~[0]~

Vài năm trước.

Khi tớ còn học cấp hai, lúc ấy tớ chẳng có tự ti như bây giờ đâu. Hồi ấy mình hoạt bát và vui tươi lắm, mình đã kết bạn được rất nhiều người trong lớp và cả ngoài lớp. Những người bạn của tôi cũng có nhiều mức độ như xã giao rồi bạn bè hơi thân và cả bạn thân. Tớ còn có cả bạn thân khi đó luôn đấy, thấy đỉnh không. Có thể sẽ là bình thường với các bạn nhưng đối với mình đó là điều rất là khó để có được. Bạn ấy là một bạn nam, rất tốt bụng với các bạn nữ. Cậu ấy giúp mình rất nhiều, trong làm việc nhóm và học tập. Bọn mình đôi lúc còn đi chơi chung với nhau nữa cơ, thường thì sẽ đi theo nhóm bốn hoặc năm người. Nhưng đôi khi chỉ có hai tụi mình vì mấy bạn còn lại bận phút chót trước khi đi. Còn về việc học thì khi ấy mình không học dở lắm, thuộc top 5 của bạn, còn bạn kia đứng đầu lớp.
Một hôm nọ khi đang đạp xe dạo ngoài công viên gần nhà. Khi đến một ngã rẽ, có một chiếc xe máy từ hướng bên trái chạy nhanh lao đến và tông thẳng vào chiếc xe của tôi. Khi hai bên chuẩn bị va chạm tôi đã cố phanh lại nhưng đã quá muộn. Chiếc xe máy tông thẳng vào giữa phần sườn xe làm cho tôi bị văng ra đất. Mọi thứ sẽ chỉ là một tai nạn và chỉ gây cho tôi vài vết trầy xước nếu như mặt đường khi ấy không có những mảnh kính bị vỡ. Người tôi trượt một đoạn không dài lắm nhưng những mảnh kia đã làm cho tay chân tôi và mặt có những vết thương khá dài.
“Ơ.”
“Sao tầm nhìn của mình chỉ toàn màu đỏ thôi vậy.” Tôi vừa nói vừa đưa đôi tay chi chít những vết thương lên kiểm tra.
Khi chạm vào mặt, bàn tay tôi đã bị dính một thứ chất lỏng màu đỏ đậm. Đó chính là máu. Những giọt màu không ngừng chảy xuống từ một vết cắt xéo trên khuôn mặt tôi. Tầm nhìn của tôi liền giảm đi nhanh chóng và sau đó là không còn chút ánh sáng nào.
Khi có lại ánh sáng lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm. Đối diện tôi là một chiếc tivi khá to, ở dưới là một chiếc tủ nhỏ làm bằng gỗ và trên chiếc tủ có thêm bình hoa để trang trí. Tôi thì đang nằm trên một chiếc giường mà tôi khá chắc đó là giường bệnh. Nó có thêm một cái điều khiển để thay đổi kiểu dáng của giường nằm trên chiếc kệ nhỏ bên phải giường. Bên trái giường là một cây sắt có đồ móc để treo một bịch nước kéo dài ống đến cánh tay trái tôi, tôi đang được truyền nước nhờ nó.
Không biết mình đã ngất được bao lâu rồi, trong phòng ít ánh sáng ngoài quá. Sao mình lại ở trong phòng này một mình chứ. Với lại. Mặt mình sao rồi.
Khi vừa nghĩ thế Ngọc nhấc cánh tay phải đang rảnh của cô lên chạm vào mặt. Cô vẫn sờ được làn da của cô mà chẳng có một chút tổn thương nào. Nhưng khi đưa lên một chút, cô chạm vào một đường gì đó kéo dài từ trên tráng bên phải xuống má bên trái. Ngọc vẫn sờ tiếp xung quanh mặt có thêm chỗ nào như thế nữa không. Nhưng thật may cho cô vì đó là đường duy nhất, còn lại những chỗ Ngọc sờ vào đều được bông gòn y tế che hoặc là vài chỗ máu khô nhỏ.
Đường dài trên mặt mình là gì vậy nhỉ. Mà mình bị thương nhiều thế luôn cơ à. Hai tay mình cũng có nhiều chỗ được che lại bằng bông gòn với cả băng gặt.
Khi Ngọc đang suy nghĩ về những vết thương trên cơ thể mình, một cô y tá đã mở cửa đi vào trong. Cô ấy dẫn theo một chiếc xe đẩy, trên đó có các hộp bằng kim loại, những chai thuốc nhiều loại và cả các bông băng ở ngăn khác. Khi nhìn thấy Ngọc đang ngồi tren giường bệnh nhìn mình, cô y tá đã liền đi ra ngoài mà chẳng nói lời nào. Sau vài phút, cô quay lại cùng với một bác sĩ khác và theo sau họ là ba mẹ của Ngọc.
“Cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi.” Mẹ của Ngọc liền lao đến ôm cô.
Ngọc cũng muốn ôm lại mẹ nhưng chỉ có thể choàng tay phải qua sau lưng mẹ. Còn tay trái thì cô chẳng thể nhấc lên nổi.
Theo sau mẹ là ba Ngọc, ông ấy chỉ đứng ở ngoài nhìn rồi cười, nụ cười của sự yên tâm.
“Cuối cùng? Cũng tỉnh dậy?” Ngọc nói ra với vẻ khó hiểu trong từng chữ.
Thấy cô nói thế, bác sĩ đã nói. “Cháu đã-” chưa nói hết câu, đã bị ba Ngọc chen vào nói. “Con đã bất tỉnh được hai ngày rồi.”
Hai ngày? Ba nói gì vậy chứ, con mới bị tai nạn lúc nãy thôi mà. Sao đã hai ngày trôi qua được.
“Sau khi cháu bị chiếc xe máy kia tông phải thì cháu đã ngã ra đất, đầu cháu đã va chạm khá mạnh với mặt đường nên gây đôi chút tổn thương cho não. Nên đã khiến cháu bất tỉnh hai ngày.”
“Người gây tai nạn cho con đã chở con đến đây và trả hết toàn bộ chi phí. Khi ba mẹ đến thì người ấy cũng đã thành thật xin lỗi và cũng bồi thường một khoảng tiền.” Ba tôi nói tiếp sau bác sĩ.
Tốt thế luôn cơ à? Vẫn chưa có câu xin lỗi nào dành cho mình sau khi khiến mình phải nhập viện trong tình trạng như này. Không biết mặt mình trông như nào vậy nhỉ.
“Ở đây có gương không ạ?”
“Chị có này.” Chị y tá nói rồi lấy trong túi ra chiếc gương tròn nhỏ dùng để trang điểm.
Khi nhìn vào, người ở trong gương vẫn là tôi, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng giờ nó thêm những vết khâu lên trên mặt. Tôi đưa tay sờ theo những vết khâu ấy từ trên xuống theo một đường chéo trên mặt.
Sao mặt mình lại ra nông nổi này chứ. Chỉ là té xe nhẹ thôi mà. Làm thế thì chả mất nhan sắc của mình hết luôn rồi sao. Tại sao chứ. Nó có lành lại như thường không?
“Bác sĩ ơi...”
Nếu không lành lại, mọi người sẽ tránh xa mình thì sao.
Nghe tôi gọi, bác sĩ cũng liền trả lời. “Sao vậy?”
“Những vết khâu này có lành lại bình thường không ạ.” Tôi vẫn đưa tay sờ vào nó và nhìn vào trong gương.
“À, nó k-” Khi chuẩn bị nói hết, bác sĩ đã nhìn vào ánh mắt của Ngọc. Ánh mắt ấy đã nói lên niềm hi vọng vào việc có thể lành lại vết khâu ấy.
“...”
Sau một lúc giữ im lặng, bác sĩ cũng đã nói tiếp. “Xin lỗi cháu, nó sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.”
“Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn.”
Không biết hai ngày qua mọi việc trong trường như nào rồi đây. Mọi người liệu có tránh xa mình vì cái này không nhỉ.
Tôi nhìn vào gương lần cuối rồi đưa chiếc gương lại cho chị y tá.
Chị y tá nhận lại chiếc gương từ tay tôi, cất vào trong áo nói. “Vậy xin phép mọi người cho em thay băng cho em nó nhé.”
Nghe vậy, ba mẹ tôi cũng né ra cho chị ấy kéo xe đẩy đến gần tôi. Trong lúc chị y tá tháo những cái bông, băng cũ ra thì bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi. Mọi thứ trên người tôi đều bình thường trừ những suy nghĩ trong đầu.
Sáng hôm sau, cậu bạn thân của tôi đến thăm tôi, cậu ấy mang theo một ít trái cây và ngồi gọt vỏ trong lúc nói kể chuyện trên lớp cho tôi. Cậu ấy còn đút cho tôi ăn nữa cơ, chắc vì tôi với cậu ấy là bạn thân nên cả hai mới làm được những hành động đó.
Sau vài ngày tôi cũng đã quay lại trường học, đa số mọi người đều trào đón tôi. Khi đến giờ ra chơi, những bạn trong lớp đếu đứng xung quanh bàn tôi hỏi thăm đủ kiểu. Điều đó làm tôi vui lắm đấy. Còn bạn thân tôi thì đang bận đá banh ở sân trường nên không đứng chung với những bạn kia. Cứ thế tôi với các bạn trong lớp học chung mà chẳng có chuyện gì cho đến hết năm lớp bảy.

