~[2]~

Thứ ba tuần 16 năm 20xx
Hôm nay trong những tiết học của tôi chẳng có môn nào học bài hay làm bài cả. Nên tôi vẫn cứ thong thả vào lớp ngồi đọc tiểu thuyết thay vì lấy tập ra ôn lại bài cũ như mọi ngày. Hôm nay có vẻ tôi đi sớm hơn thường ngày nên trong lớp chỉ có hai người. Hai người đó có vẻ thuộc “cá thể đặc biệt” giống như tôi chăng, một người thì ngồi bấm điện thoại còn người kia thì đang đọc cuốn truyện gì đó tôi không biết tên.
Sau khoảng nửa tiếng thì lớp cũng gần đủ, những người còn lại thì đang ở ngoài lớp. Vài phút sau đánh trống vào tiết và mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Hôm nay là một ngày như những ngày khác, chả có một chút gì đặc biệt, vẫn là những tiết học nhàm chán, vẫn là tôi ngồi một mình cuối lớp ngồi đọc tiểu thuyết.
Thứ năm tuần 16 năm 20xx
Tiết đầu tiên của sáng nay là toán, tôi phải đổi chỗ lên ngồi chung với Thư giống như lần trước. Khi vừa để tập sách xuống bàn thì cậu ấy liền quay sang hỏi tôi.
“Cậu làm bài tập chưa?”
Tại sao cậu ấy lại đột ngột hỏi mình như thế chứ, dù cho đó chỉ là hỏi thăm học tập quá đột ngột.
“Tớ... Tớ làm rồi.”
“Thật không đấy~” Cậu ấy nói lại với giọng như thể đang cho rằng tôi nói dối vậy.
Thư nhìn tôi một lúc rồi nói. “Tớ tin cậu vậy.” Nói rồi cậu ấy ngồi ngay ngắn lại lấy tập sách ra coi lại bài cũ trước khi giáo viên vào lớp. Tôi không biết nên làm gì rồi cũng bắt chước theo Thư, xem lại bài lần trước cô giảng và bài tập đã làm.
Khi xem lại bài cũ, Ngọc nhớ ra có một phần chưa hiểu rõ. Nhưng Ngọc lại không biết hỏi ai, Thư thì đang chăm chú ngồi ngẫm lại bài cũ và bắt đầu coi trước bài mới. Cậu ấy thấy vậy nên cũng chả dám hỏi vì sợ phiền, nhưng ngoài bạn cùng bàn ra thì cậu ấy chả biết hỏi ai hết. Ngọc đành mặc kệ phần không hiểu đó để vô tiết có thể cô giáo sẽ nói lại về bài cũ để hiểu hơn.
Khi cô giáo vào lớp, không như suy nghĩ của Ngọc, cô đã kẻ bảng ra kêu lên làm dạng bài lần trước cô dạy.
Sao cô lại không giảng lại một chút bài hôm trước chứ. Làm ơn đừng kêu mình, làm ơn đừng kêu mình, làm ơn đừng kêu mình,...
“Để coi gọi ai lên đây ta.... Gọi mấy bạn điểm kém lên trước đi. Hmmm... Lan Ngọc! Kim Thu! Lê Bảo! Lên bảng theo thứ tự từ trái sang phải.”
Khi cô giáo kêu tên Ngọc, cậu ấy như chết lặng vì biết rằng trong bảng điểm chuẩn bị có thêm một con 0. Cậu ấy đi lên trên bảng đợi cô giao đề rồi làm, hai bạn kia được cô giao cho phần bài mà cô biết làm, đến bài của cô lại là dạng duy nhất cô không biết làm. Hai bạn kia họ không biết làm chỉ biết đứng yên trên bảng. Còn Ngọc, đang cố làm những chỗ mà cậu ấy hiểu, đến khi chỗ cậu ấy không hiểu thì cũng chỉ biết đứng yên trên đó giống hai người kia.
Sau khoảng năm phút đợi cô giáo lên bảng sửa bài, cô giáo đến chỗ hai người kia trước và ghi nguyên số 0 tròn trĩnh. Đến bài của tôi, cô đứng lại một lúc rồi chấm điểm từng phần và ghi cho tôi con số 5. Khi thấy số điểm đó tôi thở ra một hơi giải tỏa căng thẳng.
