Chương 1

Phong gia vốn từ trước đã phồn hoa không kể hết, bối cảnh gia tộc hắc bạch đạo đều phải nhún nhường, có tiếng trong giới hắc đạo là tổ chức Mafia lớn mạnh mà đời thứ hai của Phong gia, con của Phong Dĩ An- Phong Liên Dực ngay từ khi chào đời đã được Phong gia nuôi nấng cẩn thận, từ nhỏ đã dùng súng, luyện võ trở thành thiếu gia duy nhất của Phong gia, tiền tiêu cả đời không hết, vinh hoa phú quý nửa đời sau không lo, tiền đồ đi trước, hàng trăm thiếu nữ si mê điên cuồng muốn chạm tới không được ngoại trừ cô - Hạ Nghiên Dương - tiểu thư của Hạ gia, thanh mai trúc mã của Phong Liên Dực.

Năm 2017... Trường Cao Trung Đa Quốc Gia Wiliam Ashphere... 7h sáng - cổng trường.

Một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng mang thương hiệu Bugatti nhanh chóng dừng trước cổng trường cao trung khiến người khác nhìn vào cũng phải trầm trồ với gia tài đồ sộ để mua con xe 6 triệu USD để đến trường.

 Với hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ đang bao lấy chiếc xe thì cửa xe sau nhanh chóng được mở, quản gia nhanh chóng đứng cạnh cửa xe. Học sinh Trường Ashphere đã quá quen với hình ảnh này, hắn bước ra khí chất vương giả đầy mình, mái tóc đen nhánh được vuốt lên gọn gàng, đôi mày đen cùng đôi mắt màu hổ phách kiên nghị, cùng với đó là đôi giày da đen bóng kết hợp cùng chiếc quần kaki màu be được cắt may tỉ mỉ tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn- thiếu gia tập đoàn Phong thị- Phong Liên Dực. Áo sơ mi giấu trong bộ vest màu đỏ rượu cùng chiếc caravat của hãng thời trang SP càng làm nổi lên từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn. 

Chỉ với những thứ vậy đã làm không biết bao thiếu nữ mới lớn tim đập chân run. Kế tiếp với cử chỉ nhẹ nhàng, hắn đưa tay vào trong xe nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô- Hạ Nghiên Dương- tiểu thư thanh mai trúc mã của hắn, con gái của Hạ gia xinh đẹp vạn phần, từng đường nét như được khắc khảm một cách tỉ mỉ, đôi lông mi dài, mái tóc bạch kim gợn sóng xoã ngang lưng, đôi mắt xanh lục sâu thẳm như nước biển không thấy đáy. Một thân cô vận đồng phục trường: áo vest màu đỏ rượu bên trong là áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đỏ khảm thêm ngọc Ruby ở giữa. Chân váy kaki màu be càng làm cho đôi chân dài trắng ngần hiện rõ kết hợp với đôi giày da bệt màu đen khiến cho khí chất như một nữ hoàng hiện ra trước mắt toàn thể học sinh.

Hàng ngàn đôi mắt của bao người dồn hết vào hai người họ có đố kị có ngưỡng mộ mà hai nhân vật chính sau khi bước xuống xe thì hắn chậm rãi vẫy tay cho quản gia lái xe đi. Tiếng ồn ào ngoài cổng trường ngày một lớn hơn kéo dài tới tận khi hai người họ vào trong lớp.

Tiết 1- Văn học trung hoa

- Nếu cậu định hỏi tớ phần này, hẳn cậu cũng biết thương trường như chiến trường đúng chứ?

- Bất đồng ngôn ngữ hiện tại đang là vấn đề để cậu giao tiếp mà chơi cổ phiếu đấy!

Trong lớp 11A cặp nam thanh nữ tú một người thông thạo tám thứ tiếng, một người được mệnh danh trùm chơi cổ phiếu đang đấu khẩu trước những con mắt của bạn học. Hiện tại đã vào tiết và thầy giáo đang hoá đá trước cặp đôi được mệnh danh là "thiên tài" trong trường.

- Hạ Nghiên Dương, em cho tôi biết Tĩnh Dạ Tứ tác giả là ai?

Thầy giáo không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang. Từ ngày đầu tiên vào lớp này lão đã không ưa gì hai con người kia bởi chúng chỉ là nít ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi ngồi lên đầu lão khiến lão tức sôi máu nhưng cũng phải kiêng dè ba phần bởi cái thế lực hùng hậu sau chúng. Chúng ngang nhiên ngay trong lớp của lão đánh cổ phiếu, chơi bời mà không coi lão ra gì, từ phút học đầu tiên của tiết Hạ Nghiên Dương chưa hề chú ý lên bảng một phút nào nên lão mới đắc ý như vậy ai dè cô đáp một cách thẳng thắn:

- Lý Bạch tự là Thái Bạch, hiệu là Thanh liên cư sĩ sinh năm 701 trước Công Nguyên, mất năm 762, 15 tuổi, ông đã có bài phú ngạo Tư Mã Tương Như, 16 tuổi nổi danh khắp Tứ Xuyên, và cuối cùng chết ở tuổi 61. Cô đáp, không một ánh nhìn nào của cô hướng lên phía lão càng làm cho lão tức thêm bội phần. Đường đường là một nhà giáo thâm niên lại thua đứa nít ranh khiến lão không phục mà cũng bởi ánh nhìn càng thêm ngưỡng mộ của bạn học với chúng mà lão lại tiếp tục làm khó:

- Vậy Phong Liên Dực, em nói cho tôi biết nội dung của Tĩnh Dạ Tứ là gì? Lão ta giở giọng thói chanh chua ai nhìn vào cũng thấy hắn muốn khiêu khích thiếu gia Phong thị. Lão ta cười đắc ý bởi Tĩnh Dạ Tứ vốn không nằm trong chương trình học của trường tuy nhiên lão lại không ngờ tới việc càng ít thông tin không có nghĩa là thiếu gia Phong thị không biết

- Tĩnh Dạ Tứ thể hiện tình yêu và nỗi nhớ quê hương thấm thía của một người sống xa quê, xa nhà trong cảnh đêm trăng thanh tĩnh. Phong Liên Dực liếc ánh mắt nhìn lão không một ý cười.

Lão thầy giáo sững sờ, đơn giản bởi lão đã quá coi thường chúng. Ngay cả lão ta cũng không hề biết Lý Bạch chết vào khoảng thời gian nào, hắn ta hoài nghi liệu có phải chính mình cũng đã kém xa chúng. Gương mặt anh tuấn của Phong Liên Dực không hề nhìn lão mà vẫn tiếp tục công việc của mình, mà lão thầy sớm đã đờ đẫn liểu thiểu bước ra ngoài phòng học.

Cả lớp náo nhiệt ầm ĩ, không hổ danh là thiên tài của trường, thậm chí thầy cô còn phải nể 3 phần, việc hai người này đi học vốn là do ba mẹ ép nhưng đến lớp học mới cảm thấy thật nhàm chán bởi bạn học của họ thực lực vốn thua xa. Bởi vì hai người này vốn dĩ sinh ra đã tài năng hơn người, con cháu nối dõi của hai tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, sản nghiệp vô bờ trải rộng khắp các nước mà cũng chính vì áp lực kế thừa ấy mà ngay từ khi còn nhỏ những kiến thức cơ bản đã phải nắm vững trong tay chúng, gọi chúng là thiên tài cũng chẳng có gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top