Lên lớp tám, lớp tôi bị tách ra và trộn chung với những lớp khác. Tôi vẫn được học chung với cậu bạn thân kia và vài người tôi không thân lắm trong lớp. Những bạn ấy là chị em một hội chung với nhau, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Có một vài lần họ bị nói là bắt nạt những em khóa dưới nhưng họ không làm gì tổn hại đến tôi nên tôi cũng chẳng nên đụng họ. Nhưng điều đó vẫn tiếp tục cho đến một hôm.
Hôm đó trong lớp có rộ lên tin đồn tôi với bạn thân đang hẹn hò với nhau, tin đồn ấy được truyền ra khắp trường nhanh chóng. Vì sao ư? Vì tôi và cậu bạn thân ấy khá nổi trong trường, cậu ấy không chỉ đứng đầu lớp mà còn đứng đầu khối. Còn tôi thì quan hệ khá rộng nên nhiều người sẽ biết đến tôi. Chuyện sẽ hơi phiền với bọn tôi chút xíu nếu không có việc một bạn trong những bạn nữ bắt nạt kia hẹn tôi ở cổng trường sau giờ tan học.
Lúc ấy tôi chẳng một chút đề phòng gì mà ra đợi cậu ấy sau giờ tan học vì mình chẳng đụng chạm gì cậu bạn ấy. Sau chừng nửa tiếng đợi thì mọi người ra về cũng thưa dần và bạn kia cũng đã có mặt. Cậu ấy kêu tôi đi theo đến một chỗ gần đó làm tôi hơi nghi ngờ một chút nhưng tôi vẫn đi theo. Khi đến nơi, ở đó có khoảng năm bạn nữ tôi có biết qua đôi chút. Họ bắt đầu kéo tôi vào trong một con hẻm ít người qua lại ngay đó để “nói chuyện” đôi chút với tôi.
Tại sao muốn nói chuyện với mình mà phải kêu thêm năm bạn khác đến và phải ở nơi ít người này chứ? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?
“Này.” Một người trong số những bạn đó lên tiếng kêu tôi.
“Hả?” Tôi liền trả lời.
“Một đứa xấu xí như mày sao quen được cậu ấy hay vậy?” Bạn ấy nói tiếp.
‘Một đứa xấu xí' Sao bạn ấy lại nói nặng lời với mình như vậy chứ. Với cả ‘cậu ấy' ở đây là bạn thân mình à.
“Sao cậu nói nặng lời thế. Tớ với cậu ấy không có quen nhau đâu, chỉ là lời đồn thôi.” Tôi đưa tay lên phủi phủi trong không trung như thể muốn thổi bay nghi ngờ của bạn ấy.
“Mày đừng có xạo. Tao còn nghe nói cậu ấy còn đút cho mày ăn trong bệnh viện nữa.”
Hả? Chuyện trong bệnh viện sao lại có người biết được? Với cả việc đó gần nửa năm rồi mà.
“Không có đâu, chỉ là lời đồn thôi.” Tôi cố gắng nở một nụ cười để giải tỏa bầu không khí căng thẳng này. Nhưng việc đó lại mang tác dụng ngược rồi.
...
