian tới mình sẽ kết thúc truyện này để viết truyện mới :D.    29/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top