May thật đấy, vừa đủ điểm trên trung bình luôn này. Nếu so với những lần trước thì lần này mình hơn được 1 điểm luôn này.
Lúc quay lại chỗ ngồi. Thư liền quay sang hỏi tôi. “Này, cậu không biết làm bài đó à?”
“T-tớ không hiểu mỗi phần đó nên cũng chỉ làm được đôi chút.” Ngọc bất ngờ khi Thư hỏi cậu ấy liền khi về chỗ.
“Có cần tớ giảng lại không?”
Giảng lại cho mình thì có phiền cậu ấy không. Đây có phải là những câu xã giao khi bạn cùng bàn không làm được bài không. Cậu ấy có thực sự muốn giảng lại cho mình không...
“À, thôi khỏi. Phiền cậu quá.” Tôi quay sang cố gắng nở nụ cười xã giao sau lớp khẩu trang.
“Không đâu, tớ hỏi thiệt đấy. Nếu cậu cần thì tớ không phiền đâu, với lại bài này cũng nằm trong nội dung thi cuối kì đấy.” Thư nói với tôi như là nếu tôi không hiểu bài này thì sẽ bị điểm thấp trong thi cuối kì.
Giúp mình thì được cái gì chứ. Hay đây chỉ là do cậu ấy không muốn để một đứa ngu ngốc như mình làm xấu hình ảnh cậu ấy. Cũng có thể lắm.
Dù muốn từ chối nhưng qua ánh mắt của Thư thì Ngọc có thể thấy cậu ấy muốn giúp không phải lí do sâu xa nào hết, mà là vì Ngọc là bạn cùng bàn.
“V-vậy rất mong được cậu chỉ bảo.” Tôi vô tính nói ra một câu đậm chất trong truyện.
Nghe thấy thế Thư liền cười lên. “Cậu nói như trong mấy cuốn truyện tớ hay đọc ấy. À nếu được thì sau giờ học vô thư viện trường nhé, ở đó mở cửa thêm một tiếng rưỡi sau khi tan học lận.”
Bây giờ Ngọc đã đỏ hết khuôn mặt sau câu nói kia. Cậu ấy chỉ gật đầu đạp lại Thư mà không nói gì thêm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào cho đỡ quê. Cứ nghĩ đọc sách (tiểu thuyết) sẽ mở mang kiến thức nhưng thay vào đó là bị rối loạn ngôn từ cho từng hoàn cảnh.
Sau khi tiếng trống hết tiết 5 vang lên, Thư dọn đồ vô cặp rồi đến chỗ ngồi của Ngọc.
“Đến phòng thư viện nào cậu.” Cậu ấy nói với tôi cùng với nụ cười mỉm.
Lúc tới thư viện, Thư đặt cặp cậu ấy xuống một cái bàn nhỏ ở góc phòng rồi kêu tôi đến chỗ cậu ấy.
Tôi chưa từng đến thư viện của trường một lần nào, nên đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Dù là thư viện nhưng trong đây chỉ có những cuốn sách pháp luật. Chẳng biết có ai lại muốn đọc những thứ đó nữa. Hoặc chỉ có mình tôi thấy những thứ đó chẳng có gì thú vị.
Đi đến chỗ Thư tôi đặt cặp mình ở ghế đối diện với cậu ấy. Chiếc ghế trong thư viện giống như chiếc ghế khác mà học sinh hay ngồi. Còn bàn thì có hình chữ nhật hơi dài vừa đủ cho bốn người cùng ngồi.
Tôi ngồi xuống ghế thì Thư liền nói. “Cậu ngồi đợi tớ chút nhé, tờ xuống căn tin mua chút đồ. À, cậu coi đồ giúp tớ nhé.” Thư nói rồi chạy ngay ra khỏi thư viện.
Cũng may vì bây giờ trong thư viện chỉ có tôi và cô thủ thư nên sẽ ít gây khó chịu cho những người khác. Cô thủ thư đang sắp xếp những cuốn sách có bìa trông chẳng giống những cuốn sách kia.
