Có lẽ em vốn đã quá ngây thơ

Có lẽ em vốn đã quá ngây thơ, hoặc em thực sự không chấp nhận nổi sự thật rằng ai đến bên em cũng đều có mục đích. Anh này, anh đến bên cạnh em, nói yêu thương em để làm gì? Vì điều gì? Có phải vì yêu không?

Em luôn tự dặn mình hàng trăm đến hàng nghìn lần, nếu có một ai đó bước vào cuộc sống của em, nói yêu thương em, vuốt ve mái tóc và hôn lên trán. Em tuyệt đối không được tin tưởng, em phải nhìn cho thật kĩ người ta đến bên em vì điều gì, không cho phép bản thân mình buồn vì một người khác nữa.

Nhưng không, đó chỉ là điều em nghĩ. Vì tình yêu luôn mất đi lý trí, hoặc chính em vốn luôn ngây thơ và mơ mộng. Có lẽ là hi vọng, hi vọng có một người khác tất cả những người trước em từng quen. Có lẽ vậy. Cho nên dù là ai, vài ngày nửa tháng hay là những mối tình dài theo năm, em đều mong người em yêu có thể thấy em chân thành. Qua từng hành động, qua từng lời nói, qua nụ hôn, cái nắm tay, cái ôm thật chặt, là sự bộc bạch của em. Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lừa dối hay phản bội, chưa bao giờ suy nghĩ rằng mình sẽ chơi bời cùng người một thời gian rồi đá. Cho nên anh này, liệu anh có thấy em thật sự thương anh?

Tình yêu không chỉ là lời nói, không chỉ qua những lần thể xác hoan hỉ cùng nhau. Em mong ngoài những lúc chúng mình hạnh phúc, anh vẫn có thể thấy và cảm nhận được tình yêu của em. Là những khi anh mệt mỏi, buồn bã, thất vọng hay chẳng có gì trong tay. Em vẫn sẵn sàng nắm tay anh vượt qua mọi gian khó, chỉ cần anh có thể thấy tấm chân tình em để dành, chỉ cần anh chân thành đáp lại em. Vậy là đủ đầy.

Em không cần nhiều người ngưỡng mộ và yêu thương em, em chỉ cần một người, một người bước vào thế giới của em và cảm thấy thật an toàn. Vì ngoài người ấy ra, em chẳng yêu ai hết. Nếu không phải người ấy, em cũng chẳng muốn yêu ai. Em nói nhiều như vậy, anh có hiểu em chứ? Mà chẳng rõ, em thấy tình mình vẫn rất chênh vênh..

#Hàn Khải My

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top