Sau đó sáu người họ vây xung quanh tôi để từng người thay nhau nắm đầu, tát, đánh tôi mặc cho tôi đã van xin.
Lúc kết thúc thì cũng đã gần hai tiếng kể từ lúc tan trường. Do đôi khi tôi đi ăn uống đồ vặt gầm trường mà về trễ nên ba mẹ tôi cũng đã quen nên họ sẽ không nghĩ là tôi có vấn đề rồi.
Tôi đi bộ từ trường về nhà với những vết bầm trên mặt cùng với mái tóc bù xù khiến cho người đi đường nhìn tôi khá nhiều.
Mình... Mình... nên... làm... gì... đây... Họ đánh mình bấm hết cả người rồi, họ còn bảo không được mách không thì họ sẽ đánh mình mạnh hơn nữa. Họ còn bảo mình tránh xa bạn thân ra nữa...
Tôi về nhà với những vết bầm ở bụng và một chút ở tay nên ba mẹ đã hỏi tôi, tôi chỉ có thể trả lời là do vấp té. Cả tối đó tôi đã khóc rất nhiều khi nhớ lại hình ảnh buổi chiều đó. Tôi nên nói với bạn thân mình không?
Sáng hôm sau khi vào lớp, tôi tiếp tục bị họ bắt nạt nhưng theo những cách nhẹ hơn đôi chút. Họ không ngừng ném những tờ giấy ghi ‘đồ xấu xí' vào người tôi, làm đổ nước vào người tôi. Những lúc ấy mấy bạn xung quanh giúp đỡ tôi lấy giấy lau. Sau nhiều ngày như thế mọi người cũng dần hiểu rằng tôi đang bị bắt nạt, thế tôi cũng đang mừng vì mình sắp được giúp. Nhưng ngược lại, mọi người đều trở nên lạnh nhạt hơn với tôi, không chỉ trong lớp mà cả ngoài lớp và cả cậu bạn thân tôi nữa. Cậu ấy đã nói với tôi.
“Bọn mình đừng chơi với nhau nữa nhé, tạm biệt cậu.” Cậu bạn thân ấy nói với tôi những lời ấy thật nhẹ nhàng như thể chẳng còn muốn dính dáng với tôi thêm chuyện nào nữa vậy.
Cũng phải thôi nhỉ. Cũng phải thôi. Họ mà giúp mình thì họ cũng sẽ bị bắt nạt mất. Họ cũng sẽ bị bắt nạt mất. Nhưng. Tại sao? Tại sao đến cả bạn thân mình lại chẳng giúp mình một chút nào chứ. Cậu ấy chỉ xem mình như một người bạn bình thường thôi sao.


Có lẽ.

Chỉ có mình xem cậu ấy là bạn thân.

Mình thật ngốc quá đi.

Mình thật ngốc quá đi.

Mình thật ngốc quá đi.

Mình thật ngốc quá đi.

Mình thật ngốc quá đi.

Cứ thế rồi, những người kia thấy chẳng còn ai quan tâm đến tôi nữa, những trò bắt nạt dần trở nên nặng hơn. Họ cứ thế bắt nạt tôi từ ngày này qua tháng nọ.
Cho tới khi tôi lên lớp mười thì những việc ấy mới kết thúc.





Chap mới đang bị bí vì không biết viết như nào nên sẽ delay lâuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top