Trong đây có những cuốn sách thuộc thể loại khác sao? Để hôm nào mình thử tìm xem.
Trong lúc Ngọc đang ngồi nhìn cô thủ thư xếp những cuốn sách thì Thư đang đi xuống căn tin mua nước cho cô và cả Ngọc.
Có lẽ vì vừa đánh trống hết tiết nên sẽ có nhiều người xuống căn tin mua đồ nên Thư nãy giờ vẫn chưa lên. Thôi thì mình ngồi làm bài tập của hôm nay được giao trong lúc đợi cậu ấy vậy.
Tôi ngồi làm được tầm năm phút thì cô thủ thư cũng xếp xong những cuốn sách và quay về bàn của mình. Cô ấy mở cuốn sách đang ở trên bàn ra chỗ đánh dấu rồi đọc tiếp. Vừa lúc ấy Thư đã trở về, trên tay cậu ấy là hai chai trà đóng chai. Cậu ấy chìa một chai về hướng tôi rồi cúi đầu.
“Cho tớ xin lỗi vì đó giờ đã luôn nghĩ cậu là một người không lo học hành gì hết.” Thư nói bằng giọng hơi lớn một chút.
“H-hả?” Vì quá bất ngờ nên Ngọc vô tình thốt lên.
“À, ừm, không sao đâu... Điều đó bình thường mà. Cậu ngẩn đầu lên đi, như vậy thì kì lắm.” Nói xong Ngọc không biết phải làm gì để cho Thư ngẩn đầu lên do kĩ năng giao tiếp của cậu ấy bằng 0.
Thư từ từ đưa người đứng thẳng lại rồi từ từ ngồi xuống chỗ của cậu ấy.
“Cảm ơn cậu, vậy chúng ta bắt đầu nhé.” Thư nói rồi lấy sách giáo khoa toán từ trong cặp cậu ấy ra.
“Bài hôm bữa cậu không hiểu mỗi phần đó thôi hay còn cái nào nữa không?” Cậu ấy lấy thêm tập học trong cặp ra.
“Tớ không chắc là còn cái nào chưa hiểu không nữa.” Ngọc nói bằng giọng không chắc chắn.
“Hừm...” Cậu ấy dừng lại suy nghĩ về cái gì đó. “Vậy thì làm một bài kiểm tra đi.” Sau khi suy nghĩ ra cậu ấy đập hai tay vào nhau nói ra câu ấy. Câu nói khiến tôi sợ mọi lúc mọi nơi dù cho có là ai nói đi nữa.
Kiểm tra liền ngay luôn sao? Sao cậu ấy có hơi nhanh không, chưa học được gì đã kiểm tra luôn rồi, trước cả giáo viên. Nếu sau kiểm tra mà điểm mình thấp cậu ấy có bỏ đi mà không dạy mình không.
Một người luôn bị điểm thấp như Ngọc thì kiểm tra như một cực hình dành cho cậu ấy vậy.
“Có- có cần thiết phải kiểm-kiểm tra không ?” Ngọc nói ra với vẻ sợ hiện rõ trong câu nói.
“Cần chứ, tớ phải kiểm tra để xem cậu yếu những phần nào mà để kèm và mạnh những phần nào để nâng cao lên.”
Tuy cậu ấy kiểm tra chỉ vì muốn dạy mình hiệu quả hơn nhưng sao mình vẫn cứ sợ vậy chứ.
“Được- được rồi. Cậu giao đề bài đi.” Tôi nói rồi lấy từ trong cặp một tờ giấy kiểm tra.
“Ấy, không, đừng lấy giấy đó. Khoa trương quá, lấy giấy đôi dùng viết bài bình thường thôi cậu.”
Nghe Thư nói thế tôi cũng liền cất giấy kiểm tra vô lấy giấy tập ra.
“Cậu chuẩn bị xong chưa?” Từ lúc nào, trên tay Thư là cuốn đề cương toán của trường tôi.
Có vẻ như cậu ấy đã nhìn thấy đôi chút nỗi sợ trên khuôn mặt tôi. “Tớ biết cậu sợ kiểm tra, nhưng cậu đừng quá căng thẳng làm gì, đây chỉ là bài thử thôi.”
Tôi thở ra hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh một chút rồi trả lời. “Tớ chuẩn bị rồi.” Chỉ chờ tôi nói thế, Thư liền đọc đề cho tôi làm.
Đoạn Thư chấm bài kiểm tra cho tôi xong, cậu ấy đưa lại cho tôi tớ giấy kiểm tra ấy. Trên giấy là những nét bút đỏ đằng sau những câu tôi làm, có tất cả 7 câu và số câu tôi đúng là 4. Vừa đủ trên trung bình.
Khi đưa bài lại cho tôi, cậu ấy còn nói. “Cậu hơi kỳ lạ đấy. Ba câu sai lại là ba câu dễ nhất trong bảy câu đó. Không lẽ cậu làm được câu khó nhưng câu dễ lại không làm được ?” Vừa nói Thư vừa để tay chống dưới căm như thể đang giải một câu đó hóc búa nào đó vậy.
Còn về ba câu sai thì tôi không nghĩ ra được đáp án thật. Những câu kia tôi nhìn vào sẽ ra cách làm còn lại thì không ra gì cả.
Sau một lúc Thư suy nghĩ thì... “Ok được rồi.”
“Được-được gì cơ?” Tôi không hiểu gì cả.
“Tớ đã biết cách để chỉ cậu rồi.” Nói xong cậu ấy nở một nụ cười như thể vừa tìm được đáp án của những câu khó nhất trong đề thi vậy.
Nụ cười ấy chẳng giống bình thường khi ở trong lớp chút nào. Hay đây là một mặt khác mà cậu ấy chỉ có thể phô ra khi ở riêng chăng.
Thư nói rồi bắt tay vào giảng cho tôi những câu tôi sai và cả những chỗ cần cải thiện ở những câu đúng để hoàn hảo hơn. Khi chỉ cách làm những câu sai, ngồi đối diện nhau khá bất tiện nên cậu ấy đã sang bên cạnh tôi ngồi. Có những lúc tôi làm sai cách cậu ấy liền chỉ và tiến gần lại chỗ tôi hơn. Mùi hương cơ thể của Thư có thể truyền đến tôi, một mùi hương ngọt dịu tạo ra cho người ở gần cảm giác thư giãn.
Một lúc sau, tôi và Thư vừa học xong thì cô thủ thư cũng báo sắp đến giờ đóng cửa nên bọn tôi cũng dọn dẹp sách vở vào trong cặp nhanh để còn về. Trong lúc xuống cầu thang, Thư có nói thêm những chỗ mà tôi cần chú ý. Sau đó. “Này Ngọc.”
“Hả-hả?” Tôi bất ngờ vì cậu ấy kêu tên mình, từ lúc học tới giờ cậu ấy chỉ xưng ‘cậu' với ‘tớ'.
“Ngày mai lúc cuối tiết cậu rảnh không để tớ giảng tiếp. Cậu vẫn còn hơi nhiều lỗ hổng.”
“Tớ rảnh. Cảm ơn cậu nhé, vì đã giúp tớ hiểu bài hơn.”
“Hì. Không có gì đâu.” Thư nở một nụ cười khi được tôi cảm ơn, trên mặt cậu ấy cũng hơi đỏ. Chắc là do cậu ấy ngại thôi nhỉ.
Thế rồi bọn tôi mỗi người đi về một đường. Về đến nhà, tôi chào ba mẹ rồi lao vào phòng tắm ngay rồi đi lên phòng nằm dài ra.
Hôm nay lại có nhiều chuyển xảy ra thật đấy, lần đầu tiên lên làm bài được năm điểm, được lớp trưởng dạy kèm sau giờ học. Toàn là những điều mới mẻ đối với mình. Có lẽ mình sẽ làm quen nhanh thôi.
“Nếu hết tuần này điểm kiểm tra mình vẫn thấp thì mình lại phải đi học thêm sao.” Tôi nói chuyện một mình trong phòng.
Thế là mình sẽ không được cậu ấy dạy kèm nữa sao. Được Thư dạy kèm mình cảm thấy khá vui đấy chứ. Vừa học cậu ấy còn thêm những ví dụ ngoài đời thực vào để mình dễ hiểu hơn. Vậy thì mình phải cải thiện điểm số môn toán mình mới được, nếu chỉ môn toán thì chưa đủ phải là tất cả môn.
Với những suy nghĩ hùng hồn như thế trong đầu Ngọc vẫn đang nằm trên giường nên đã từ từ chìm vào giấc ngủ khi vẫn suy nghĩ những việc đó. Khi thức dậy cũng đã là vừa lúc ăn cơm của gia đình Ngọc. Ăn cơm, rửa chén, lau chùi xong cậu ấy liền phóng về phòng và ngồi ngay vào bàn học. Cậu ấy đã vào trạng thái Deep Work nên khi học xong thì cũng đã là hai giờ sáng. Mai lớp tôi không học buổi sáng nên tôi có thể ngủ bù vào.
Vậy là kết thúc một ngày dài rồi. Ngày mai mình phải cố gắng hơn hôm nay mới được.
Thứ sáu tuần 16 năm 20xx
Cả năm tiết học trong ngày hôm đó khác biệt hẳn so với nhưng lần học trước. Mọi thứ giáo viên giảng tôi đều ngồi nghe chăm chú và cũng ghi mọi thứ mà tôi cho là cần thiết vào vở. Tuy ngày hôm đó chẳng có tiết gì tôi thích nhưng tôi lại thấy thích thú vô cùng. Giống như trong người tôi vừa được nạp thêm năng lượng để học tập vậy, có vẻ đây gọi là động lực học tập.
Khi tiếng trống báo hết tiết năm vừa vang lên, sau một lúc dọn đồ vào cặp, Thư đi đến chỗ Ngọc kêu đi qua phòng thư viện học tiếp. Mọi hành động của hai người họ đều giống như hôm qua nhưng nay lại đổi vai cho nhau.
“Tớ đi xuống dưới một chút nha.” Ngọc nói khi cả hai đặt cặp xuống chiếc bàn mà hôm qua cả hai ngồi học.
Sau khi lên lại, trên tay Ngọc là hai chai trà một chai cho cậu ấy và một chai giống chai của Thư uống hôm qua. Nhưng hôm nay lại chẳng có lời xin lỗi nào dành cho đối phương, mà thay vào đó là lời cảm ơn.
“Cảm ơn cậu đã dạy kèm tớ. Nhờ có cậu mà tớ đã tìm được cho mình động lực để học tập.” Ngọc nói rồi đưa cho Thư chai nước vừa mua. “Cậu nhận nó nhé.”
Thư mỉm cười khi thấy Ngọc nói những lời đó. “Không có gì đâu. Cảm ơn cậu nhé.”
Sau những lời cảm ơn từ hai người, họ lại quay lại chuyện học. Khác với hôm qua khi vừa giảng vừa giải thích lại những thứ cơ bản cho Ngọc, thì hôm nay mọi thứ được đi với tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng những câu hỏi của Ngọc dành cho Thư chỉ giảm đi đôi chút và độ sâu của câu hỏi cũng tăng thêm. Cứ thế cả hai người họ thay nhau hỏi và đáp người kia đến lúc thư viện đóng cửa. Khi ra đến cổng trường thì có sẵn một chiếc ô tô đang đứng đợi ở dưới cổng. Thư đi về phía chiếc xe rồi gõ vào cửa kính.
“Chào chú ạ. Nay ba con bận à chú?” Thư nói chuyện với một người đàn ông trong xe tầm ba mươi tuổi, mặc chiếc áo vest xanh dương đậm.
Ngọc đứng phía sau hơi xa chiếc xe đôi chút nên cũng không biết Thư và chú kia đang nói những gì. Cô đang không biết có nên lại gần chỗ bọn họ hay không, hai người đang nói chuyện mà mình lại gần nghe thì lại không hay cho lắm. Tuy kĩ năng giao tiếp kém nhưng Ngọc vẫn đủ biết những thứ nên và không trong giao tiếp.
Đoạn Ngọc đang ngồi trong xe ô tô cùng với Thư đi về nhà Ngọc. Do chiếc xe này thuộc về ba của Thư và chú lái chiếc xe này là tài xế của ba Thư nên muốn đi đâu đều có thể do Thư quyết định. Còn Ngọc thì do cô bạn kia đã cố gắng thuyết phục đi cùng xe về khỏi phải đi bộ.
Nhà cậu ấy giàu đến mức nào mà có cả xe hơi cá nhân và cả tài xế riêng luôn chứ. Xe này lại khá sang trọng nên cũng phải dành cho một chủ công ty nào đấy khá lớn.
Khi lên xe Ngọc chỉ mãi nghĩ về gia đình của Thư và chiếc xe hơi nên cũng chẳng nói chuyện gì với Thư cho đến khi xe đậu trước hẻm nhà của cô. Vì hẻm không đủ vừa để xe đi vào nên phải dừng lại và tự đi vào trong.
Trước khi đi cô quay lại nói. “Cảm ơn chú vì đã đưa cháu về, cảm ơn cậu nhé.” Nói rồi cô đi vào trong hẻm nhà cô.
Khi về đến nhà mọi chuyện lại giống như ngày hôm qua, ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp, học bài. Trường của Ngọc có học thứ bảy nên cậu ấy vẫn phải học bài. Tối hôm nay cậu ấy còn học chăm hơn nữa vì ngày mai lại có tiết toàn và lại có bài kiểm tra. Cậu muốn dùng điểm của bài kiểm tra này để xin ba mẹ nghỉ những lớp học thêm mà để cậu tự học cùng ở nhà và cả cùng với Thư sau mỗi tiết cuối.
Sáng hôm sau, khi kiểm tra xong cô giáo cũng đã có điểm liền luôn. Cô tờ giấy làm bài lên và đọc điểm. Cô không đọc điểm của tất cả mọi người, cô chỉ đọc những bài có điểm cao nhất, thấp nhất và cả những bạn có điểm tiến bộ nhiều.
Trong những người cô đọc, trong đó có tôi. Khi được nghe tên mình, lòng tôi vui sướng vô cùng, vì những nổ lực học tập trong hai ngày qua đã có thành quả. Tuy đây chỉ một bài kiểm tra thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tám điểm môn toán. Mình phải rủ Thư đi ăn mừng mới được. Hi vọng cậu ấy sẽ đồng ý, tuy 8 điểm với mình là cao nhưng so với cậu ấy thì thấp. Mình nên rủ cậu ấy không đây.
Tôi cứ suy nghĩ mãi câu hỏi đó trong đầu cho đến tiết cuối. Khi hết giờ tôi dọn dẹp sách vở vào trong cặp rồi đi về chỗ của Thư. Nhưng quanh chỗ cậu ấy lại có những bạn nữ khác đang nói chuyện gì đấy rất vui, họ nói cười với nhau rất nhiều mà không ngại những người xung quanh thấy. Sau một lúc nhóm của mấy bạn đó cùng đi ra khỏi lớp trong đó có cả Thư.
“Cậu ấy đâu phải chỉ có mình mình là bạn đâu nhỉ.” Tôi tự nói với chính mình bằng giọng rất nhỏ.
Thấy thế Ngọc chỉ đành đi liền một mạch về nhà rồi lên phòng. Không thay đồng phục, Ngọc liền nằm úp mặt vô gối.
Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Ai mà chẳng có những người bạn để chơi chung chứ. Đâu phải ai cũng rảnh để bên mình mãi được. Đâu phải ai cũng... Đâu phải ai... Không một ai muốn làm bạn với mình cả. Tại sao chứ, mình đã làm gì sai để không ai làm bạn với mình chứ. Tại sao... Tại sao chứ... Đến cả những lúc như này mình cũng chẳng có ai để tâm sự. Và cả những suy nghĩ này mình cũng không thể nói lên thành lời, tại sao chứ.
“Thật bất công.” Với những từ ngắn gọn được nói ra thành lời, những giọt nước mắt cũng đã bắt đầu làm ướt chiếc gối Ngọc đang nằm. Những giọt nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng tuôn trào cùng những dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Thế rồi cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy nhìn qua khung cửa sổ trời cũng đã tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top